Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 37: Triệu gia tới chơi


Thứ nữ rắn rết

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Liễu Chi Lan sửng sốt, Mộc Tịch Bắc cũng không thèm so đo với bà ta, cho dù Liễu Chi Lan lợi hại ra sao chung quy cũng là con người, lại là nữ nhân, mà cũng không phải nữ nhân một tay che trời, nên khi thành công, khó tránh khỏi có chút vênh váo đắc ý.

” Cô mẫu tự nhiên không cần phải nói, về sau Nhị tỷ tỷ ta cần phải dựa vào Ngũ muội muội rồi, Ngũ muội muội xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ được Hoàng Thượng sủng ái, sau này phủ Thừa Tướng chúng ta cần phải dựa vào vinh quang của Ngũ muội muội chiếu sáng cửa nhà! “

Mộc Vãn Tình cũng rất vui vẻ.

Lúc đầu nàng cũng không hiểu vì sao mẫu thân lại làm như vậy, nhưng đêm qua mẫu thân đã giảng giải kỹ càng thế cục với nàng, điều này đã khiến nàng được khai sáng, thấy Mộc Tịch Bắc bước vào tử cục, thật sự là đại khoái nhân tâm!

” Nhị tỷ tỷ yên tâm, nếu muội tiến cung, nhận được thánh sủng, chuyện đầu tiên làm là để bệ hạ tìm cho Nhị tỷ tỷ một mối hôn sự tốt.”

Mộc Tịch Bắc chỉ mở miệng cười.

Mộc Vãn Tình sửng sốt, chỉ nghĩ rằng Mộc Tịch Bắc căn bản không nắm rõ thế cục,thấy mình bay lên cành cao nên mới kiêu ngạo như vậy, cũng không so đo với nàng, chỉ cao ngạo ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói:

” Một khi đã như vậy, ta liền cảm tạ muội muội.”

Hình như Lão thái phi cũng đã nhận ra tình thế nghiêm trọng, có chút lo lắng nhìn Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc chỉ cười cười, cũng không đáp trả ánh mắt lo lắng của bà.

Sắc mặt Mộc Chính Đức cũng không tốt hơn bao nhiêu, có điều thế cục đã định như vậy, căn bản không có lựa chọn khác.

Sau khi Mộc Tịch Bắc trở về, Thanh Từ liền bắt đầu thu dọn hành lý, cũng không hỏi nhiều, nhưng với Thanh Từ mà nói, cho dù xảy ra chuyện gì, mình cũng sẽ đi theo tiểu thư, chỉ cần như vậy, cũng thấy an tâm rồi.

Không lâu sau, Mộc Chính Đức lần nữa tới cửa viếng thăm, phía sau còn dẫn theo một nữ tử lưu loát sạch sẽ.

” Bắc Bắc, đây là Bạch Lộ, sau này nàng ấy sẽ đi theo con. “

Mộc Chính Đức đứng qua một bên, để nữ tử sau lưng xuất hiện ở trước mặt Mộc Tịch Bắc.

” Gặp qua Ngũ tiểu thư.”

Bạch Lộ mặc một thân Ma hoàng sắc đối vạt áo nhỏ, phối thêm váy dài gọn gàng sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng, cũng không thu hút, vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh, đi đường không vang lên tiếng động, lúc hành lễ bước chân vững vàng, xem ra cũng là một cao thủ.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, không nói gì thêm, ra hiệu Thanh Từ, Thanh Từ liền dẫn nàng rời đi.

” Bắc Bắc, ở một nơi bí mật gần đó còn có một ám vệ gọi là Bạch Hàn, là một nam tử, bởi vì trong cung đề phòng sâm nghiêm, phó thống lĩnh Cấm Vệ quân lại là con trai đại ca Liễu Chi Lan, nên nếu mang nhiều người vào, sẽ dễ dàng rước họa vào thân! Hai người này đều có thể tín nhiệm, ở trong cung cha cũng có cài một ít mật thám, Bạch Lộ có thể trực tiếp liên hệ với các nàng, đến lúc đó con cứ hỏi nàng ấy là được. “

Chân mày Mộc Chính Đức cau lại hết sức nghiêm túc.

Mộc Tịch Bắc thấy bộ dạng này của ông, liền nở nụ cười, thời điểm kiếp trước nàng gặp qua Mộc Chính Đức, thật sự là dáng vẻ một con cáo già, ai mà ngờ được bây giờ ông lại có bộ dạng nghiêm túc như vậy.

Mộc Chính Đức cũng mặc kệ Mộc Tịch Bắc có phản ứng gì, móc từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu:

” Đây là ngân phiếu hai mươi vạn lượng, vào trong cung trăm ngàn lần nhớ phải cẩn thận, bốn phía chuẩn bị ắt không thể thiếu, nhớ không được thổ lộ tình cảm với người khác, còn có một ít thỏi bạc cha đã giao cho Bạch Lộ, muốn lấy thì cứ hỏi nàng. Nếu như bạc không đủ, sai người truyền tin ra ngoài, cha sẽ đưa thêm cho con.”

Mộc Tịch Bắc cười cười đột nhiên có chút gượng gạo, người nam nhân huyên thuyên này lại xem trọng nàng như vậy, chẳng phải tất cả đều là vở kịch thôi sao, sao ông ta lại chân thật như thế, trong nháy mắt tâm Mộc Tịch Bắc có chút đè nén khó chịu.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng thẳng tắp đối diện với Mộc Chính Đức, có vấn trách, có không hiểu, cuối cùng ở trong ánh mắt ấp áp kia rủ xuống lông mi, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm.

Mộc Chính Đức thở dài, liền xoay người rời đi, lúc đi tới cửa, đột nhiên xoay người, chống lại đôi mắt màu đen của Mộc Tịch Bắc:

” Chờ lúc con trở về cũng làm cho vi phụ một kiện y phục đi.”

Mộc Tịch Bắc ngơ ngác nhìn mộc Chính Đức, Mộc Chính Đức lại mở miệng:

” Cha nhìn thấy con may y phục cho nha đầu Thanh Từ kia rất đẹp.”

Mộc Tịch Bắc lại cúi đầu xuống, hồi lâu mới phun ra một chữ:

” Được.”

Mộc Chính Đức xoay người rời đi, Mộc Tịch Bắc lại đứng ở tại chỗ rất lâu, nàng biết, Mộc Chính Đức là sợ nàng vào cung rồi sẽ không về được, cho nên mới năn nỉ như vậy.

Hai ngày sau

” Tiểu thư, lão gia phái người mời tiểu thư đến rừng trúc ở trong Đông Phong lâu ạh. “

Bạch Lộ ở ngoài cửa truyền tin tức.

Mộc Tịch Bắc hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền có động tác, sửa sang đơn giản một phen liền đi theo gã sai vặt dẫn đường, tiến về rừng trúc.

Gió thu mang chút lành lạnh, bên trên thân trúc phủ một tầng hơi nước, thẩm thấu từng giọt nước, hình như vì nguyên nhân mưa thu, nên mặt đất cũng có chút ẩm ướt.

Trong rừng trúc cực kỳ tĩnh lặng, có thể nghe thấy cả tiếng giọt nước rơi xuống đất, thậm chí còn có tiếng ve kêu, gió mơn man thổi qua, mang hương vị của bùn đất cùng với trúc xanh nhẹ nhàng khoan khoái, khiến cho người ta cảm thấy quanh thân thư sướng.

Một lát sau, rốt cuộc Mộc Tịch Bắc cũng đến Đông Phong lâu, giẫm lên ” kẽo kẹt kẽo kẹt” bậc thang làm bằng gỗ, lên lầu hai.

” Lão gia, Ngũ tiểu thư đến. “

Gã sai vặt ở trước cửa thông báo một tiếng.

“Vào đi.”

Gã sai vặt đẩy cửa ra, mình và Thanh Từ canh giữ ở bên ngoài, Mộc Tịch Bắc đi vào Tiểu Lâu, thì thấy trong phòng còn có hai người.

Một nam nhân có độ tuổi xấp xỉ Mộc Chính Đức, không giống với Mộc Chính Đức cảm giác khôn khéo, nam nhân kia cho người ta cảm giác mười phần nho nhã, thân thể hơi mập, thịt trên mặt cũng không ít, cực kì ôn tồn lễ độ.

Căn cứ trí nhớ kiếp trước của Mộc Tịch Bắc, người này hẳn là Hộ bộ thượng thư Triệu Vu Giang, như vậy người có độ tuổi xấp xỉ với mình ngồi bên cạnh ông là tiểu thư Triệu gia.

Triệu gia vẫn luôn đi theo Mộc Chính Chính Đức, có thể nói là phụ tá đắc lực của Mộc Chính Đức, hình như nữ nhi Triệu gia cũng bị tuyển vào trong cung.

” Bắc Bắc, đây là Triệu bá bá của con, còn đây là con gái của Triệu bá bá, Triệu Loan Kính, hơn con ba tuổi, nên gọi tỷ tỷ. “

Mộc Chính Đức giới thiệu hai người với Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc phân biệt hành lễ với hai người, lộ ra tươi cười:

” Triệu bá bá, Loan Kính tỷ tỷ.”

Triệu Vu Giang bất động thanh sắc đánh giá Mộc Tịch Bắc một phen, sau đó gật gật đầu:

” Chính Đức huynh, nữ nhi này của huynh thật sự không tệ nha.”

Mộc Chính Đức mang theo đắc ý gật gật đầu, sau đó lại mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc:

” Nhà Triệu bá bá vẫn luôn giao hảo với chúng ta, lần này Loan Kính tỷ tỷ con cũng tiến cung, đến lúc đó hai con nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau.”

Triệu Loan Kính hợp thời mở miệng nói:

” Mộc bá bá yên tâm, hôm nay vừa gặp Tịch Bắc muội muội con đã cảm thấy rất hợp ý, sau này chúng con nhất định sẽ nâng đỡ lẫn nhau ạ.”

” Vậy bá bá cũng yên tâm rồi, hai tỷ muội các con ra ngoài tâm sự đi, để Bắc Bắc dẫn con đi xem cảnh sắc của rừng trúc.”

Mộc Chính Đức lại mở miệng.

Mộc Tịch Bắc và Triệu Loan Kính cùng nhau rời đi, ai cũng không mở miệng trước, từ góc độ khách quan mà nói, Mộc Tịch Bắc rất thích Triệu Loan Kính, yên lặng, không kiêu căng cũng không tận lực giảm thấp, tự có một phần tao nhã, dù không phải tuyệt sắc, lại có một tư vị khác.

” Mai nhi, đưa y phục cho Tịch Bắc muội muội.”

Triệu Loan Kính mở miệng nói với nha hoàn sau lưng.

Nha hoàn rất nhanh liền nâng tới một bộ y phục, Thanh Từ tiếp nhận thay Mộc Tịch Bắc, Triệu Loan Kính mở miệng giải thích:

” Tịch Bắc muội muội, bộ y phục này cùng với một bộ y phục khác của ta có thể xem như cùng kiểu dáng, nhưng cũng không giống hoàn toàn.”

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu:

” Hôm vào cung muội sẽ mặc.”

Triệu Loan Kính rất kinh ngạc trước sự thông minh của Mộc Tịch Bắc, không sai, hai bộ y phục cùng kiểu dáng này là muốn cho mọi người thấy Triệu gia và phủ Thừa Tướng đã kết thành đồng minh, cũng là muốn nói cho mọi người biết phủ Thừa Tướng đã biểu lộ thái độ, sẽ làm hậu thuẫn kiên cường cho Mộc Tịch Bắc, đây là tranh đấu giữa gia tộc, bất kể là ai nếu dám động đến Mộc Tịch Bắc, sẽ là kẻ địch của phủ Thừa Tướng và Triệu gia.

Mộc Tịch Bắc rất cảm động việc Mộc Chính Đức vì nàng làm hết thảy, phục hồi lại tinh thần thì nhìn thấy Triệu Loan Kính nhìn về phía xa xa, trong mắt nhuộm đầy bi thương.