Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 3: Mới gặp chủ mẫu


Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Mộc Tịch Bắc thay đổi thành một thân váy dài màu xanh lam, vô cùng đơn giản.

Mộc Tịch Bắc biết rõ, nàng không được phụ thân yêu thích, bởi vì lúc mẫu thân sinh nàng ra bị khó sinh mà qua đời, nghe những lão nhân trong viện kể lại, lúc đó bà đỡ có nói cả hai sẽ không sống được, nhưng mẫu thân của nàng thì chết mà nàng lại còn sống khoẻ mạnh.

Từ đó, Thừa tướng Mộc Chính Đức liền mặc kệ nàng, tuy rằng không đổ lỗi gì cho nàng, nhưng cũng chẳng quan tâm chăm sóc gì cả, có ý tứ mặc kệ hàm xúc.

Mộc Tịch Bắc nâng mắt đánh giá người vừa mới tới, lập tức tiến lên chào hỏi:

” Đây không phải là Chu ma ma sao? Người trước ngồi chờ một lát, con chuẩn bị một lúc nữa là xong rồi. ”

Lời vừa nói ra khiến người ta cảm thấy vị tiểu thư này bất đắc dĩ phải hạ mình, nhưng Chức Cẩm nghe xong lại co người lại đứng ở xa xa.

Mộc Tịch Bắc lạnh lùng nói:

” Chức Cẩm, ngươi còn chờ gì nữa? Sao không biết dâng trà cho Chu ma ma! “

Chu ma ma cười lạnh một tiếng:

” Hừ! Không cần dùng đâu, lão nô ngồi đây chờ là được rồi! “

Chức Cẩm cũng không dám không nghe, vội vàng chạy tới run rẩy pha trà.

Vừa rồi Mộc Tịch Bắc có lật xem hộp trang sức của mình, cũng hiểu được vì sao hai nha hoàn lại đi tranh đoạt một cái khuyên tai, ở bên trong hộp, đa số là những trang sức tỉ lệ không tốt lắm, trên cơ bản thì các nàng không có gì béo bở để vơ vét cả, với lại ngày thường nàng cũng không có dư tiền để thưởng cho các nàng, khó khăn lắm hai nàng mới nhìn thấy đồ tốt một chút, tự nhiên là muốn tranh giành một phen.

Từ trong gương Mộc Tịch Bắc nhìn mấy người đang đợi ở phía sau, khoé môi cong lên, sau đó xoay người đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài, lúc đi ngang qua ma ma cầm đầu thì cười như không cười nhìn bà ta một cái.

Vị mama cầm đầu chính là Chu mama – mẫu thân của Hoán Sa, dưới ánh nhìn của Mộc Tịch Bắc Chu mama đột nhiên giật mình, không rõ mình bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy đôi mắt cười thành trăng lưỡi liềm của Ngũ tiểu thư giống như hai con dao nhỏ đang lạnh lẽo nhìn bà, làm cả người bà không được tự nhiên.

Chu ma ma quay đầu lại nhìn người ma ma ở phía sau, ma ma kia gật gật đầu, Chu ma ma mới yên tâm, theo sau đi ra ngoài.

Trải qua hành lang gấp khúc, trằn trọc mấy con đường mòn, Mộc Tịch Bắc đến phòng trước.

Ngẩng đầu nhìn lên, thấy đầu tiên là một nữ nhân có vẻ đẹp cực kỳ lộng lẫy, mặc một thân váy dài in hai đoá lớn mẫu đơn màu sắc ngẫu hợp, thêu viền vàng sáng chói, ba cây trâm cài cắm nghiêng trên búi tóc, dịu dàng đoan trang, nhìn qua vừa hiền lành vừa cao quý.

” Tham kiến mẫu thân! “

Mộc Tịch Bắc rủ xuống lông mi, khiến người khác nhìn không thấu, vị nữ nhân đang ngồi trên cao kia chính là thê tử Thừa tướng Mộc Chính Đức, chủ mẫu đương gia phủ Thừa tướng – Liễu Chi Lan.

Khuôn mặt Liễu Chi Lan hiền hoà mở miệng, không trực tiếp làm khó dễ Mộc Tịch Bắc:

” Đứng lên đi! ”

Mộc Tịch Bắc đứng dậy rồi ngồi xuống vị trí bên trái, đảo mắt nhìn sang, một nữ tử dung mạo xinh đẹp đang ngồi ở phía đối diện, mềm mại dịu dàng, một đôi mắt lộ vẻ kiên nghị.

Đó là Mộc Tịch Hàm, ở trong trí nhớ thì nàng ấy là tỷ tỷ ruột cùng một mẹ với nàng, dường như đối xử rất tốt với nàng, ở trong phủ vốn không có Chủ mẫu di nương làm chỗ dựa chu toàn, vậy mà vẫn không quên chiếu cố đến nàng. Vì thế Mộc Tịch Bắc gật đầu chào vị tỷ tỷ của nàng.

Ngồi trên chủ vị, Liễu Chi Lan nhìn thấy một màn như vậy, liền cười mở miệng:

” Đúng là một đôi tỷ muội xinh đẹp khéo léo, mẫu thân thấy đứa nhỏ Tịch Bắc lớn lên càng ngày càng đẹp, so với Tịch Hàm càng không khác biệt chút nào. “

Mộc Tịch Bắc rủ xuống đôi mắt, bất động thanh sắc, nghĩ rằng Liễu thị quả là một nữ nhân tâm tư giả dối, nhìn thì dịu dàng, mở miệng ra là châm ngòi ly gián, nếu như hai nàng tuổi còn nhỏ, chắc chắn sẽ bị bà ta châm ngòi.

Nữ hài tử còn trẻ thường rất thiếu kinh nghiệm, hơn nữa cuộc sống lúc nhỏ cũng không sung sướng gì, trong lòng sẽ sinh ra sự phân bì so sánh, quả nhiên, Mộc Tịch Bắc vừa nhìn qua, đã thấy ánh mắt Mộc Tịch Hàm đang lo lắng nhìn nàng. Nhìn sang bên kia, hoá ra là vì trên người Mộc Tịch Hàm đang mặc một chiếc váy sa tanh mới tinh, Liễu Chi Lan vừa mới cho Mộc Tịch Hàm, nói thế nào cũng bắt nàng phải thay.

Mục đích thế nào thì ai cũng hiểu, đều là tỷ muội ruột thịt, tỷ tỷ thì mặc đồ tốt như thế, còn muội muội lại mặc đơn giản như vậy, ai cũng sẽ cho rằng ngày thường tỷ tỷ chỉ giả vờ quan tâm mà thôi.

Mộc Tịch Bắc không để ý đến, quay đầu nói với Liễu Chi Lan:

” Mẫu thân sinh ra đẹp như vậy, ngay cả tiên nữ so ra còn kém mẫu thân, con với tỷ tỷ chỉ kế thừa ưu điểm của mẫu thân thôi. “

Liễu Chi Lan sửng sốt, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Mộc Tịch Bắc, chỉ trong chớp mắt lại hoá thành cười to:

” Ha ha! Cái miệng nhỏ nhắn của con đúng là càng ngày càng ngọt. “

Ánh mắt Mộc Tịch Hàm cũng không dám tin nhìn về phía Mộc Tịch Bắc, muội muội của mình sao lại có thể nói như vậy chứ, ý tứ của lời nói vừa rồi không phải là quăng mẫu thân ruột của mình lên chín tầng mây à, lại nhận nữ nhân trước mắt này là mẫu thân của mình sao?

Mộc Tịch Bắc cũng không có giải thích, phải, khi nào cần thiết, nhận giặc làm cha thì có làm sao đâu?

Chu mama đứng ở phía sau Liễu Chi Lan nhíu nhíu mày, sao bà cứ cảm thấy Ngũ tiểu thư hơi hơi khác thường, khoé môi nhếch lên, đáy mắt luôn tươi cười nhưng lại giống như hai thanh đao nhỏ, quỷ dị bức người.

” Tịch Bắc, mẫu thân nghe người ta nói nha đầu Hoán Sa dường như bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà giám lấy trộm khuyên tai của con. “

Rốt cuộc Liễu Chi Lan cũng đi vào chính đề, ánh mắt dò xét hỏi Mộc Tịch Bắc.

” Nghĩ đến Hoán Sa cũng có nỗi khổ riêng, mẫu thân không cần phải làm chủ cho con đâu. ”

Mộc Tịch Bắc dịu dàng đáp lời.

Liễu Chi Lan nghe xong, không khỏi cười lên, Ngũ tiểu thư thật đúng là không giống như trước.

” Mẫu thân biết con là người rộng lượng, thế nhưng nha đầu kia còn cắn ngược lại con một ngụm, nói con giật rách lỗ tai của nó. “

” Vậy à.” Mộc Tịch Bắc nhíu mày.

Liễu Chi Lan nhìn phản ứng của Mộc Tịch Bắc, tiếp tục mở miệng nói:

” Mẫu thân liền nói với nha đầu kia, trộm đồ vốn dĩ là nó làm sai, Bắc Bắc chúng ta là người lương thiện lại rộng lượng, sẽ không làm những việc độc ác như vậy, con nói xem có đúng không? ”

Mộc Tịch Bắc cũng diễn trò cùng Liễu Chi Lan:

” Vậy ạ, chẳng lẽ nàng ta muốn cắn chết nữ nhi mới chịu buông tha?

” Nhưng nha đầu kia lại không nghe ta, nói thế nào cũng phải lấy lại công đạo, mẫu thân niệm tình Chu mama hầu hạ đã nhiều năm, tự nhiên không thể mặc kệ được, không bằng con hãy thưởng cho nha đầu kia ít bạc, khiến nàng yên tĩnh lại, con thấy thế nào? ”

Liễu Chi Lan nói chuyện như định rồi.

Mộc Tịch Bắc nghe xong cười cười, lời nói của Liễu Chi Lan chứa đầy hàm ý, đầu tiên là chụp lên đỉnh đầu nàng cái mũ làm người lương thiện, lại bảo nàng thưởng tiền bạc, nhưng thưởng ở đâu, rõ ràng là bồi thường, chỉ cần nàng đáp ứng, tương đương thừa nhận việc này là do nàng gây nên, nếu truyền ra bên ngoài, ai cũng đều rõ ràng.

Hơn nửa trước giờ, nha đầu vẫn thường bị chủ tử đánh chửi, nếu hôm nay nàng bồi thường bạc cho Hoán Sa, vậy sau này nha hoàn nô tài không phải sẽ trèo lên đầu lên cổ nàng àh.

Thậm chí còn cảm thấy dù sao khi dễ Ngũ tiểu thư cũng không lo, nếu bị đánh vài cái, còn được thưởng bạc, là chuyện buôn bán có lời mà, mặt khác, Liễu Chi Lan cũng muốn tuyên cáo với người trong phủ, chỉ cần là người của bà, đều có bà che chở, chỉ cần thành thật làm việc cho bà,đều sẽ có chỗ dựa.

Cho nên, Liễu Chi Lan chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng lại bày đủ bẫy rập.

Một vấn đề khác, nếu danh tiếng hung tàn độc ác được truyền ra ngoài, hôn sự của mình coi như xong rồi, chỉ đành phải xếp hàng chờ, mặc Liễu Chi Lan sắp xếp.

Về phương diện khác nữa, nhìn cả người nàng bộ dạng nghèo túng, lấy tiền ở đâu ra, mà chỉ cần nàng hiện ra bộ dạng khó xử, Liễu Chi Lan sẽ rộng lượng thay nàng bồi thường, lại thắng được nô tài ủng hộ, còn mình thì tự dưng lại bị người hèn hạ nhạo báng một phen, Mộc Tịch cười càng thoải mái hơn, giống như nghe thấy được tiếng vang “lộc cộc” đang gảy bàn tính của Liễu Chi Lan.

” Mẫu thân, Tịch Bắc vẫn cảm thấy vì người trị gia nghiêm cẩn, mới làm cho mọi người trong Tướng phủ hoà thuận, nhưng hôm nay Hoán Sa đã trộm đồ, lại còn muốn được bồi thường, sợ là có không ít người sẽ không phục, luật pháp của La Quốc, nếu như là trộm đồ này nọ… “

Mộc Tịch Bắc hơi khó xử liếc mắt nhìn Liễu Chi Lan.

Liễu Chi Lan cũng không nhịn được khiếp sợ một hồi, vậy mà Mộc Tịch Bắc lại không đi theo con đường bà chỉ, dù gì thoạt nhìn thì bà chỉ ra đường đó hoàn toàn đều vì nàng, cái mũ trị gia nghiêm cẩn đội lên đầu bà, khiến bà càng tiến thoái lưỡng nan ( ở vào tình thế bế tắc khó xử tiến cũng không được mà lùi cũng không xong), lúc trước Ngũ tiểu thư không phải như thế.

Ánh mắt Chu mama căng thẳng, nhất thời gào to:

” Hài tử đáng thương của ta a, một cái lỗ tai đang êm đẹp đã bị người ta giật hư rồi, lão nô ta không trách ai, đều là nó đáng bị như thế, ai bảo nó ở bên cạnh Ngũ tiểu thư nhiều năm như vậy cũng không hầu hạ tiểu thư cho tốt, chọc cho tiểu thư tức giận. “

Chu mama lập tức chuyển từ Hoán Sa trộm đồ sang Mộc Tịch Bắc hung tàn độc ác, không nhấn mạnh tội danh trộm cắp của Hoán Sa nữa, chỉ nói nàng không niệm tình chủ tớ, tuổi còn nhỏ mà lại tàn nhẫn như vậy.

Đôi mắt trong trẻo của Mộc Tịch Bắc nhìn Chu mama đang diễn trò trên đất, liền mở miệng dò hỏi:

” Không lẽ ý của mama là nói con giật hư lỗ tai Hoán Sa? ”

Không ai nghĩ tới Mộc Tịch Bắc lại hỏi ngược một câu như vậy, Mộc Tịch Bắc lập tức quỳ xuống trên mặt đất, uỷ khuất nói:

” Mẫu thân nhất định phải làm chủ cho con, nữ nhi chưa từng làm chuyện đó, tuyệt nhiên không thể để người khác oan uổng như thế. “

Liễu Chi Lan trừng mắt liếc Chu mama một cái, Chu mama so ra còn kém xa Liễu Chi Lan, dù sao từ đầu tới giờ, Liễu Chi Lan cũng chưa từng nói qua lỗ tai Hoán Sa là do nàng giật hư.