Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 22: Phủ Thôi thị lang


Thứ nữ rắn rết

Tác giả:Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Mộc tịch bắc gật gật đầu, hỏi ngược lại:

” Là phủ Thôi thị lang à.”

Thanh Từ gật đầu nói:

” Là Thôi gia.”

” Thôi di nương quả thật không biết an phận, sớm biết như vậy không nên cho bà ta Thanh Thạch tán, mà nên cho Thạch tín! “

Hai mắt Mộc Tịch Bắc híp lại, như một con mèo đang thu liễm móng vuốt.

” Cho dù là Thanh Thạch tán, cũng đủ lấy nửa cái mạng của bà ta rồi! “

Trong ánh mắt của Thanh Từ lóe lên một tia tàn nhẫn.

Giờ phút này phủ Thừa Tướng đã sớm loạn thành một đoàn, lúc đầu tâm tình của Liễu Chi Lan vốn không tốt, kết quả trông thấy cửa hàng vải vóc đưa tới tơ lụa sa tanh tốt nhất, đều là mấy kiểu dáng mới đang lưu hành, giá cả vô cùng đắt đỏ, cho dù bà là phu nhân cao quý của phủ Thừa Tướng, cũng cảm thấy hoa cả mắt.

Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên từng xấp vải mịn màng như tơ kia, yêu thích không nỡ buông tay, các vị tiểu thư di nương ở một bên, cũng đều vui sướng nhìn không chớp mắt.

” Lão gia cũng thật là, mua nhiều xiêm y cho phu nhân như vậy cũng không thấy đánh tiếng chút nào, chắc là muốn cho phu nhân một tia kinh hỉ đấy. “

Thôi di nương lấy lòng Liễu Chi Lan nói.

Liễu Chi Lan vừa lòng gật gật đầu, khóe miệng nhịn không được giương lên, chẳng qua trong lòng lại có một tia nghi hoặc, xưa nay bà đều thích mặc màu đỏ, nhưng xiêm y này sao lại nhiều màu lam như vậy, hợp với mấy đứa nhỏ trẻ tuổi hơn, cũng không trang trọng như vậy.

Liễu Chi Lan hoàn toàn không nghĩ tới những vật này vốn là mua cho Mộc Tịch Bắc, bằng không cũng sẽ không vui vẻ tiếp nhận nịnh bợ của Thôi di nương.

Trong lòng Thôi di nương lại có chút thấp thỏm, Mộc Tịch Bắc cho bà Thanh Thạch tán bà đã tìm đại phu hỏi qua, đúng là lựa chọn tốt nhất, có thể khiến cho người ta vô lực, sắc mặt tiều tụy, nhìn giống như mắc bệnh nặng, chẳng qua nếu được điều dưỡng tốt, sẽ không có trở ngại gì.

Một ngày này, Thôi di nương cực kì bất an, khoé miệng luôn cười yếu ớt của Mộc Tịch Bắc cứ khiến bà cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không đoán được đáng sợ bao nhiêu, chờ sau khi Mộc Tịch Bắc đi rồi, bà liền vội vàng để nha hoàn đưa phong thư tới cho phủ Thôi thị lang, tự dưng bà rất muốn cho Mộc Tịch Bắc không thể trở lại cái nhà này nữa, càng muốn vì nữ nhi của mình mà xả một ngụm ác khí.

Nguyên bản một nhà Thôi thị lang cũng không cần phải động thủ vào hôm nay, chẳng qua cơ hội Mộc Tịch Bắc xuất phủ thật sự là quá ít, nếu như động thủ ở trong phủ Thừa tướng, điều đó tuyệt đối không thể, người nhà Thôi thị lang vừa nhận được thư lập tức đã có đối sách, ngày hôm đó liền điều động nhân thủ bắt Mộc Tịch trở về.

Lúc Mộc Chính Đức trở lại trong phủ, đúng lúc trông thấy Liễu Chi Lan dẫn đầu cùng mấy người đang thích thú không buông tay sờ tới sờ lui những xiêm y tơ lụa, còn so thử trên người mình, thần sắc vui vẻ đắc ý.

” Các ngươi đang làm cái gì vậy?”

Mặt Mộc Chính Đức đen lại hỏi.

” Lão gia, sao ông lại mua nhiều vải vóc tơ lụa về như vậy, người trong phủ cũng không thiếu y phục, làm gì tốn kém như thế? “

Liễu Chi Lan mang theo tia nũng nịu ý vị.

” Ai cho phép ngươi đụng những thứ này! Người tới, đem những xiêm y tơ lụa này đến viện của Ngũ tiểu thư đi!”

Một tay Mộc Chính Đức giật lại xiêm y Liễu Chi Lan đang cầm trong tay.

Sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ tất cả những đồ này đều là cho Mộc Tịch Bắc? Nói đùa cái gì, điều này sao có thể?

” Đã đưa Tam tiểu thư đến thôn trang chưa?”

Mộc Chính Đức đè nén lửa giận trong lòng.

” Dạ, lão gia, ngày mai sẽ lên đường, Kiến Ninh vừa mới bị đánh gậy, hôm nay thật sự không thể động đậy ”

Thôi di nương có chút kinh hoảng vội vàng mở miệng.

Nhưng trong lòng thì đã xoắn xuýt đủ kiểu, nhìn thấy Mộc Chính Đức một mình trở về, nghĩ đến Mộc Tịch Bắc có lẽ đã bị mang đi, chẳng lẽ thật sự phải ăn Thanh Thạch tán mới có thể lưu lại Mộc Kiến Ninh sao?

Mộc Chính Đức không có thời gian để ý tới mấy chuyện trong hậu viện, lúc này liền đi đến thư phòng, phái người điều tra hành tung của Mộc Tịch Bắc.

Mà Mộc Tịch Bắc vẫn nghỉ ngơi ở trong gian phòng đó, đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, ngoài cửa mới bắt đầu có động tĩnh.

” Cũng đã đến lúc nên tỉnh lại rồi chứ.”

Nói xong liền nghe thấy tiếng cửa khóa được mở ra, nhìn thấy phía trước cửa có một phụ nhân đã lớn tuổi đi đến.

Mộc Tịch Bắc phối hợp mở cặp mắt ra, ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt.

” Thật đúng là tỉnh rồi, đứa nhỏ, nào, con mau dậy đi, nhất định là đói bụng rồi phải không? “

Bộ dạng Phụ nhân kia cố làm ra vẻ hoà ái, đỡ Mộc Tịch Bắc dậy.

” Bà là ai? “

Mộc Tịch Bắc mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, mang theo tia cảnh giác nhìn người trước mắt.

” Àh, ta là mẫu thân của Thôi di nương con, con có thể gọi ta một tiếng ngoại tổ mẫu. “

Trong mắt Lão phụ nhân kia một mảnh thản nhiên.

” Sao ta lại ở chỗ này? “

Mộc Tịch Bắc giả bộ như cái gì cũng không biết.

” Hôm nay trên đường phố đột nhiên có rất nhiều người, nói là có loạn dân phát sinh bạo loạn, con suýt nữa bị người ta dẫm lên, may mà gặp được chúng ta, phụ thân con đúng lúc có chính vụ phải xử lý, liền vội vã tiến cung, liền ủy thác chúng ta chiếu cố con hai ngày. “

Phụ nhân kia tựa hồ đã sớm tìm xong cái cớ.

Trong lòng Mộc Tịch Bắc cười nhạo, lấy cái cớ tệ như vậy thật sự nghĩ nàng là trẻ con dễ dụ dỗ sao, nếu quả như thật như thế, vì sao Mộc Chính Đức không trực tiếp để cho người ta đưa nàng về phủ Thừa Tướng, chẳng phải dễ dàng hơn sao, nàng ngược lại muốn nhìn xem, một nhà Thôi di nương rốt cuộc có chủ ý gì?

” Như thế àh, vậy trước hết ta sẽ ở đây mấy ngày, chờ phụ thân đến đón ta trở về.”

Mộc Tịch Bắc như một đứa trẻ đơn thuần,cười hảo hữu với phụ nhân kia.

Mẫu thân của Thôi di nương thấy vậy khóe miệng liền hiện lên ý cười, trấn an vài câu liền để cho người ta mang chút đồ ăn lên liền quay người rời đi.

Cửa vẫn bị khóa lại như cũ, Mộc Tịch Bắc tùy tiện ăn một chút, liền an tâm nằm ngủ ở trên giường lớn, Thanh Từ đã ra ngoài tìm hiểu tin tức, không lâu nữa sẽ trở về.

Sáng sớm ngày hôm sau, mẫu thân của Thôi di nương lại tới, bên người còn mang theo một đứa bé gái lớn hơn mấy tuổi so với Mộc Tịch Bắc, vừa nhìn thấy Mộc Tịch Bắc liền cực kì nhiệt tình:

” Đây là Tịch Bắc muội muội àh? Thật sự rất xinh đẹp.”

Mộc Tịch Bắc sững sờ hai người nhìn trước mắt, sau đó liền nở nụ cười tươi tắn.

Mẫu thân Thôi di nương thấy vậy liền mở miệng nói:

” Phụ thân của nó là đệ đệ của Thôi di nương con, vừa hay tuổi của nó cũng gần bằng con, ngoại tổ mẫu sợ con nhàm chán, cho nên mang nó đến chơi đùa với con.”

Mộc Tịch Bắc nhu thuận nhẹ gật đầu, nữ tử kia gọi Thôi Đan, lớn hơn Mộc Tịch Bắc ba tuổi, cũng được coi như là một tiểu mỹ nhân, Mộc Tịch Bắc rất nhanh liền thân thiết với nàng ta, hai người chung đụng hết sức vui vẻ.

Lần này mẫu thân của Thôi di nương cũng không khóa cửa lại nữa, nhưng vẫn để hai người ma ma tráng kiện đi theo.

Mộc Tịch Bắc rất nhiệt tình với Thôi Đan, khiến Thôi Đan có cảm giác không thể chối từ thịnh tình, vốn muốn rời đi nhưng lại không thoát ra được, hơn nữa còn sợ làm cho Mộc Tịch Bắc mất hứng sẽ đòi về nhà.

” Thôi tỷ tỷ, tỷ nhìn nơi đó có buơm bướm kìa, chúng ta đi bắt bướm đi.”

Mộc Tịch Bắc nhạy cảm phát giác vừa rồi ở phía bên phải của hoa uyển có mấy người đi qua, một người trong đó có chút giống người hôm đó mình nhìn thấy ở trên thọ yến Lục hoàng tử Ân Cửu Sanh, cho nên bất động thanh sắc đem Thôi Đan dẫn qua.

“Này, Tịch Bắc muội muội, đừng đi xa, bên kia không thể tới.”

Thôi Đan nhìn thấy Mộc Tịch Bắc đuổi theo một con bướm chạy ra phía ngoài trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Mộc Tịch Bắc nhìn thấy cách đó không xa có một cái giếng cạn, liền đổi lại phương hướng, Thôi Đan vừa đuổi tới đã thấy Mộc Tịch Bắc vòng trở về, lúc này mới yên tâm, hai người ma ma trong lúc đang đuổi theo cũng đã bị Thanh Từ không tiếng động giải quyết.

Mộc Tịch Bắc ở sau lưng làm cái thủ thế với Thanh Từ, sau đó Thanh Từ liền đánh một cái sau gáy của Thôi Đan, Thôi Đan trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

” Ném vào trong giếng! “

Mộc Tịch Bắc nói với Thanh Từ một tiếng sau, liền đảo trở về, nàng muốn biết đường đường là Hoàng tử Ân Cửu Sanh vì sao lại đi vào phủ Thôi thị lang.

Chạy vào một khu rừng trúc, bên trong có một bàn đá, phía trên bày đầy rượu ngon món ngon, Lục hoàng tử Ân Cửu Sanh đang ngồi cùng hướng với Thôi thị lang.

Mộc Tịch Bắc lặng lẽ tới gần, Ân Cửu Sanh tựa như phát giác đem ánh mắt phóng tới, Mộc Tịch Bắc thản nhiên cười cười, nhưng cũng không rời đi.

” Ta nghe người ta nói Thôi đại nhân rất thích binh khí, binh khí trong nhà mình không nói ngàn vạn, cũng phải tới mấy trăm cái.”

Ân Cửu Sanh chậm rãi mở miệng.

Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, binh khí? Chẳng lẽ Thôi thị lang tư tàng binh khí? Thôi thị lang phụ thuộc vào Liễu gia, mà Liễu gia lại là phụ tá đắc lực của Ngũ gia, bây giờ An Nguyệt Hằng cưới tiểu thư Ngũ gia, chẳng lẽ binh khí này là để trang bị cho quân đội của An Nguyệt Hằng?

” Lục hoàng tử nói đùa, ta chỉ là một lão thất phu, không thể so với những người trẻ tuổi có thể múa đao làm côn như mấy người, chỉ có thể xem như nghiện thôi.”

Thôi thị lang cẩn thận đáp, không có lộ ra nửa phần tin tức hữu dụng.

” Vậy àh? Thôi đại nhân thật sự quá khiêm nhường, nhìn trong phủ của Thôi đại nhân, rất náo nhiệt, hình như đang có tiệc mừng….”

Giọng nói của Ân Cửu Sanh dần dần nhỏ đi.

Mộc Tịch Bắc đơn giản nghe hai câu sau, tâm tư liền lưu lại ở trên hai chữ ” binh khí “, lặng lẽ quay trở lại, nàng nhớ kỹ thời điểm kiếp trước, đã từng hỏi qua An Nguyệt Hằng những binh khí cho quân đội kia là từ đâu tới.

An Nguyệt Hằng chỉ nói sơ qua cho nàng biết là thuộc hạ của hắn có nhà máy rèn đúc, có thể cung cấp số lượng lớn vũ khí hoàn mỹ cho hắn, chẳng lẽ lại là Thôi gia?

Thế nhưng cứ xem như Thôi di nương sinh lòng oán hận với mình, vậy vì sao người nhà Thôi thị lang lại muốn đưa mình đến nơi này?

—— Đề lời nói với người xa lạ ——

Đau bụng một ngày… Ta tựa hồ gặp Văn Văn thêm v Về sau không có phiếu phiếu tương lai ~