Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 28: Tâm tư chủ mẫu


Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Cuộc sống trong phủ Thừa tướng nhất thời trở nên yên bình hơn rất nhiều, nhưng mơ hồ lại xuất hiện một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.

Mộc Tịch Hàm chậm rãi đi qua hoa viên, không biết muốn đi đâu, lại bị người ta chặn lại:

” Đứng lại!”

Mộc Vãn Tình một thân áo ngực màu vàng nhạt, phối thêm váy dài màu đỏ, đứng ở sau lưng Mộc Tịch Hàm.

” Nhị tỷ.”

Mộc Tịch Hàm quay đầu nhìn lại, rồi sau đó cúi mi, cung kính hành lễ, không để người ta tìm được một chút tật xấu nào.

Mộc Vãn Tình giật giật khóe miệng, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một phen, váy dài áo ngực màu hồng nhạt, phối thêm đai lưng thắt cao, phía trên nở đầy phấn hoa đào màu trắng chói lọi, trên đai lưng thêu nhánh cây bằng kim tuyến, cực kỳ xinh đẹp.

Tâm Mộc Vãn Tình hung hăng thắt lại, trong nhà này, nàng mới là đại tiểu thư con vợ cả, nhưng nhìn áo cùng quần của Mộc Tịch Hàm xem, gấm lưu quang Giang Nam tự tay đan, tú phường Tĩnh Hương thêu vạn hoa, trâm cài chập chờn lay động, vậy mà mọi thứ so với nàng đều tốt hơn rất nhiều.

Điều này làm cho nàng có thể nào không tức đây, lúc trước bởi vì Liễu Chi Lan làm chủ mẫu, mọi thứ đều là của mình trước, nhưng bây giờ nhìn xem một thân cạn phấn này, phụ trợ cho Mộc Tịch Hàm càng thêm kiều mị, quả thực khiến nàng nổi trận lôi đình!

” Bộ y phục của Tứ muội thật là xinh đẹp, tơ lụa này không biết mua ở đâu về. “

Mộc Vãn Tình không nhịn được tức giận, mất đi tỉnh táo vốn có, những ngày này nàng vẫn luôn bị không ít hạ nhân lặng lẽ nghị luận.

” Vải vóc tơ lụa này là Ngũ muội muội cho, ở chỗ muội còn có, nếu tỷ tỷ thích, một lát muội sẽ sai người đưa tới cho tỷ tỷ! “

Mộc Tịch Hàm không nhanh không chậm mở miệng.

Mộc Vãn Tình lại cười lạnh một tiếng:

” Thì ra là của Ngũ muội muội còn dư lại, vậy Tứ muội muội cứ giữ lại cho bản thân đi.”

Mộc Tịch Hàm hơi nhíu lông mày, trong lời nói của Mộc Vãn Tình có hàm ý, ngươi cùng Mộc Tịch Bắc đều do một mẫu thân sinh ra, nhưng nhìn xem người ta hiện tại phong quang vô hạn, ngươi cho rằng đồ đó là tốt nhất nhưng chẳng qua chỉ là thứ người ta không cần thôi, tất cả ngươi cứ giữ lại cho mình mặc đi.

” Vãn Tình, con đang làm gì ở đây vậy!”

Liễu Chi Lan mang theo mấy tên nha hoàn đi tới.

” À, không có việc gì, con cùng Tứ muội muội đang nói chuyện, sao mẫu thân cũng tới đây. “

Mộc Vãn Tình bước lên phía trước kéo cánh tay Liễu Chi Lan.

Liễu Chi Lan đầu tiên là nhẹ nhàng nhìn lướt qua Mộc Tịch Hàm, sau đó mở miệng nói:

” Tịch Hàm, con đi về trước đi, ta muốn nói chuyện với Nhị tỷ tỷ của con.”

” Vâng, mẫu thân. “

Mộc Tịch Hàm gật đầu cáo lui, nàng biết Mộc Vãn Tình đang châm ngòi ly gián, nhưng nàng không thèm để ý, trước giờ mình cùng Bắc Bắc luôn luôn bị người ta khi dễ, Bắc Bắc còn cần mình bảo hộ, nhưng bây giờ Bắc Bắc được sủng ái, cuộc sống của mình cũng tốt hơn rất nhiều, còn có thể chăm sóc một ít hoa cỏ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Mặc dù trong lòng nàng cũng có chút mất mát, nhưng người được sủng ái là muội muội của mình, nàng có gì để mà ghen ghét chứ?

Sau khi Mộc Tịch Hàm đi xa, Liễu Chi Lan bất mãn nhìn Mộc Vãn Tình, lạnh giọng mở miệng nói:

” Cùng ta trở về phòng đi!”

Tựa hồ đã nhận ra mẫu thân tức giận, Mộc Vãn Tình có chút mân mê miệng, cũng không dám mở miệng nữa.

Trở lại Chi Lan viện, Liễu Chi Lan cho mọi người lui xuống, khép cửa phòng lại, liền giáo huấn Mộc Vãn Tình:

” Ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống bộ dạng gì, bình thường ta dạy ngươi những gì ngươi đều quên rồi à, ngươi là sợ người khác nhìn không ra ngươi ghen tị, trong lòng tồn tại bất mãn sao!”

” Nhưng mà mẫu thân, mẫu thân nhìn một chút đi, hiện tại tất cả mọi người đều trèo lên đầu của con, làm sao con có thể chịu đựng được! “

Mộc Vãn Tình ủy khuất giải thích.

Lần này Liễu Chi Lan chậm lại ngữ khí:

” Bất cứ lúc nào cũng không thể tuỳ tiện bộc lộ cảm xúc của ngươi trước mặt kẻ thù, nếu ngày bình thường ngươi đùa giỡn thể hiện uy phong với bọn hạ nhân, phát cáu với họ, đó cũng là quyền lợi của chủ tử, biểu thị thân phận của ngươi hơn người khác một bậc, nhưng trước mặt kẻ thù của mình mà một chút tâm tư nhỏ kia cũng đều thể hiện ra, sẽ cách cái chết không còn xa!”

Mộc Vãn Tình cúi thấp đầu xuống, xác thực Liễu Chi Lan đã dạy bảo nàng rất nhiều lần, trước giờ nàng vẫn cho là mình đã làm rất tốt rồi, nhưng bây giờ chỉ mới qua mấy ngày, đã thành cái dạng này, quả nhiên so với mẫu thân vẫn còn kém xa.

” Được rồi, ngồi xuống đi. “

Liễu Chi Lan nhìn Mộc Vãn Tình dường như đã ý thức được sai lầm của chính mình, liền để nàng ngồi xuống.

” Hiện tại danh tiếng Mộc Tịch Bắc đang thịnh, không nên tùy tiện động đến nó, nếu không sẽ dễ dàng bị người ta bắt được nhược điểm. “

Hai mắt Liễu Chi Lan hiện lên một tia tinh quang, giờ khắc này lại không nóng vội, Mộc Tịch Bắc có thể một lưới hốt gọn Thôi gia, sao có thể là nhân vật đơn giản, xem ra trước kia ngụy trang quả thật rất tốt.

” Dạ, con đã biết mẫu thân, chúng ta sẽ an tâm chờ. “

Mộc Vãn Tình vẫn không quá tình nguyện, lại đáp ứng sẽ không gây ra chuyện gì nữa.

Nhưng Liễu Chi Lan lại lắc đầu:

” Sai, Mộc Tịch Bắc là không thể động, nhưng có người vẫn có thể động được.”

Ánh mắt Mộc Vãn Tình lộ ra nghi hoặc, nghĩ một lát lại đột nhiên kinh ngạc:

” Mẫu thân, ý của người là nói Mộc Tịch Hàm.”

” Không sai. “

Liễu Chi Lan gật gật đầu, trong hai mắt tràn đầy tính toán, liền để cho Mộc Tịch Bắc kiêu ngạo thêm mấy ngày nữa đi.

Giờ phút này, rốt cuộc trong mấy ngày chiến đấu hăng hái Mộc Tịch Bắc cũng đã hoàn thành công việc trong tay, nhẹ nhàng thở dốc một hơi, liền có chút hưng phấn gọi to ngoài cửa.

” Thanh Từ! “

Thanh Từ đẩy cửa vào, mở miệng hỏi:

” Tiểu thư?”

Mộc Tịch Bắc ngồi ở trên giường, vẫy vẫy tay:

” Lại đây.”

Thanh Từ lên tiếng trả lời rồi đi tới, lại không rõ Mộc Tịch Bắc muốn làm cái gì, Mộc Tịch Bắc đứng lên, đem thành quả mấy ngày này so thử trên người Thanh Từ, sau đó mở miệng nói:

” Thay thử xem.”

Thanh Từ sửng sốt một chút, sau đó mím chặt đôi môi không lên tiếng, im lặng đổi lại xiêm y Mộc Tịch Bắc đưa tới.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu:

” Cũng không tệ lắm.”

Giờ khắc này Thanh Từ mặc một thân váy dài màu trà nhạt, phía trên thêu lên hoa trà màu trắng sữa, nhiều điểm chỉ bạc phát ra quang mang trong suốt, thắt lưng bó chặt, rất thuận tiện cho nữ tử đi lại nhiều, vạt áo cũng không dài, làm cho người ta có một loại cảm giác đơn giản thoải mái, phối hợp với khí chất lạnh lùng xơ xác tiêu điều của Thanh Từ, ngược lại dị thường cao quý.

Mộc Tịch Bắc nhìn một chút, sau đó mở miệng nói:

” Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không, ta lại sửa lại một chút.”

Thanh Từ cũng không nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu, sau đó Mộc Tịch Bắc lại cầm lấy một bộ quần áo khác:

” Thử cái này xem.”

Thanh Từ hết sức yên tĩnh dựa theo lời nói của Mộc Tịch Bắc đi thử tiếp, động tác lưu loát đổi lại một bộ váy dài màu tím sậm khác, chỉ là mỗi lúc chạm đến quần áo, luôn rất cẩn thận rất nhẹ nhàng.

Một bộ khác là màu tím sậm đối vạt váy dài, trước ngực in nhánh cây màu tuyết trắng, phía trên thêu mấy điểm đỏ tươi, chỗ làn váy là từng đóa lớn hoa nhài, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi thơm.

Mộc Tịch Bắc thấy hai bộ đều rất phù hợp, không khỏi lộ ra hiểu ý cười cười:

” Quần áo ngươi rất ít, cả ngày lại lăn lộn ở bên ngoài, rất dễ làm tổn thương làn da, cho nên trước hết cứ mặc mấy bộ này trước, về sau ta sẽ làm thêm cho ngươi mấy bộ nữa.”

Từ đầu đến cuối Thanh Từ đều cúi đầu, không nói gì, Mộc Tịch Bắc thở dài, liền làm cho nàng đi nghỉ ngơi.

Thanh Từ cầm lấy hai bộ quần áo không nói một lời liền đi ra cửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy nha hoàn về đến gian phòng, đóng cửa phòng lại, trong chớp mắt ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt óng ánh chảy từ trên mặt xuống.

Thanh Từ vẫn không nhúc nhích cầm quần áo ngồi ở trên giường, không biết suy nghĩ cái gì, làm một giọt nước mắt rơi vào trên quần áo, vội vàng hốt hoảng lau đi.

Thẳng đến chạng vạng tối, Thanh Từ mới lần nữa xuất hiện ở trước mặt Mộc Tịch Bắc, đã thay lại kiện váy dài màu trà nhạt.

Mà giờ phút này Liễu Chi Lan cũng đã bắt đầu động tác, gọi người kêu Mộc Tịch Hàm tới, Mộc Vãn Tình yên lặng đang ngồi ở một bên.

” Mẫu thân. “

Mộc Tịch Hàm có chút cảnh giác, Liễu Chi Lan không phải là nhân vật dễ đối phó, điểm ấy nàng vẫn luôn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ.

” Tịch Hàm tới rồi, nhanh ngồi đi. Hôm nay mẫu thân tìm con đến đây cũng không có chuyện gì khác, chỉ nghe nói con trồng không ít bồn hoa, muốn học hỏi chút kinh nghiệm từ con.”

Liễu Chi Lan hết sức hiền lành, một chút cũng không làm khó xử Mộc Tịch Hàm.

” Không biết mẫu thân muốn hỏi cái gì? “

Tâm Mộc Tịch Hàm vẫn treo lên.

Liễu Chi Lan nâng chén trà lên, mở miệng nói:

” Ta thích Đỗ Quyên, không biết muốn nuôi sống Đỗ Quyên cần phải chú ý những cái gì?”

” Rễ cây hoa Đỗ Quyên tương đối mỏng, đã sợ ngập lại sợ hạn, cho nên cần được tưới nước, nhưng cũng không thể tưới quá nhiều, làm cho thổ nhưỡng ướt đẫm là được, kị nông mập, đại mập, những cái này đều sẽ làm cho rễ cây bị khô héo. “

Mộc Tịch Hàm mở miệng trả lời.

Trước đó vài ngày, Mộc Chính Đức vung tay lên, mua không ít hoa cỏ cho Mộc Tịch Hàm vốn xưa nay yêu thích hoa cỏ, chuyên môn để cho Mộc Tịch Hàm chăm sóc, cho nên rất có tâm đắc.

Vẻ mặt Liễu Chi Lan một bộ hiểu rõ:

” Thì ra là như vậy, xem ra sau này ta phải dặn dò những nô tài kia thật tốt, vậy nuôi hoa Nhài lại phải chú ý những cái gì? Vãn Tình rất thích hoa nhài, nhưng lại không được khéo tay như con, cho nên đều để hạ nhân chăm sóc.”

Mộc Tịch Hàm dần dần có chút hào hứng, không còn câu nệ giống như ban đầu nữa:

” Hoa nhài thích ấm áp, phải đặt ở nơi có đầy đủ ánh nắng, rất sợ lạnh, nhưng lại không sợ nhiệt độ cao, lại rất khác biệt với mẫu đơn, cần phải tưới nước rất nhiều, mới có thể sống được.”

Bộ dạng Liễu Chi Lan còn thật sự lắng nghe hết sức nghiêm túc:

” Haizz, nếu sớm đi hỏi con thì tốt rồi, cũng không đến mức làm mấy bồn

hoa trong phòng đều dưỡng cho chết.”

“Nếu như mẫu thân thích, ở chỗ con đang có mấy bồn, mẫu thân cùng Nhị tỷ có thể nuôi thử xem, nếu có vấn đề gì, có thể gọi con tới.”

Mộc Tịch Hàm trả lời.

Liễu Chi Lan mừng rỡ gật gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó mở miệng hỏi:

” Tịch Hàm, vậy con thích hoa gì?”

” Con thích Cúc Vạn Thọ. “

Mộc Tịch Hàm mở miệng nói, trong lòng thoáng buông xuống đề phòng, xem ra hôm nay Liễu Chi Lan thật sự chỉ hỏi thăm đến hoa cỏ.

Mộc Vãn Tình hơi kinh ngạc:

” Ngươi thích Cúc Vạn Thọ à? Ta nghĩ rằng ngươi cùng Ngũ muội giống nhau, đều thích Mẫu đơn chứ.”

Mộc Tịch Hàm sững sờ, sau đó nói:

” Yêu thích cuối cùng sẽ có khác biệt.”

” Cũng đúng, dù sao tính cách hai người tỷ muội các con cũng khác biệt, được rồi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, con sớm trở về nghỉ ngơi đi. “

Liễu Chi Lan hạ lệnh đuổi khách.

Mộc Tịch Hàm liền đứng dậy cáo lui, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu đều đã tặng cho Liễu Chi Lan cùng mộc Vãn Tình, vậy cũng mang mấy bồn Mẫu đơn tặng cho Mộc Tịch Bắc luôn đi.

” Mẫu thân, nàng ta thật sự sẽ đưa Mẫu đơn qua cho Mộc Tịch Bắc sao?

Mộc Vãn Tình mở miệng hỏi, đêm nay làm nhiều như vậy, chính là muốn để Mộc Tịch Hàm có thể tặng hoa cho Mộc Tịch Bắc.

” Đương nhiên sẽ.”

Ánh mắt Liễu Chi Lan thâm trầm, không biết rốt cuộc đang tính kế gì.

—— Đề lời nói với người xa lạ ——

Nhìn xem, mấy ngày gần đây nhất ta có phải rất ngoan hay không, viết nhiều đến mấy trăm chữ… Ừ, vì sao không có đề cử cho ta… Xoắn xuýt

Thôi di nương đổ, Liễu Chi Lan đang gắng sức đuổi theo.