Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 24: Tân nương là ai


Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Mộc Chính Đức đã sớm chờ Mộc Tịch Bắc ở trong một con hẻm nhỏ bên ngoài phủ Tôn gia, trong lòng còn mang theo vài phần bất an.

Đêm qua đột nhiên nhận được tin tức của Thanh Từ, ông giật mình kinh ngạc, một là kinh ngạc Mộc Tịch Bắc lại bị người Thôi gia bắt đi, hai là kinh ngạc Mộc Tịch Bắc lại để ông làm những sự tình kia.

Nghe Thanh Từ nói xong một phen, người ở trong quan trường lâu như Mộc Chính Đức rất nhanh đã hiểu được dụng ý của Thôi gia, nữ nhi của mình trong lúc vô tình lại bị cuốn vào một cái âm mưu chính trị, trở thành một quân cờ.

Mộc Chính Đức dựa theo lời nói của Mộc Tịch Bắc âm thầm liên hệ với Lục hoàng tử Ân Cửu Sanh, cung cấp tin tức vận chuyển binh khí cho Ân Cửu Sanh, đồng thời cũng muốn để cho người bên ngoài thấy, ông vẫn như cũ là một phái trung lập.

Mà sau khi Ân Cửu Sanh phá huỷ được Thôi gia nhất định sẽ thuận thế nắm giữ toàn bộ kho thóc của Tôn gia, phải biết rằng số lượng lương thực của Tôn gia còn lớn hơn gấp mấy lần so với quốc khố, ở La Quốc tuyệt đối là đại gia lương thực số một số hai.

Mà Ân Cửu Sanh thừa nhận phần nhân tình này, Mộc Chính Đức tự nhiên không thiếu được muốn chút chỗ tốt, âm thầm làm giàu cho mình.

Tiếng bánh xe chậm rãi vang lên, mang theo phong cách cổ xưa ý nhị, ở trong ngõ nhỏ tĩnh mịch phá lệ rõ ràng, Mộc Chính Đức xốc lên mành xe, nhìn thấy nghênh diện mà tới chính là xe ngựa phủ đệ nhà mình, mừng rỡ xoay người nhảy xuống, mấy bước đã đi tới trước cửa màn xe, đưa tay giúp đỡ Mộc Tịch Bắc bước xuống.

” Bắc bắc, Thôi gia không làm gì con chứ? “

Mộc Tịch Bắc còn chưa đứng vững, Mộc Chính Đức đã bắt đầu quan sát từ trên xuống dưới, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

” Con rất tốt.”

Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt trả lời,vốn dĩ Thanh Từ phải ở trong xe giờ này cũng không còn thấy thân ảnh.

Lúc này tâm tình Mộc Chính Đức mới thả lỏng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Mộc Tịch Bắc, cũng không hỏi gì đến những việc mà Mộc Tịch Bắc đã an bài trước đó, bàn tay to lôi kéo Mộc Tịch Bắc bước vào cửa lớn Tôn gia.

Lúc này ở trong Tôn gia đã đông như trẩy hội, tơ lụa đỏ thẫm buộc thành đóa hoa màu đỏ phá lệ xa hoa, nha hoàn người hầu thì bước đi như bay, bưng rượu và thức ăn lên, khách nhân thì nhao nhao nhốn nháo cầm lễ vật trong tay liên tục nói cát tường.

Lúc hai người Mộc Tịch Bắc cùng Mộc Chính đi đến phòng trước, đúng lúc vượt qua người mới quỳ lạy, một nhà Thôi thị lang ngồi ở trước bàn rượu đang cực kì đắc ý, thể hiện dáng vẻ đa mưu túc trí, còn Thôi di nương từ đầu đến cuối đều theo ở sau lưng Liễu Chi Lan, nghĩ đến nếu lần này việc thành, có lẽ Thôi gia không còn phải phụ thuộc vào Liễu gia nữa, đến lúc đó bà có thể đưa con trai của bà trở về được rồi.

” Chúc mừng! Chúc mừng nha Thôi đại nhân! Tôn nữ bảo bối của Thôi đại nhân vậy mà lại tìm được một lang quân tốt nha! “

( Tôn nữ: cháu gái)

Giọng nói của Mộc Chính Đức đột nhiên vang lên khá to, làm cho mọi người trong đại sảnh đều ngoái đầu nhìn lại.

Khoé miệng Mộc Tịch Bắc giương lên, người tới nơi này đều nhìn ra được con trai của Tôn gia là một kẻ ngốc, nhưng không có ai dám vạch trần ra, vậy mà Mộc Chính Đức lại minh bao ám biếm nói là phu quân tốt, đây cũng không phải là bêu xấu người ta sao!

( minh bao ám biếm: trước mặt công khai khen ngợi sau lưng thì âm thầm cười nhạo)

” Hề Hề! Hề Hề…!”

Trước ngực con trai của Tôn gia treo một đóa hoa đỏ thẫm, khóe miệng còn chảy nước miếng, đang cười cười ngây ngô.

Thôi thị lang vốn muốn mặc kệ cho Mộc Chính Đức đắc ý, đợi đến thời điểm cuối cùng biết nữ nhi của mình lại gả cho ” phu quân tốt ” này sao còn dám kiêu ngạo nữa.

Thế nhưng khi phu nhân của Thôi thị lang quay đầu lại nhìn thấy Mộc Tịch Bắc đứng ở bên người Mộc Chính Đức, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, tựa như gặp quỷ, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Mộc Tịch Bắc:

” Ngươi… Ngươi….!”

Thôi thị lang phát giác không đúng, đồng thời cũng quay mặt lại:

” Ngươi! “

Bao nhiêu vui vẻ của Thôi thị lang suýt nữa mắc nghẹn, giờ khắc này, tất cả mộng đẹp đều hóa thành bọt biển!

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của phu nhân Thôi thị lang, chỉ thấy một thân váy dài màu xanh da trời trước ngực điểm hoa nhài màu trắng dắt váy, làm nổi bật thân hình mảnh khảnh của nữ tử, da trắng hơn tuyết, một đôi con ngươi trắng đen rõ ràng phảng phất thiên địa sơ khai, chiếu sáng hết thảy thế gian, bờ môi phấn nộn bởi vì không bôi son, mang theo tia óng ánh, hơi cong lên, làm cho nam nhân không tự chủ được giật giật yết hầu.

Mặt Thôi thị lang cơ hồ biến thành bảng pha màu, một hồi đen một hồi trắng, ông ta đã ý thức được chuyện không tốt, nếu tân nương tử không phải Mộc Tịch Bắc vậy người kia là ai!

Mọi người chỉ sửng sốt trong chốc lát, sau đó đều giữ im lặng, bởi vì không biết phía sau việc hôm nay có huyền cơ gì, nên cũng không dám tùy tiện thiên vị.

Đột nhiên, một nữ tử hét lên một tiếng chói tai, mọi người theo tiếng thét nhìn lại, khăn đội đầu của tân nương tử không biết đã rơi xuống khi nào, không phải như trong tưởng tượng mỹ mạo khuynh thành, mà là khắp mặt đầy sẹo, trên khuôn mặt da thịt đều thối rữa.

Nữ quyến lập tức tránh ra xa, thậm chí còn có tiếng nôn khan phát ra, tóm lại đều là khuôn mặt ngập tràn hoảng sợ, tránh không kịp.

Mộc Chính Đức hiển nhiên cũng rất sững sốt, ánh mắt có chút đen tối khó lường, phu nhân Thôi thị lang thét lên một tiếng chói tai liền nhào tới:

” Đan Đan! Con làm sao vậy? Con đừng dọa tổ mẫu mà Đan Đan!”

Thôi Đan bị phu nhân Thôi thị lang ôm vào trong ngực, nước mắt theo hốc mắt từng giọt rơi xuống, nước mắt mặn chát chảy xuống làn da càng thêm đau nhức, mà ngay cả muốn chạm một chút cũng là điều không thể.

Trong lòng Thôi thị lang ngập tràn lửa giận, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộc Tịch Bắc đang cười yếu ớt, nhịn không được liền phun ra một ngụm máu tươi!

” Cha! Người không sao chứ, cha!”

Thôi di nương vội vàng chạy tới, một bên đỡ Thôi thị lang ngồi xuống, một bên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mộc Tịch Bắc.

Mà lúc này, đột nhiên có một công tử mặc áo màu vàng sẫm thêu viên văn vọt ra từ trong đám người, chạy đến trước mặt Mộc Tịch Bắc, bộ dạng thâm tình giống như biển, giang ra hai tay, vài lần muốn ôm Mộc Tịch Bắc vào trong ngực, lại bị Mộc Chính Đức ngăn lại.

Chẳng qua trong miệng lại như cũ hô hào:

” Bắc Bắc, Bắc Bắc, vì sao nàng ra đi mà cũng không nói một lời từ biệt, ta nói rồi ta sẽ không phụ nàng, nàng vì sao không chịu tin ta!”

Mộc Chính Đức nhíu mày, còn Liễu Chi Lan lại thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi chuyện trước mắt, nếu như một nhà Thôi thị lang hôm nay có thể giải quyết được Mộc Tịch Bắc, tự nhiên là việc rất tốt, nhưng nếu như không thể, bà cũng không thể tùy tiện động thủ, khi không lại bị Mộc Chính Đức oán hận, còn có thể dính dáng đến Liễu gia.

Chẳng qua Liễu Chi Lan vốn cho rằng sự tình đã bại trận, nhưng xem ra, tình huống trước mắt lại là có chút chuyển biến, vì thế ánh mắt như có như không rơi vào trên người Thôi di nương, thầm nghĩ ” Chẳng lẽ nữ nhân ngu xuẩn này lại có thể chó ngáp phải ruồi giải quyết được Mộc Tịch Bắc? Vậy thật sự là một chuyện tốt.”

” Thừa Tướng đại nhân, ta cùng Bắc Bắc sớm đã châu thai ám kết, nhưng ở giữa lại sinh ra hiểu lầm, Bắc Bắc liền bỏ ta mà đi, ta hối hận vạn phần, hôm nay ta phát thệ ở đây, nguyện ý cưới Bắc Bắc về nhà, mong rằng Thừa tướng sẽ thành toàn.”

(châu thai ám kết: nói đơn giản là mang thai)

Vị công tử một thân hoa phục kia đột nhiên quỳ trên mặt đất, nước mắt giàn dụa, ngôn từ khẩn thiết nói với Mộc Chính Đức, nhưng trong mắt lại mang theo chút trốn tránh.

Thôi thị lang ngồi trên ghế, Thôi di nương đỡ ở bên người, ánh mắt âm ngoan rơi vào trên người Mộc Tịch Bắc, trong lòng nhịn không được sôi trào lên.

Mộc Tịch Bắc, ngươi làm hại dung nhan của Tôn nữ ta bị hủy hết,còn rơi vào kết cục như vậy, lại làm rối loạn một phen bố trí của Thôi gia, cho dù cá chết lưới rách, ta quả quyết không để một cái thứ nữ nho nhỏ như ngươi được tốt hơn!

Sắc mặt Mộc Chính Đức đen lại, hai mắt nheo lại, giống như hồ ly giảo hoạt, tựa hồ đang lo lắng tính chân thực trong lời nói của nam tử kia, mà khoé môi của Mộc Tịch Bắc lúc này lại càng cong lên, cười cười có chút quỷ dị.

Mọi người ít nhiều có chút xôn xao, trong lòng đều do dự không thôi, chẳng lẽ vị tiểu thư phủ Thừa Tướng này đã cùng người ta châu thai ám kết? Trong lúc nhất thời tiếng bàn luận xôn xao nhiều hơn, mọi người đều mang ánh mắt dò xét nhìn về phía Mộc Tịch Bắc, có người còn mang theo xem thường, tuy nhiên mọi người vẫn hi vọng nàng có thể đưa ra một lời giải thích.

—— Đề lời nói với người xa lạ ——

Hôm nay lúc ta tại lật xem bình luận khu Tiêu Tương, phát hiện một chuyện tình làm ta cảm giác rất đau khổ, người ta xây cái nhóm độc giả đều là muốn fan hâm mộ đẳng cấp cùng ID, hơn nữa còn muốn lên truyền đặt mua Screenshots, dù vậy, cũng kín người hết chỗ, thế nhưng của choa. Căn bản là không có điều kiện liền thả vào, thế nhưng người lại như vậy chút điểm, thực tình thụ thương… Hu hu, thời điểm thần mã ta cũng có thể giống như đại thần kia…