Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 32: Hoạ sĩ nghèo túng


Thứ nữ rắn rết

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Liễu Chi Lan không có dị động gì, thể hiện đầy đủ bộ dạng chủ mẫu với Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc cũng bất động thanh sắc, chỉ có duy nhất một chuyện khác biệt, đó là Mộc Tịch Hàm dường như càng thêm ưa thích muội muội của mình nên suốt ngày chạy đến chỗ của nàng.

Nhưng đó cũng không phải việc Mộc Tịch Bắc muốn, liền khuyên nàng ta có rảnh thì tới chỗ của Lão thái phi bồi bồi bà nhiều một chút, trong tương lai ít nhiều sẽ có chỗ dựa vào

Ngày hôm đó, Lão thái phi ra ngoài lễ Phật trở về, đã thấy trước cửa Tướng phủ tụ tập không ít người, Lão thái phi xuyên qua đám người, thì nhìn thấy một người trẻ tuổi bộ dạng nghèo túng đang nằm trên đất, đôi môi trắng bệch, dường như lâu rồi không được ăn gì cả, nhìn cách ăn mặc, hình như gia cảnh cũng không giàu có lắm, Lão thái phi nhíu mày, gọi hạ nhân trong phủ mang người trẻ tuổi kia đi vào.

Mặc dù không biết người trẻ tuổi này có lai lịch gì, nhưng nếu vì thanh danh của đệ đệ mình, tất nhiên phải làm một chút công phu ngoài mặt, ngoài cửa vây nhiều bách tính như vậy, nếu công khai đuổi người đi, sẽ khiến người ta chỉ trích nghị luận. Nhưng mặc kệ ra sao, trở về phải tra rõ lai lịch của nam tử này.

Nam tử kia được cứu giúp, cảm ơn rối rít, chỉ nói mình là một họa sư, quê quán ở Lâm Dương, một đường đến Đế đô, lại bị người ta cướp mất hành lý, hơn nửa không tìm được người trộm đồ, lúc này mới bị ngất xỉu ở ngoài cửa.

” Thấy công tử khí độ bất phàm, chắc ở thành Lâm Dương cũng là một công tử con nhà giàu có. “

Lão thái phi mấp máy đôi môi, ánh mắt lại bất động thanh sắc đánh giá nam tử đã tu dưỡng qua hai ngày nay.

Nam tử kia chỉ nghĩ Lão thái phi là phu nhân phủ Thừa Tướng, dù sao còn trẻ như vậy không thể nào là mẫu thân của Thừa tướng được.

” Nhà tiểu nhân chẳng qua chỉ là một hộ thương nhân nhỏ, nhưng vì thuở nhỏ tiểu nhân rất thích làm thơ vẽ tranh, nên lúc này muốn vào kinh đi thi họa sĩ, không ngờ trên đường đi lại gặp phải đạo tặc, cướp sạch hết đồ đạc của tiểu nhân. “

Nam tử kia hình như đang nhớ lại gì đó.

Lão thái phi nhìn nam tử trước mắt này, coi như miễn cưỡng lọt được vào mắt, dù sao cũng không phải tiểu dân phố phường bình thường, điểm khí độ ấy có lẽ là thật, chẳng qua Lão thái phi đã nhìn quen mắt Vương tôn quý tộc, nam tử này chỉ được xem như hạng thường thôi.

” Một khi đã như vậy, công tử cứ ở trong phủ nghỉ ngơi hai ngày rồi trở về Lâm Dương đi, đến lúc đó sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa tốt cho công tử. “

Quanh thân Lão thái phi khí độ phi phàm, ngoại trừ tính tình ở chung không được tốt lắm, thì tuyệt đối là một phụ nhân ưu nhã đoan trang.

” Đa tạ ơn cứu mạng của phu nhân, tiểu nhân không thể báo đáp.”

Hai mắt nam tử trẻ tuổi đầy vẻ cảm kích.

Lão thái phi phất phất tay, để nam tử lui ra, nhưng vẫn không quên dặn dò một câu:

” Trong phủ Thừa tướng đa số là nữ quyến, ngươi không nên đi loạn khắp nơi, miễn quấy rầy các nàng.”

Nam tử gật đầu đáp, sau đó liền lui ra ngoài.

” Tình nhi, đi thăm dò lai lịch của người đàn ông này, nhìn xem lời của hắn có phải là thật hay không. “

Lão thái phi vẫn cẩn thận như cũ, không thể để cho người có mục đích trà trộn vào trong phủ được.

Tình cô cô gật đầu nói dạ, liền lui xuống.

Cách nửa ngày, Tình cô cô liền về tới, xác thực lời nói của nam tử kia đều là thật, lúc này Lão thái phi mới yên lòng.

” Chủ tử, người họa sĩ kia cầu kiến.”

Tinh cô cô mở miệng nói với Lão thái phi, Mộc Tịch Hàm ngồi ở bên người Lão thái phi bóp chân cho bà, không khỏi có chút tò mò.

” Để hắn vào đi. “

Lão thái phi gật gật đầu.

” Phu nhân, đại ân đại đức của người tiểu nhân không thể báo đáp, cho nên tiểu nhân muốn vẽ một bức tranh cho phu nhân, bày tỏ tâm ý. “

Lời nói của người họa sĩ kia rất khẩn thiết.

Lão thái phi sững sờ, ánh mắt xa xăm, nhớ tới năm đó ở trong Mộc phủ, bởi vì là con thứ, cho nên chỉ có thể hâm mộ nhìn chủ mẫu đương gia mời họa sĩ đến, vẽ tranh cho con gái của mình, còn mấy người thứ nữ như bà chỉ có thể trốn ở sau nhìn lén, rất hâm mộ.

Về sau vào trong cung, quyền thế hưng thịnh, liền tìm họa sĩ tới vẽ một bức cho mình, về sau lại bị Tiên Hoàng cầm đi, treo lên. Lão thái phi tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, năm đó tuổi nhỏ, trong lòng giấu rất nhiều mộng tưởng, chỉ là khi bà có địa vị không ai bằng, quyền thế, tiền tài, lại không còn kỳ vọng, hết thảy đều cảnh còn người mất, chỉ còn lại một mình mình lẻ loi trơ trọi.

Nghĩ đến đây, Lão thái phi gật gật đầu, cũng tốt, liền vẽ một bức đi, không biết có thể tìm về quang cảnh năm đó hay không.

Người họa sĩ kia thấy vậy, bận rộn lấy ra dụng cụ vẽ tranh, trong mắt lập tức trở nên cháy bỏng, bắt đầu cẩn thận miêu tả vị phụ nhân xinh đẹp mà trong mắt mang theo bi thương này.

Không ít người trong Tướng phủ nghe nói Lão thái phi mời người đến vẽ tranh, tất tả đều tới tham gia náo nhiệt, trong lúc nhất thời tiểu viện của Lão thái phi liền nhộn nhịp hẳn lên.

Mộc Tịch Bắc tự nhiên cũng nghe tiếng mà đến, người họa sĩ này thật trùng hợp lại té xỉu ở trước cửa phủ Thừa Tướng?

” Tiểu thư, người họa sĩ này do Lão thái phi cứu ở cửa vào, người có cảm thấy kỳ quái không.?

Trước đó Thanh Từ có điều tra qua thân phận của họa sĩ kia, xác thực không có gì giả dối, cũng không có chứng cớ chứng minh hắn và Liễu Chi Lan có lui tới, nhưng nhiều năm kinh nghiệm lại khiến nàng cảm thấy việc này không hề đơn giản như vậy.

” Việc này không cần nghĩ, khẳng định Liễu Chi Lan có nhúng tay vào, lần trước khiến bà ta bị phạt chép kinh Phật, trong lòng ghi hận đây.”

Lông mày Mộc Tịch Bắc nhíu lại.

Hai người chậm rãi đi tới tiểu viện của Lão thái phi, không xa không gần nhìn người họa sĩ kia đang tập trung tinh thần vẽ tranh.

Nhìn qua Lão thái phi, hình như đã lâu chưa thay đổi động tác, bởi vì muốn vẽ ra người cho thật giống, nên người được vẽ nhất định phải ngồi yên trong thời gian dài, ít nhiều cũng có chút mệt nhọc.

Lão thái phi không nói một lời ngồi ở chỗ đó, quả nhiên lộ ra sự ung dung đẹp đẽ cao quý, còn Liễu Chi Lan lại đứng ở sau lưng người hoạ sĩ, nhìn lối vẽ tỉ mỉ của hoạ sĩ kia, không khỏi mở miệng nói:

” Quả nhiên rất có thần thái, không biết họa sĩ có thời gian vẽ thêm một bức cho ta không.”

Liễu Chi Lan còn chưa nói xong, Mộc Vãn Tình cũng tranh thủ chen miệng nói:

” Mẫu thân, con cũng muốn làm phiền họa sĩ.”

Họa sĩ vội vàng đứng dậy thở dài:

” Chỉ cần phu nhân tiểu thư không chê, tại hạ tất nhiên sẽ cố hết sức.”

Mộc Hải Dung và Khang di nương cũng bắt đầu chen miệng nói:

” Vậy làm phiền họa sĩ.”

Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng nhìn lướt qua bức tranh họa sĩ đang vẽ, xem như không sai, chỉ có điều không phải tốt nhất, những họa sĩ bình thường đều là họa sĩ vật, yêu cầu cực cao, chỉ có trong hoàng cung mới có, cho nên dù bên ngoài giá có cao cũng sẽ không mời dễ dàng.

Lão thái phi cũng không cự tuyệt, bà nhớ đến lúc trước lần đầu tiên bà được người ta vẽ tranh cho, tâm cũng không dám động, cứ sợ bày xấu tư thế, mặt động đậy, bức hoạ sẽ bị hỏng, tâm tình rất kích động. Dù sao bà từng là nữ tử thứ xuất, vào trong cung mới có đãi ngộ như vậy, cho nên cũng có thể lý giải sự hưng phấn líu ríu của mấy người này.

Bởi vì vẽ tranh cần rất nhiều thời gian, đợi hồi lâu mọi người cũng dần dần chán nản, Liễu Chi Lan liền mở miệng xuống, mọi người giúp đỡ khuyên ̃, Lão thái phi cũng gật đầu đồng ý cho tất cả các di nương tiểu thư trong phủ đều vẽ một bức, nhận được lời hứa hẹn tất cả mọi người đều cao hứng phấn chấn đi trở về.

Mộc Tịch Bắc nhìn sườn mặt Liễu Chi Lan, nàng không cho rằng bà ta thật sự muốn họa sĩ vẽ tranh cho bà ta, nhưng người họa sĩ này xác thực không có vấn đề gì, Liễu Chi Lan đang nghĩ cái gì đây?

” Bắc Bắc đang nghĩ gì đấy?”

Liễu Chi Lan mở miệng cười.

” Đang suy nghĩ năm đó mẫu thân nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc, mới khiến phụ thân yêu thương người như vậy. “

Mộc Tịch Bắc cũng nghiêm túc, trực tiếp mở miệng đáp trả.

Một đêm vô sự, ngày hôm sau họa sĩ liền vẽ tranh cho Liễu Chi Lan trước tiên, ngoại trừ người được vẽ, đối với những người khác mà nói, thời gian chờ đợi lâu như vậy tuyệt đối một sự dày vò, cho nên trừ bỏ những người lúc đầu còn tràn đầy phấn khởi, cuối cùng ngồi lại cũng chỉ còn Liễu Chi Lan và nha hoàn của bà.

Mộc Tịch Bắc vẫn bất động, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương vuốt vuốt chén trà nóng trong tay, chuỗi phật châu trên cổ tay dần dần tản mát ra một mùi thơm nhàn nhạt, Mộc Tịch Bắc sững sờ, hai mắt lập tức nheo lại.

Phật châu này Thanh Từ đã đi tìm chủ trì Vạn Phật Tự hỏi thăm, cũng không có gì dị thường, nhưng sao bây giờ lại tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt này?

Buổi trưa ngày tiếp theo, ăn trưa xong, Hoán Sa liền bưng lên một chén trà thơm,nhưng Mộc Tịch Bắc căn bản không có uống qua.

Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt nhìn Hoán Sa, không mở miệng, điều này khiến Hoán Sa nhớ tới một màn lúc trước nàng giật rách lỗ tai của mình, không khỏi có chút sợ hãi.

” Đây là trà gì vậy? “

Mộc Tịch Bắc chậm rãi rót ra một chén, nhất thời mùi thơm liền lan toả bốn phía.

” Bẩm tiểu thư, đây là Bạch Tử trà, tương đối ôn hòa, có thể thư giãn dạ dày. “

Giọng nói Hoán Sa hơi run rẩy.

Mộc Tịch Bắc nhìn chăm chú vào bàn tay đang nắm chặt khay của Hoán Sa, không thể nhịn được cười:

” Ngươi ra ngoài đi.”

—— Đề lời nói với người xa lạ ——

Trán… Cá nhân ta cảm thấy, cổ đại vẽ chân dung cho nữ tử, có chút giống nghệ thuật chiếu hiện đại của chúng ta, dựa theo thần thái của nữ tử, lại cắt bỏ khuyết điểm của nữ tử đi, tận lực vẽ thật đẹp ~