Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 42: Phụ bối giao phong


(Phụ bối: đời cha đời chú)

Giờ phút này, trong Ngự thư phòng

Triệu Vu Giang, Mộc Chính Đức, còn có phụ thân của Liễu Mộng và Liễu Vượng – Liễu Tri Viên chia làm hai nhóm đứng ở hai bên, đều một thân phong trần, nhìn ra được rất gấp gáp.

Hoàng Đế Tây La là một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, thân hình gầy yếu, thậm chí lưng còn hơi còng xuống, mặc dù kiện long bào được làm theo yêu cầu, nhưng mặc ở trên người ông cũng rộng thùng thình, chứ đừng nói gì đến khí khái Đế vương.

Mặc dù bây giờ ở La Quốc, hoàng quyền cơ hồ bị chia cắt tứ phân ngũ liệt, nhưng trong mắt vị Đế vương này, vẫn có thể thấy được đằng sau vẻ mặt ôn hoà kia giấu kín tính kế cùng không cam lòng, đây không phải là một loại bễ nghễ thiên hạ, tay nắm giữ trí tuệ càn khôn, mà là một người tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi không phóng khoáng.

Tin tưởng Mộc Chính Đức chậm chạp không chịu quy thuận vị Đế vương này cũng vì nhìn thấu sự bội bạc đằng sau vẻ ôn hòa của ông ta.

Hoàng đế vững vàng ngồi ở trên ghế rồng, không tận lực bày ra uy nghi Đế Vương, chỉ hơi trầm giọng mở miệng nói:

” Triệu ái khanh, chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy tin tức lệnh viện gặp chuyện, trẫm thật sự cảm thấy rất bi thống, hung thủ đang trong giai đoạn điều tra, ngươi không cần phải lo lắng, trẫm nhất định cho ngươi một cái công đạo!”

(lệnh viện令媛 con gái của ông)

Sắc mặt Triệu Vu Giang trắng bệch, dường như rất mệt mỏi, ông không ngờ chỉ mới một ngày không gặp, con gái của mình lại gặp chuyện bực này, rõ ràng buổi sáng còn nói lời tạm biệt với ông, còn dặn dò ông chiếu cố bản thân thật tốt:

” Đa tạ Bệ hạ, chỉ là không biết… Không biết con gái của thần…Bây giờ… Bây giờ…?”

Triệu Vu Giang vô luận ra sao cũng không dám hỏi Triệu Loan Kính có khỏe mạnh hay không, sợ phải nghe thấy tin tức không hay từ trong miệng vị Cửu Ngũ Chí Tôn này.

Hoàng đế tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Triệu Vu Giang, sau đó mở miệng nói:

” Hình như một đao kia cắm ngay ngực tiểu thư Triệu gia, tuy nhiên trẫm đã phái Ngự y đi trước, hi vọng không ảnh hưởng đến tính mạng, Triệu ái khanh an tâm chớ vội.”

Triệu Vu Giang nghe vậy càng bi thống, sau đó chuyển hóa thành phẫn nộ:

” Bệ hạ, con gái của thần vẫn luôn nhu thuận, rốt cuộc là người phương nào gây nên, mà lại ra tay độc ác như vậy! Còn mong Bệ hạ làm chủ cho vi thần!”

Liễu Tri Viên từ đầu đến cuối đều khom lưng, bất động thanh sắc nghe mọi động tĩnh trên tòa đại điện này, ông là đại ca Liễu Chi Lan, cũng là con trai trưởng phủ Lại bộ Thượng thư, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều do một tay ông an bài, hơn nữa, sự tình vẫn còn chưa dừng lại ở đây, ông cũng không tin, chuyện thế này rồi còn lo bắt không được Mộc Chính Đức.

” Trình Vệ, ngươi nói một chút tình huống lúc đó cho mấy vị đại nhân nghe! “

Hoàng đế mở miệng nói với nam tử bên cạnh.

Trình Vệ là Thống lĩnh Cấm Vệ quân trong Hoàng cung, rất trung thành với Hoàng đế, thủ hạ là hai vị phó thống lĩnh, một người trong đó chính là Liễu Vượng.

” Hôm nay Liễu phó thống lĩnh phụ trách tuần tra khu vực tú nữ mới tới, lúc đi tuần tra qua Lạc Hoa Viên thì nghe thấy tiếng thét chói tai của nữ tử, lập tức dẫn người đi xem xét, đến nơi thì phát hiện tiểu thư Liễu gia – Liễu Mộng và tiểu thư phủ Thừa Tướng – Mộc Tịch Bắc đang ở trong Lạc Hoa Viên, dường như vô cùng hoảng sợ, mà bên cạnh Mộc tiểu thư chính là tiểu thư Triệu gia – Triệu Loan Kính, lúc ấy trên ngực của Triệu tiểu thư đang cắm một cây đao.”

Ngừng một lát, Trình Vệ tiếp tục mở miệng:

” Liễu phó thống lĩnh tiện đà hỏi thăm tình huống, tiểu thư Liễu gia liền chỉ chứng tiểu thư Mộc phủ mưu hại tiểu thư Triệu gia.”

Sắc mặt Triệu Vu Giang lập tức trở nên khó coi, sau đó cùng Mộc Chính Đức liếc nhau một cái, Mộc Chính Đức liền mở miệng nói:

” Trình Thống lĩnh, Bắc Bắc nhà ta và cháu gái Loan Kính xưa nay luôn giao hảo, sao nó có thể giết hại Loan Kính, trong chuyện này có phải có gì đó hiểu lầm không? Phải biết rằng lúc ấy cũng không chỉ có một mình Bắc Bắc ở đó, không thể chỉ tin tưởng vào lời nói của một bên!”

Trình Vệ gật đầu nói:

” Quả thật như thế, lúc này cũng không có chứng cứ chứng minh việc này là người phương nào gây nên, cho nên Liễu phó thống lĩnh đã giam hai vị tiểu thư vào thiên lao, nhưng nghe mấy vị tú nữ khác nói, hôm nay lúc ở trước cửa cung, Mộc Tịch Bắc và Triệu Loan Kinh có phát sinh cãi vã.”

Trình Vệ nói một phen khiến sắc mặt Mộc Chính Đức trầm xuống, đây rõ ràng là một kế hoạch tốt, nhưng dựa vào hiểu biết của ông về Bắc Bắc, nó không dễ dàng khinh địch mà bị trúng chiêu như vậy, vậy mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào.

Trong lòng Triệu Vu Giang cũng có nghi hoặc, hai ngày trước lúc mình mang theo Loan Kính đi bái phỏng phủ Thừa Tướng, cảm tình của hai đứa bé coi như không tệ, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhìn người của ông mà nói, Mộc Tịch Bắc xác thực không phải là một nhân vật đơn giản, nếu thật sự muốn đối phó Loan Kính, chắc chắn Loan Kính không phải đối thủ của nó, nhưng Triệu Vu Giang lại không tin việc này là do Mộc Tịch Bắc gây nên.

Dù sao, nếu như ông cùng phủ Thừa Tướng bị chia cắt, ai là người được lợi nhiều nhất, ông vẫn nhìn ra được, chỉ đáng tiếc cho con gái của mình.

Lúc này, có người nói nhỏ bên tai Hoàng đế việc gì đó, sau đó Hoàng đế bắt đầu phân phó với thái giám, chắc là chuyện trong hậu cung.

Liễu Tri Viên liền mượn cơ hội tới gần Mộc Chính Đức, vẫn cúi thấp đầu như cũ, nhưng nghiêng đầu qua, nói khẽ:

” Thế nào? Thừa tướng đại nhân, nữ nhi bảo bối của ngươi sợ là khó giữ được tính mạng.”

Đôi mắt Mộc Chính Đức cơ hồ nheo lại thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn Liễu Tri Viên mang theo tia tìm kiếm, tiện đà mở miệng nói:

” Liễu đại nhân, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm, hiện giờ Liễu Mộng cũng đang bị giam ở trong lao đấy!”

Liễu Tri Viên khinh miệt cười cười:

” Thừa tướng đại nhân không cần lo lắng, tin tưởng Mộng nhi ở trong đó không bao lâu liền sẽ đi ra, về phần nữ nhi bảo bối của ngươi, sợ là có chút khác biệt, cỏ rác cuối cùng cũng chỉ có thể là cỏ rác, ngươi còn trông cậy vào nó có thể xoay chuyển được càn khôn?”

Trong lòng Mộc Chính Đức cực kì khó chịu, nhưng nhìn lấy dáng vẻ đắc ý của Liễu Tri Viên, trong lòng không khỏi dâng lên sự bất an:

” Liễu đại nhân cũng không nên cao hứng quá sớm, nếu như Bắc Bắc thật sự xảy ra chuyện gì, trước tiên ta nhất định đầu nhập vào Nhiếp Chính vương đại nhân, còn về điều kiện, chính là mạng chó của bọn người Liễu gia các ngươi!”(@: hồ ly)

Gương mặt Liễu Tri Viên cứng ngắc lại một chút, nhưng trong lòng càng khẳng định cách làm của mình, quả thật bây giờ không thể để Mộc Chính Đức làm thủ hạ cho An Nguyệt Hằng, quyền thế trong tay Mộc Chính Đức lớn hơn mình, nếu thật sự nguyện trung thành với Nhiếp Chính vương, vậy gia tộc của mình nhất định sẽ bị xa lánh, còn Mộc Chính Đức lại trở nên tôn quý, đây là chuyện mà Liễu Tri Viên giao đấu với Mộc Chính Đức cả nửa đời người tuyệt đối không thể chịu đựng được.

” Thừa tướng đại nhân cũng không nên đắc ý quá sớm, tin tưởng nếu như Thừa tướng đại nhân ngươi đổ, Nhiếp Chính Vương đại nhân nhất định sẽ rất vui mừng. Đến lúc đó, ta ít nhiều sẽ nhớ đến tình cảm là quan đồng liêu của chúng ta, cầu tình cho đại nhân. “

Trong lòng Liễu Tri Viên lại đang tính toán, lần này nhất định phải nắm chặt Mộc Tịch Bắc, nhất định phải khiến Mộc Chính Đức bị trọng thương!

Lúc này Liễu Tri Viên còn không biết, kế hoạch mà mình khổ tâm an bài ở một chỗ khác đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất!

—— Đề lời nói với người xa lạ ——

Đỡ trán, hài tử nhóm, biên tập thổi cho ta một trận gió lớn, cho nên sớm định ra khung hôm nay sửa thành ngày mai, hai giờ ngày mai mới có thể tuyên bố v Chương, cho nên ngày mai đổi mới thời gian sẽ vào buổi tối, bắt đầu từ ngày mốt,ta sẽ tiếp tục cố gắng bảo trì đến tám giờ mới đổi.

Nội dung của chương này vốn định lấy một đoạn của chương trước lên khung, có thể có chút không ăn khớp, cả nhà thông cảm nhiều nha.

Ta nhìn thấy có rất nhiều muội tử thầm mến ta, tặng hoa cho ta cũng tặng chui, các ngươi đừng lặn mất nha, ra để ta đùa giỡn một chút a ~