Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 33: Mưu kế chưa thành


Thứ nữ rắn rết

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Nhìn Hoán Sa đi ra ngoài, Mộc Tịch Bắc nâng chung trà lên không biết nhớ ra điều gì đó, nhìn chén trà, lại nhìn chuỗi phật châu trên tay, dường như lúc cả hai tới gần nhau thì có phản ứng, dần dần tản mát ra hơi thở kiều diễm ái muội.

Mộc Tịch Bắc cười, dặn dò Thanh Từ hai câu, liền cúi đầu đùa bỡn nước trà trong tay, không nói một lời.

Cũng không lâu lắm, họa sĩ liền bảo người mời Ngũ tiểu thư đến trong lương đình vẽ tranh. Mộc Tịch Bắc cũng không từ chối, được nha hoàn hầu hạ liền thay đổi một thân váy dài màu xanh nước biển, bước đi lung linh như ánh sáng của nhật nguyệt, mang theo Thanh Từ và Hoán Sa tiến về đình nghỉ mát.

Đoạn đường này, bởi vì thời tiết đã dần dần trở lạnh, trăm hoa đã khô héo không ít, cho dù có hạ nhân tỉ mỉ chăm sóc, vẫn không nở chói chang như ngày mùa hè.

Người họa sĩ kia mặc bộ y phục thanh sam, có chút trắng nõn, không có khí thế gì, nhìn qua tựa hồ cũng là người ở chung vô cùng tốt, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, liền đứng lên, quay người muốn vấn an Mộc Tịch Bắc.

Vừa nhấc mắt, người họa sĩ kia lập tức sững sờ, sau khi phục hồi lại tinh thần thì hơi hơi ngượng ngùng, đơn giản hành lễ, liền đưa tay mời Mộc Tịch Bắc tiếp tục đi đến phía trước, bởi vì là tiểu thư con quyền quý, sợ đường đột, cho nên duy trì khoảng cách rất xa.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, chậm rãi ngồi xuống ở trong lương đình, đuôi váy in mảng lớn hoa mẫu đơn màu lam nở rộ, đôi mắt trắng đen rõ ràng của nữ tử giống như sao trên trời, da thịt vô cùng mịn màng, bên môi nở nụ cười yếu ớt, tươi đẹp như ánh nắng.

Một tia nắng nghiêng nghiêng bao phủ ở trên người nữ tử, hiện ra mấy phần nhu hòa, mỹ lệ không gì sánh được.

Hoán Sa bị Mộc Tịch Bắc đuổi đi giúp họa sĩ mài mực, Mộc Tịch Bắc cũng không giống những người khác ngồi yên không nhúc nhích, mà vẫn nói chuyện gì đó với Thanh Từ, chỉ là động tác không lớn.

Thanh Từ nhíu mày, cảnh giác đánh giá một vòng xung quanh, nhẹ giọng mở miệng nói:

” Tiểu thư, có chó giám thị.”

” Dường như không chỉ có một người?”

Mộc Tịch Bắc nhíu mày, ánh mắt bắn thẳng về phía lầu các ở xa xa, nàng có thể cảm giác được, nơi đó tựa hồ có người luôn luôn nhìn nàng, nhưng dựa vào góc độ của hai người, nơi đó thật sự rất mơ hồ, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Thanh Từ khó mà phát giác, nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm cho Mộc Tịch Bắc khẳng định, nơi đó nhất định có người.

Người núp sau núi giả để báo cáo tình hình cho Liễu Chi Lan thì Mộc Tịch Bắc có thể lý giải, vậy còn người ở trên lầu các rốt cuộc là ai?

Chỉ chốc lát, mặt Mộc Tịch Bắc dần dần có chút ửng hồng, lảo đảo đi xuống bậc thang, một đường chạy tới trước mặt hoạ sĩ, đẩy Hoán Sa ra, xé rách y phục của hoạ sĩ.

Ánh mắt Hoán Sa nở một nụ cười thực hiện được ý đồ, chỉ là một tiểu thư thứ xuất, rốt cuộc vẫn đấu không lại phu nhân!

Người thông báo tin tức thấy việc sắp thành, vội vàng chạy đi báo cáo tin tức.

Chờ sau khi người kia đi xa, Mộc Tịch Bắc đứng dậy, sửa sang lại quần áo, một đôi mắt đẹp mang theo tia ngoan độc, ý cười nghiền ngẫm nhìn Hoán Sa.

Hoán Sa không tự chủ được bắt đầu run rẩy, nhất thời phản ứng không kịp, hai mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc nhìn hoạ sĩ đã vẽ mình được hơn một nửa, hài lòng gật đầu, xoay người nhẹ nhàng nắm cằm của Hoán Sa, móng tay bén nhọn khiến Hoán sa cảm thấy đau nhức, nhưng không dám cử động, cánh môi phấn nộn rốt cuộc chậm rãi phun ra mấy chữ:

” Từ từ thưởng thức.”

Mộc Tịch Bắc và Thanh Từ xoay người rời đi, lưu lại hai người Hoán Sa cùng vị họa sĩ kia.

Thời gian dần trôi qua, Hoán Sa cảm thấy mình có chút không đúng, sắc mặt bắt đầu ửng hồng, lúc trước người họa sĩ luôn bị Thanh Từ áp chế, bây giờ được tự do, dục vọng càng tăng không thể ngăn cản, nghe thấy hương thơm của nữ tử, trực tiếp nhào tới trên người Hoán Sa.

” Tiểu thư, thật sự rất tiện nghi cho Hoán Sa?”

Thanh Từ hơi oán giận, dù sao bộ dạng của vị công tử kia cũng rất được.

” Chỉ là dũng mãnh như vậy nhất định sẽ lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho nàng ta.”

Mộc Tịch Bắc cười lạnh mở miệng, Liễu Chi Lan đã hạ mị dược cực mạnh vào trong thuốc màu của họa sĩ kia, người họa sĩ kia tất nhiên không thể khống chế được.

Mộc Tịch Bắc rốt cục suy nghĩ rõ ràng, từ lúc Liễu Chi Lan bắt đầu bị phạt chép kinh Phật, bà ta không nhanh không chậm lập ra âm mưu này.

Liễu Chi Lan tặng chuỗi phật châu này, đúng là thứ bà ta thường đeo ở trên người, nhưng công hiệu không phải là an thần, cái kia chắc chắn không phải một chuỗi phật châu đơn giản, mà là một loại mị dược, gặp Bách Tử trà mà Hoán Sa đưa tới sẽ phát huy dược hiệu, bà ta thường thường vẫn chuẩn bị cả hai, tất nhiên hi vọng nhờ vào nó lưu lại Mộc Chính Đức.

Khác biệt chính là, lúc Liễu Chi Lan dùng loại phương pháp với mình, hạ dược trong Bạch Tử trà rất ít, nên không khiến người khác hoài nghi.

Nên dù có người truy cứu, cũng sẽ không tra được cái gì, Liễu Chi Lan có thể phủ nhận mình cũng không biết gì hết.

Chỉ chốc lát, đám người Liễu Chi Lan và Mộc Tịch Hàm theo Lão thái phi đi tới đình nghỉ mát, trực tiếp nhìn thấy một màn họa sĩ và người ta đang cẩu thả, hai thân mình trắng bóng đang dây dưa với nhau, nam nhân gào thét, còn nữ tử lại không có thanh âm, đổ mồ hôi đầm đìa, khiến tất cả nữ tử ở đây đều đỏ bừng mặt.

Mộc Tịch Hàm lại có chút lo lắng, lúc này không phải đang vẽ tranh cho Bắc Bắc sao? Người kia là ai? Không phải là…

Lão thái phi cũng tức đỏ mặt:

” Còn không mau tách bọn họ ra! Không biết giống bộ dạng gì nữa!”

Rất nhanh, có người kéo hai thân thể đang dây dưa với nhau ra, vội vàng khoác lên hai kiện y phục, hai người đang phát tiết dục vọng, lại bị Lão thái phi sai người giội cho một chậu nước lạnh, liền thanh tỉnh hơn phân nửa.

Hoán Sa cố sức lặng lẽ mở mắt ra, gần như hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, nàng vốn từ đầu đến cuối đều ghi hận Mộc Tịch Bắc, mẫu thân mình Chu ma ma chết đều có liên quan đến nàng ta, cho nên nàng vẫn muốn báo thù.

Liễu Chi Lan tới tìm nàng, nói với nàng chỉ cần đổi một bình trà nước cho Mộc Tịch Bắc, sẽ cho nàng xuất phủ, tìm cho mẫu thân của nàng một nơi an nghỉ tốt, mà không phải chôn cất qua loa ở vùng dã ngoại hoang vu.

Nàng hỏi, nước trà này có phải có vấn đề không, Liễu Chi Lan liền chắc chắn nói cho nàng, trà này không có vấn đề gì, cho dù có tìm đại phu tới kiểm tra, cũng không ra kết quả, còn nói cho nàng, Mộc Tịch Bắc sẽ không nghi ngờ.

Hoán Sa nghĩ chẳng qua chỉ đổi một ấm trà, thật đơn giản, rất nhanh liền đáp ứng, chỉ là nàng không hiểu, khi nào kẻ yếu đuối như Mộc Tịch Bắc lại trở nên đáng sợ như vậy, chỉ thuận miệng hỏi một chút đã khiến nàng rất chột dạ.

Liễu Chi Lan tỉ mỉ an bài tất cả, dự định để Mộc Tịch Bắc và người họa sĩ kia tằng tịu với nhau, chụp sẵn thanh danh thủy tính dương hoa, đồ đạc của người họa sĩ kia là do bà phái người cướp đi, khiến hắn thực khéo ngất ở trước cửa Tướng phủ. Sau lại hạ hỗn hợp mị dược ở trong thuốc màu của hoạ sĩ, thậm chí không tiếc đem thủ đoạn mình giữ chân Mộc Chính Đức cũng lôi ra.

Vẻ mặt Liễu Chi Lan tràn đầy thất vọng, vốn nghĩ có thể được chuyện, nhưng không ngờ được, Mộc Tịch Bắc lại lợi hại như vậy, an bài cẩn thận tỉ mỉ như vậy cũng đều bị nó nhìn ra sơ hở.

” Kéo nha đầu này ra ngoài đánh chết! “

Lão thái phi giận dữ mắng mỏ, sau đó nhìn người họa sĩ kia một chút, tiện đà lại mở miệng nói:

” Trương hoạ sĩ, ngài vẫn nên sớm trở về đi, Tướng phủ miếu nhỏ, không chứa được tôn Đại Phật gia như ngài!”

Người họa sĩ kia tự biết đuối lý, bước chân hỗn loạn, vội vàng chạy đi, nhưng vô luận thế nào cũng nghĩ không thông, mình làm sao lại cùng tỳ nữ kia quấn quýt với nhau, làm ra sự tình như thế.

” Phu nhân… Ngài cứu cứu… “

Hoán Sa cố gắng mở miệng cầu khẩn, trên da thịt tuyết trắng đều là vết bầm xanh tím, dường như trong nửa canh giờ đã bị tra tấn không ít.

Mộc Tịch Bắc đứng ở sau núi giả, nhìn trò khôi hài này, bây giờ xảy ra chuyện, Hoán Sa bị bắt tại trận, nhưng vẫn như cũ không có cách nào chỉ chứng Liễu Chi Lan, dù sao Liễu Chi Lan chỉ sai nàng đổi một bình trà, ai cũng không tra ra vấn đề gì.

Đây chính là chỗ cao minh của Liễu Chi Lan, lợi dụng một người hoạ sĩ chưa hề gặp mặt, thậm chí chỉ để Hoán Sa đổi một ấm trà, mặc kệ khâu nào xảy ra sai sót, nhất định đều bắt không được nhược điểm của bà ta.

Sắc mặt của Liễu chi lan rất khó coi, mặc dù trước đó lúc người theo dõi đến báo chuyện đã thành bà vẫn không tin lắm, bà luôn cảm thấy Mộc Tịch Bắc không dễ dàng trúng kế như vậy, nhưng ván cờ mà mình đã bố trí tỉ mỉ một phen, lại bị Mộc Tịch Bắc lật đổ, tâm tình của bà thật sự rất tệ.

Mộc Vãn Tình rũ mi xuống, nắm chặt nắm đấm, mấy ngày này nàng tiến bộ không ít, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng hò hét, chẳng lẽ lại không làm gì được Mộc Tịch Bắc?

” Xảy ra chuyện gì? “

Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt từ sau núi giả đi ra, một thân váy dài màu xanh nước biển nhảy múa theo gió, trên đầu cắm trâm cài tóc phượng kim chập chờn lay động, mỹ lệ giống như tiên tử bước ra từ trong tranh.

Ánh mắt Liễu Chi Lan vô cùng âm độc, nhưng khuôn mặt vẫn là bộ dạng tươi cười:

” Không có việc gì lớn cả, đứa nhỏ như con cũng không nên tham dự.”

Mộc Vãn Tình lại không cam lòng mở miệng:

” Mẹ, rõ ràng Ngũ muội muội dạy bảo không tốt, để cho nha hoàn của mình làm ra chuyện mất mặt như vậy, hại Tướng phủ chúng ta mất hết mặt mũi, con thấy hay là mẹ nên thay Ngũ muội muội dạy dỗ lại người bên cạnh thật tốt đi, miễn cho Ngũ muội muội vất vả quá nhiều, khó mà bớt lo được.”

Mộc Vãn Tình có ý đồ nhìn Thanh Từ, lại suy nghĩ cho thanh danh của Mộc Tịch Bắc, bây giờ nàng cũng coi như biết được Mộc Tịch Bắc lợi hại, Liễu Chi Lan từ trước đến nay cẩn thận, việc hôm nay đã khổ tâm mưu đồ gần nửa tháng, vậy mà lại thay Mộc Tịch Bắc trừ bỏ một tên phản đồ, thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Thật ra Mộc Tịch Bắc cũng rất muốn vỗ tay tán thưởng Liễu Chi Lan, Liễu Chi Lan cân nhắc thật sự rất cẩn thận, vì phòng ngừa người bên ngoài sinh nghi, cố ý tìm một hoạ sĩ dung mạo tài năng đều rất tốt, mà không phải tùy ý

tìm hạ nhân trong phủ đến làm xấu mặt nàng, cứ như vậy, nếu như chuyện xảy ra, như vậy ở trong mắt người khác, nhất định cho rằng đây là mối tình đầu của tiểu thư nàng, hàng năm nuôi dưỡng ở khuê phòng, không chịu nổi tịch mịch, cho nên cùng hoạ sĩ tài tình lưỡng tình tương duyệt.

Hơn nửa, nếu như kế hoạch này của Liễu Chi Lan thành công, Mộc Chính Đức rất có thể sẽ vì bảo trụ thanh danh của Mộc Tịch Bắc mà hứa gả nàng cho thương nhân có gia cảnh không tệ này, sau đó dựa vào quan hệ của mình dẫn dắt nhiều hơn.

Tất cả đều nằm trong phạm vi Mộc Chính Đức có thể chịu được, nếu Liễu Chi Lan mà tìm đến một hạ nhân có bề ngoài xấu xí, Mộc Chính Đức không thể nào gả Mộc Tịch Bắc cho hắn, thậm chí sẽ vì áy náy càng thêm yêu thương Mộc Tịch Bắc.

Cho nên Mộc Tịch Bắc thật sự cảm thấy, Liễu Chi Lan tuyệt đối có thể xem là nữ nhân tâm kế sâu đậm.

Mà lúc này Mộc Vãn Tình lại oán độc nhìn Thanh Từ, tỷ muội hai người các ngươi ta đều không động được, một nha hoàn quái dị ta còn không động được sao! Không chết ta cũng muốn lột da nàng ta!

—— Đề lời nói với người xa lạ ——

Trán, kỳ thật Liễu Chi Lan lợi dụng họa sĩ đây chỉ là một tay, các ngươi có thể đoán được nàng nhưng thật ra là muốn làm cái gì không ~ Hôm nay đau đầu, ô ô