Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 41: Song song vào tù


Thứ nữ rắn rết

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Cấm Vệ quân chỉnh tề bao vây Lạc Hoa viên kín không kẽ hở, một đôi giày bót cổ thấp màu đen giẫm lên bùn đất, tự dưng sinh ra cảm giác uy nghiêm, theo bó đuốc càng ngày càng sáng, có thể trông thấy nam tử cầm đầu chính là Liễu Vượng.

Liễu Vượng tuần tra bốn phía một vòng, xác định mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch, liền thu liễm tâm tư, thể hiện dáng vẻ giải quyết việc chung, đi về phía Mộc Tịch Bắc và Liễu Mộng.

Vốn muốn mở miệng hỏi có chuyện gì, lại nhìn thấy Triệu Loan Kính đang nằm bên cạnh Mộc Tịch Bắc, trên ngực cắm một cây đao, nhíu mày nghiêm nghị hỏi:

” Xảy ra chuyện gì vậy?”

Liễu Mộng bất động thanh sắc nhìn Mộc Tịch Bắc, thấy nàng kinh hoàng luống cuống, trong lòng có chút hưng phấn, cho dù ngươi là ai đang ở giai đoạn tuyệt sắc nào, cũng phải có mạng mới được.

Thấy hai người đều không mở miệng, Liễu Vượng lập tức cao giọng phân phó:

” Nhanh đi bẩm báo Thánh thượng, tiểu thư Triệu gia gặp chuyện, nhanh chóng mời thái y!”

Thị vệ bước nhanh chạy đi, Liễu Vượng thay đổi hình tượng dâm tà ban ngày, có thêm vài phần khí thế bén nhọn, chỉ tiếc bởi vì cả ngày trầm mê trong nữ sắc, đôi mắt kia đục ngầu, có cảm giác ngoài mạnh trong yếu.( miệng cọp gan thỏ)

” Hai người các ngươi sao lại ở đây? Sao Triệu tiểu thư lại gặp chuyện!”

Liễu Vượng mở miệng lần nữa, hình như rất kích động khi kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy.

Người trong Lạc hoa viên tụ tập càng ngày càng nhiều, ở xa xa vây xem náo nhiệt đều là mấy tú nữ đến tuyển tú, nghe thấy bên này xảy ra chuyện, liền khẩn cấp chạy đến, muốn nhìn chút náo nhiệt, trong lúc nhất thời Lạc hoa viên trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng.

” Chuyện gì xảy ra vậy, nghe nói là có người chết? “

Một nữ tử áo hồng nhỏ giọng nói với người xung quanh.

” Ngươi biết người chết là ai không? Sao ta lại nhìn thấy tiểu thư phủ Thừa Tướng và tiểu thư Liễu gia ở đằng kia? “

Một nữ tử khác hỏi ngược lại.

Bên cạnh có một người vội vàng đến xen mồm vào:

” Nghe nói người chết là tiểu thư Triệu gia, cũng không biết là ai ra tay, mà khắp người toàn là máu, cũng không biết tạo phải nghiệt gì, mới ngày đầu đến đã gặp chuyện như vậy.”

……

Tôn Lộ nghe tiếng nghị luận không ngừng bên tai, trong mắt chợt lóe lên đắc ý, sau đó nâng cao giọng điệu nói:

” Theo ta thấy, nhất định là do Ngũ tiểu thư Tướng phủ ra tay, sáng nay Ngũ tiểu thư và Triệu Loan Kính còn xảy ra tranh chấp ở trước cửa cung, nên Ngũ tiểu thư sinh lòng oán hận, liền nảy sinh ý niệm động thủ giết người trong đầu.”

Chuyện xảy ra sáng nay ở trước cửa cung mặc dù có khá nhiều người nhìn thấy, nhưng lời đồn đãi truyền đến cuối cùng lại thay đổi hoàn toàn, nên bây giờ Tôn Lộ nói Mộc Tịch Bắc và Triệu Loan Kính xảy ra tranh chấp cũng không có ai có dị nghị gì, trong lòng chỉ than thở Ngũ tiểu thư này nhìn rất thuần lương vô hại, không ngờ tâm tư lại ác độc như vậy!

Liễu Vượng nghe lí do thoái thác của Tôn Lộ, trong lòng không khỏi gật đầu, cho đến bây giờ, mọi chuyện đều ăn khớp theo kế hoạch, không có gì sai lầm, liền thả lỏng tâm tư, ánh mắt lần nữa đặt ở trên người Mộc Tịch Bắc, lộ vẻ mặt dâm uế.

Dung mạo này so với muội muội của mình còn cao hơn một bậc, mặc dù muội muội của mình là mỹ nữ nổi danh Đế đô, nhưng ở hắn thấy, nó quá mức lạnh lùng cao ngạo, bộ dạng không để người bên ngoài vào trong mắt, thiếu đi sự mềm mại nên có ở nữ tử, không giống như Ngũ tiểu thư này, vừa thấy đã khiến xương cốt người ta đều tê dại.

Vì muốn nhanh chóng thực hiện nguyện vọng của mình, Liễu Vượng khẩn cấp mở miệng lần nữa:

” Hai người các ngươi có biết là ai hành hung không?”

Ánh mắt Mộc Tịch Bắc tràn ngập hoảng sợ chỉ biết lắc đầu, Liễu Mộng cũng đã tỉnh táo lại, duỗi ngón tay thon dài ra, manh mối biến đổi, chỉ vào Mộc Tịch Bắc nói:

” Là nàng ta! Là nàng ta giết Triệu Loan Kính! Nàng ta nói tiểu thư Triệu gia đoạt mất danh tiếng của mình, không thể để nàng ấy sống qua hôm nay.”

Nhưng trong lòng Liễu Mộng lại đang cười lạnh, Ngũ tiểu thư Tướng phủ này rõ ràng là một kẻ ngu xuẩn, thật không biết cô mẫu bị sao mà ngay cả một thứ nữ như vậy cũng nắm không được.

Khuôn mặt Mộc Tịch Bắc tràn đầy không dám tin:

” Liễu tỷ tỷ, tỷ đang nói bậy bạ gì đó, người này sao lại là ta giết? Rõ ràng lúc chúng ta đến đây nàng ấy cũng đã ở chỗ này, ta với nàng ấy không oán không cừu, cớ gì lại giết nàng?”

Mấy nữ tử vây xem náo nhiệt mới mặc kệ chân tướng ra sao, chỉ quan tâm chuyện Bát Quái, dù cho hai người này là ai, đối với các nàng mà nói, đều thiếu đi một đối thủ mạnh mẽ, đương nhiên tốt nhất hai người đều tham dự vào trong đó.

” Nhìn đi, ta đã nói như thế nào, Ngũ tiểu thư nhìn thì thuần lương, không ngờ tâm tư lại ác độc như vậy.”

Tôn Lộ tiếp tục châm ngòi thổi gió.

Liễu Vượng lại lớn tiếng ngăn lại:

” Câm miệng, sự tình còn chờ Thánh Thượng định đoạt, không nên nghị luận lung tung! Trước giam hai người này vào thiên lao! Trông coi chặt chẽ!”

Liễu Vượng cũng không thiên vị muội muội Liễu Mộng của mình, nhìn thấy Cấm Vệ quân áp giải hai người một trước một sau đi xuống, có chút kìm nén không được.

Mộc Tịch Bắc cũng không phản kháng, chỉ phẫn hận nhìn Liễu Mộng, giống như đối với việc nàng ta nói xấu mình rất khó hiểu, thậm chí còn mang theo vài phần oán hận.

Hai người được đưa tới thiên lao âm u, Liễu Mộng không tự chủ nhíu mày, nhìn thấy một đám phạm nhân quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, trong lòng sinh ra sự chán ghét, chẳng qua khi nhìn Mộc Tịch Bắc ở phía sau, cảm giác về sự ưu việt bẩm sinh vẫn khiến nàng cao ngạo ngẩng đầu mình lên.

Hai người bị nhốt ở cùng một nhà giam, Mộc Tịch Bắc chỉ ngồi im lặng, không mở miệng, cũng không nhìn Liễu Mộng, khiến Liễu Mộng trong lúc nhất thời cảm thấy có chút nhục nhã.

Vào thời điểm này, nàng ta không phải nên chất vấn mình tại sao lại nói xấu nàng sao? Hoặc không phải nên năn nỉ mình, cầu xin mình làm chứng cho nàng ta nói người không phải do nàng giết sao? Vì sao đến tình cảnh này rồi, nữ tử này vẫn thờ ơ như vậy, cho dù ở nơi âm u như địa lao này cũng không làm hao tổn một chút tao nhã nào của nàng, điều này khiến tâm Liễu Mộng bắt đầu vặn vẹo.

Liễu Mộng vẫn tự xưng mỹ mạo hơn người, nhưng ở Tây La lại mọc ra một cái Ngũ gia, mỹ nhân nhiều vô kể sinh sinh hạ thấp nàng xuống, điều này khiến Liễu Mộng luôn để ý đến mấy nữ tử xinh đẹp, nhất là loại nữ tử thoạt nhìn dịu dàng nhu nhược, chọc người trìu mến như Mộc Tịch Bắc.

” Chẳng lẽ ngươi không tò mò vì sao ta lại nói xấu ngươi?”

Liễu Mộng rốt cuộc nhịn không được mở miệng, muốn xé bỏ bình tĩnh trên mặt Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc keo kiệt liếc mắt Liễu Mộng một cái, lúc đầu nàng còn nghĩ Liễu Mộng này ít nhiều cũng có chút năng lực, hoá ra nàng ta cũng chỉ là một con Khổng Tước hoa tự cao tự đại, xem ra Liễu gia dốc lòng bồi dưỡng, nhiều nhất cũng chỉ dạy cho nữ tử này sự cao ngạo cùng dối trá.

” Hừ, Mộc Tịch Bắc, ta nói cho ngươi biết, ngươi không cần ở nơi này giả bộ như ngươi thiện lương vô hại, nơi này sẽ không có ai tiếp thu bộ dạng đó của ngươi, qua hôm nay, không chỉ có ngươi, mạng toàn bộ người trong phủ Thừa Tướng các ngươi đều khó bảo toàn, ngươi cũng đừng mơ tưởng trông cậy vào Mộc Chính Đức có thể tới cứu ngươi ra ngoài.”

Liễu Mộng cũng không biết vì sao, ngày thường ở trước mặt người khác nàng luôn khống chế cảm xúc rất tốt, sao bây giờ ở trước mặt Mộc Tịch Bắc lại thu liễm không được.

Có lẽ chính là sự hờ hững này của Mộc Tịch Bắc, khiến nàng cảm thấy mình bị người ta coi thường, không để vào mắt, lại càng muốn giẫm nàng lên trên mặt đất, nhìn trò hề của nàng.

Mộc Tịch Bắc thật sự cảm thấy phiền chán khi Liễu Mộng cứ lải nhải không ngừng, quay sang, chống lại mắt phượng xinh đẹp của Liễu Mộng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, gằn từng chữ mở miệng nói:

” Ta biết.”

Liễu Mộng sững sốt, sau đó lại khinh thường nở nụ cười, căn bản không để ý câu nói đầy thâm ý của Mộc Tịch Bắc, vẫn ở nơi đó châm chọc khiêu khích mưu toan chọc giận Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc cúi đôi mắt xuống, lông mi thật dài che lại vầng sáng dưới mắt, giương lên khóe môi, thầm nghĩ, ta thật sự biết.

—— Đề lời nói với người xa lạ ——

Ừmh, ngày mai có phải là số 14 hay không? Hậu trường nhắc nhở chính là số mười bốn có khung, hình như là vậy đi… Ngày mai có rảnh sẽ phát cái thông cáo nhỏ lên khung