Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 43: Tìm đường sống trong chỗ chết


Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

( Không thể tin nổi chương này dài hơn mười trang Word – 9282 từ. Ô mai chuối. Mấy chế đọc qua trang này thì nhớ vote cái cho có tinh thần nha. Hai ngày mới xong chương này)

Hoàng đế thu biểu tình của mọi người vào trong mắt, mở miệng hỏi Liễu Tri Viên vẫn một mực cúi đầu không chịu mở miệng:

” Liễu ái khanh, ngươi thấy thế nào?”

Liễu Tri Viên cũng không biện giải:

” Thần không có lời nào để nói, Bệ hạ thánh minh, thần tin tưởng bệ hạ tự có quyết đoán!”

Tâm tư Mộc Chính Đức nhanh chóng xoay chuyển, rốt cuộc Liễu Tri Viên đang giở trò quỷ gì, nếu thật sự muốn châm ngòi quan hệ của mình và Triệu gia, hãm hại Bắc Bắc, vậy tại sao còn để con gái Liễu Mộng của mình cũng liên luỵ vào? Trực tiếp lôi kéo một tiểu thư khác không phải sẽ tốt hơn sao, tội gì lại liên lụy con gái của mình cũng gặp tai ương lao ngục.

Còn có lúc này gã súc sinh Liễu Tri Viên mà lại không giải thích, dường như đối với việc xác nhận hung thủ sát hại Triệu Loan Kính đã chắc chắn là Mộc Tịch Bắc vậy.

Cũng không biết nha đầu Triệu Loan Kính có phải xảy ra chuyện rồi không, nếu cứ thế mà hương tiêu ngọc vẫn, vậy coi như chết không đối chứng rồi!

Đôi mắt Mộc Chính Đức đột nhiên nheo lại, hiếm khi dùng ánh mắt lợi hại như vậy nhìn về phía Liễu Tri Viên, bỗng nhiên nghĩ ra được mục đích thật sự của Liễu Tri Viên là cái gì…

Triệu Vu Giang cũng hiểu được, nhìn thấy thái độ trước mắt của Liễu gia, con gái của mình sợ là đã chết.

Giờ phút này, Ngự thư phòng một mảnh yên lặng, Hoàng đế cũng không biết đang tính toán cái gì, trong lòng mỗi người đều đang đánh giá lợi thế của chính mình, chỉ không biết ai mới là người cuối cùng chiến thắng?

Hoàng cung Tây La, Thiên lao

Ở trong Thiên lao ngốc một hồi lâu, dần dần Liễu Mộng cũng đánh mất kiên nhẫn, mới đầu nàng đem lực chú ý đặt ở trên người Mộc Tịch Bắc, cũng không chú ý đến thiên lao cực kỳ âm u, ẩm ướt, khắp nơi tản ra mùi nấm mốc nồng đậm, thật khiến người ta buồn nôn.

Hai người một thân hoa phục chia ra mà ngồi, dường như vì Liễu Mộng yên tĩnh lại, khiến bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng quỷ dị, Mộc Tịch Bắc ôm hai đầu gối, lẳng lặng chờ đợi, ánh mắt sáng ngời, đen nhánh như bảo thạch.

Dường như Liễu Mộng cũng cảm thấy không thú vị, liền không lên tiếng nữa, chỉ cao ngạo ngồi trong góc tường, đối với việc lâm vào lao ngục không thấy lo lắng chút nào, nhưng ánh mắt lâu lâu lại rơi vào trên người Mộc Tịch Bắc luôn bình tĩnh, mang theo vài tia oán độc cùng tìm tòi nghiên cứu.

Bởi vì yên tĩnh, nên lúc này ở trong phòng giam có thể nghe thấy cả tiếng xích sắt rơi xuống đất, âm thanh “Rầm rầm ” nặng nề đánh vào lòng người, thậm chí còn vang lên vài tiếng thét bén nhọn tê tâm liệt phế, xuyên thấu bầu trời đêm, mang đến từng trận lạnh lẽo kinh dị.

Mộc Tịch Bắc vẫn lù lù bất động, Liễu Mộng lại đứng ngồi không yên, mặc dù phụ thân có nói với nàng, nhanh thì ủy khuất mấy canh giờ, lâu thì ủy khuất tới mấy ngày, nhưng một người luôn được nuông chiều như nàng không ngờ nhà tù lại là một nơi như vậy, vừa thối vừa cứng, nên cho dù đã làm ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.

” Kít.. Kít… Xèo Xèo! “

Tiếng kêu của con chuột lập tức phá vỡ phần bình tĩnh này.

Liễu Mộng đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ đánh giá bốn phía, thậm chí suýt nữa trượt chân vì giẫm phải váy dài của mình, có lẽ bởi vì hoảng sợ, rốt cuộc nàng cũng bỏ xuống bộ dạng cao cao tại thượng, mang theo tia không xác định mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc:

” Ngươi có nghe thấy… Âm thanh gì không?”

Mộc Tịch Bắc mở to đôi mắt đen nhánh, giống như bảo thạch màu đen, trong đó cất giấu ý cười:

” Là âm thanh của con chuột, đoán chừng là đói bụng, ra tìm đồ ăn!”

” Cái gì…Cái gì… Ngươi nói con chuột?”

Liễu Mộng không dám tin mở miệng nói, đối với thiên kim Đại tiểu thư như nàng mà nói, chuột là một giống loài rất ly kỳ, nhiều nhất cũng chỉ nghe nói, chưa bao giờ gặp qua.

” Ngươi nên thấy may mắn, nơi này còn có chuột, điều này chứng minh có lẽ trong cơm canh của ngươi sẽ có vài món ăn mặn.”

Mộc Tịch Bắc thể hiện bộ dạng ngươi rất may mắn.

” Ngươi…Ngươi lừa gạt ai chứ?”

Liễu Mộng mang theo tia không xác định trách móc Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc chỉ nhíu nhíu mày, tiếp tục mở miệng:

” Ừmh, thật ra ngươi cũng không cần lo lắng, người có thân phận như ngươi, cai ngục nhất định không dám bạc đãi ngươi, trong thức ăn chay ít nhiều cũng sẽ có một ít thức ăn mặn, chẳng hạn như con gián con kiến đều có thể làm gia vị, ngươi cũng không cần lo lắng.”

Sắc mặt Liễu Mộng càng thêm tái nhợt, ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng buồn nôn, không nói chuyện với Mộc Tịch Bắc nữa, nhưng trong lòng đang không ngừng cầu nguyện kế hoạch của Liễu Vượng nhanh chóng tiến hành, nàng đường đường là thiên kim phủ Thượng thư cũng không muốn tiếp tục ngốc ở chỗ này!

Mộc Tịch Bắc vẫn không nhúc nhích, Liễu Mộng lại không ngừng dựa sát vào nàng.

” Xèo Xèo…”

Tiếng kêu của con chuột lại vang lên, rốt cuộc Liễu Mộng cũng khó mà giả bộ như bình tĩnh, vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc:

” Ngươi! Ngươi đi đuổi nó đi đi!”

Mộc Tịch Bắc ngước mắt nhìn Đại tiểu thư Liễu gia, không khỏi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, được, ta đi đuổi nó vậy!

Không nhanh không chậm đứng lên, Mộc Tịch Bắc gỡ nệm rơm trên đất ra, quả nhiên thấy một con chuột rất to đang trốn ở phía dưới, phát giác được động tĩnh, liền bắt đầu chạy trốn tứ phía, Mộc Tịch Bắc rút ra hai cọng rơm từ trên nệm rơm, vội vàng xua đuổi con chuột.

” A! A! Ngươi đuổi đi chỗ nào vậy! Nhanh lên đi, nhanh đuổi đi!”

Mộc Tịch Bắc cầm hai cọng cỏ xua xua bên chân Liễu Mộng, Liễu Mộng nhắm chặt hai mắt, càn rỡ thét chói tai, không còn một chút khí thế danh môn quý tộc nên có.

Mộc Tịch Bắc thấy hơi mệt mỏi, lười trêu đùa cái vị Đại tiểu thư này, đi đến bên người Liễu Mộng, kéo cổ áo Liễu Mộng ra, trực tiếp cắm hai cọng rơm vào sau gáy nàng ta, nhìn rất buồn cười.

Sau đó, liền ngồi ở trên mặt đất tính toán thời gian, còn Liễu Mộng vẫn đứng ở nơi đó hơn nửa ngày không cử động, từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt, thân thể cứng ngắc, bộ dạng hết sức khôi hài.

Thời gian dần trôi qua, khôi phục bình tĩnh trước đó, Liễu Mộng lặng lẽ mở mắt, phát giác phân tranh kết thúc, đưa tay sờ một cái, lấy ra hai cọng rơm ở phía sau gáy mình, nhớ tới là thứ mà Mộc Tịch Bắc dùng để xua đuổi chuột, lập tức căm ghét phủi phủi, giống như đụng phải đồ vật gì đó vô cùng bẩn thỉu, sau đó phẫn nộ gào lên với Mộc Tịch Bắc:

” Mộc Tịch Bắc! Ngươi cũng dám.!”

Mộc Tịch Bắc không kiên nhẫn quay đầu liếc Liễu Mộng một chút, đột nhiên Liễu Mộng ngây ngẩn cả người, cặp mắt đen nhánh giống như vực sâu không đáy, mang theo sát ý tàn nhẫn cùng uy hiếp rõ ràng, giống như chỉ cần nàng còn dám nói nhiều thêm một câu, cái cổ mảnh khảnh của mình sẽ bị nàng ta lập tức bẻ gãy, cái liếc mắt kia, đánh thẳng vào sâu trong linh hồn, khiến toàn thân nàng phát lạnh!

Liễu Mộng dưới cái nhìn đầy uy thế kia, lảo đảo lui về sau một bước, đột nhiên yên tĩnh lại, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm nào nữa, nhìn thân ảnh mảnh khảnh của nữ tử, đột nhiên xuất hiện tia bất an, nàng có một loại dự cảm không tốt, dự cảm có liên quan đến nữ tử nhìn như vô hại trước mắt này, thậm chí nàng còn cảm thấy,cuối cùng Liễu gia cũng sẽ chôn vùi ở trong tay của nữ tử này.

Mộc Tịch Bắc quả thật rất không kiên nhẫn, cái hoàn cảnh âm u tối đen này, còn có trong không khí đôi lúc lơ đãng toát ra sát ý khiến nàng nhớ đến kiếp trước, giống như mình chỉ có thể là sâu mọt sống trong bóng tối, kéo dài hơi tàn, vĩnh viễn chỉ có thể ruồng bỏ ánh sáng.

Thời gian dần trôi qua, Mộc Tịch Bắc phát giác được bên ngoài thiên lao tựa hồ có động tĩnh, theo thói quen giương lên khóe môi, trong mắt lóe lên mỉm cười, tới rồi sao?

Trong hành lang gấp khúc của nhà tù truyền ra thanh âm chém giết, đôi mắt Liễu Mộng bỗng sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Mộc Tịch Bắc mang theo tia chắc chắn, nàng không nên bất an như vậy không phải sao? Đến bây giờ hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch không phải sao? Liễu Mộng không ngừng hỏi ngược lại mình, hi vọng nhờ vào đó giảm bớt sự e ngại khó hiểu với Mộc Tịch Bắc.

Lúc này ngoài cửa thiên lao tràn vào một nhóm người áo đen, tay cầm lưỡi kiếm, xuống tay chuẩn xác, đối với cai ngục và bố cục trong thiên lao dường như rất quen thuộc, ở một góc trong Hoàng cung nguy nga triển khai một trận chém giết.

Giờ khắc này, Mộc Tịch Bắc và Liễu Mộng đều không mở miệng, yên tĩnh đến quỷ dị, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây, đều chứng tỏ sự tình đang biến hóa.

Thời gian nửa chén trà nhỏ, ba gã mặc áo đen đã tìm được chỗ giam giữ Mộc Tịch Bắc, dùng đại đao chém vào khóa cửa mấy lần, chỉ nghe xích sắt” Cạch” Một tiếng, khóa cửa bị chặt đứt, một hắc y nhân nhanh chóng lôi kéo Mộc Tịch Bắc đi ra ngoài, cất cao giọng nói:

” Tiểu thư, Thừa tướng phái bọn thuộc hạ tới cứu người, mau đi cùng thuộc hạ!”

Người áo đen lơ đãng nhìn Liễu Mộng một chút, lại không ngừng lại, sau đó dẫn Mộc Tịch Bắc đi về phía trước.

Mộc Tịch Bắc đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó cũng không do dự, nhẹ gật đầu với người áo đen:

” Đi nhanh đi, ra ngoài rồi nói sau.”

Sau đó liền theo sát người áo đen đi ra ngoài.

” Thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài! “

Mấy phạm nhân khác trong phòng giam trông thấy một màn này liền bắt đầu liều mạng lung lay cửa nhà lao, đem cánh tay của mình cố xuyên qua song sắt, năm ngón tay cố gắng mở ra, ý đồ nắm lấy thứ gì đó, hi vọng những người áo đen dám đến cướp ngục này có thể nhấc tay chi lao, giúp bọn họ phá vỡ cửa nhà lao!

Nhưng mấy người áo đen đó căn bản không để ý tới, đối những người điên kia coi như không thấy, người áo đen cầm đầu từng thời từng khắc đều nhìn chăm chú lên bước chân của Mộc Tịch Bắc, mang theo nàng đi ra phía ngoài!

Giờ phút này Liễu Mộng nhìn xích sắt bị chém nát, lộ ra ý cười tàn nhẫn, lần này Mộc Tịch Bắc đi sợ là sẽ không còn hoàn hảo không chút tổn hại trở về, kế hoạch của phụ thân đã thành công mỹ mãn!

Người áo đen một đường đều khống chế Mộc Tịch Bắc trong phạm vi của mình, nhưng vừa đi đến cửa trước lại

phát hiện thuộc hạ mà mình lưu lại canh giữ ở trước cửa hoặc bị giết, hoặc bị bắt giữ, chỉ còn rải rác mấy người, điều này khiến tên thủ lĩnh áo đen trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Mộc Tịch Bắc cúi xuống cặp mắt màu đen, nhàn nhạt giương lên khóe môi, không sai, người áo đen cầm đầu này chính là Liễu Vượng, xem ra người sa lưới cũng không phải Mộc Tịch Bắc nàng đâu!

” Không xong, bên ngoài bị Cấm Vệ quân bao vây rồi! “

Một hắc y nhân vẻ mặt vội vàng mở miệng nói với tên thủ lĩnh.

” Mẹ nó, là ai để lộ tiếng gió, làm hỏng chuyện của lão tử, xông ra cho ta! Chém giết đi ra ngoài! “

Một tay Liễu Vượng khiêng Mộc Tịch Bắc ở trên vai, chỉ huy năm sáu tên thủ hạ còn sót lại, cái miệng lại nhịn không được thầm mắng một tiếng:

” Cái tên lưu manh Bạch Trúc kia, hôm nay lão tử mà ra ngoài được nhất định phải cho hắn đẹp mặt!”

Người tên Bạch Trúc này chính là phó thống lĩnh Cấm Vệ quân còn lại, Mộc Tịch Bắc có điều tra qua người này, nhưng vẫn không biết rốt cuộc hắn nghe lệnh của ai.

Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng nhìn lướt qua Bạch Trúc, một thân phục sức Cấm Vệ quân lại khiến cho hắn tăng thêm vài phần công tử ca phóng đãng, khóe miệng nhếch lên tia cười xấu xa không biết đã làm choáng váng bao nhiêu thiếu nữ, tuy nhiên nàng vẫn nhạy cảm phát giác được trong ánh mắt của Bạch Trúc có một tia kiên nghị, liền biết người này tuyệt đối không phải hạng người bình thường.

Lúc này số người mà Bạch Trúc mang theo ước chừng nhiều hơn gấp mấy lần so với Liễu Vượng, bao vây thiên lao kín không kẽ hở, cho dù ngươi có mọc cánh, cũng không bay ra được.

Liễu Vượng nghênh tiếp toàn bộ Cấm Vệ quân, lại không chịu thả Mộc Tịch Bắc ở trên vai xuống, một tay lại đùa giỡn đao quang kiếm ảnh, rất đẹp mắt.

Đao kiếm bay tán loạn, Mộc Tịch Bắc gần như sắp trở thành bia đỡ của Liễu Vượng, trên người Liễu Vượng cũng bị thương không ít, trong lòng rất lo lắng, hắn cũng nghĩ tới muốn bắt Mộc Tịch Bắc làm con tin, nhưng bây giờ người vây công hắn lại là đối thủ một mất một còn Bạch Trúc, dựa vào hiểu biết của hắn với Bạch Trúc, Bạch Trúc mới mặc kệ sống chết của Mộc Tịch Bắc, chỉ cần bắt được mình, sẽ đem cái chết của Mộc Tịch Bắc đổ lên trên người mình cũng nên.

Liễu Vượng càng phát ra nôn nóng,thật sự hắn không rõ kế hoạch của phụ thân đã xảy ra sai lầm ở chỗ nào, chẳng lẽ bên trong Liễu gia xuất hiện phản đồ?

Ngay lúc Liễu Vượng thoáng thất thần một lát, một hắc y nhân tìm đúng góc độ, nhắm thẳng sau lưng Liễu Vượng xuất ra một đao, đâm thẳng vào thắt lưng Liễu Vượng, Mộc Tịch Bắc cũng lập tức giật xuống khăn che mặt của Liễu Vượng, xoay người thối lui đến trong phạm vi của Cấm Vệ quân.

Cười nhìn Liễu Vượng, sau đó ném khăn che mặt trong tay xuống mặt đất.

” Ôi, ta tưởng là ai chứ? Thì ra là Liễu phó thống lĩnh, chỉ không biết rốt cuộc đêm khuya Liễu phó thống lĩnh vì sao lại chạy đi bắt cóc tiểu thư Tướng phủ vậy? “

Bạch Trúc mở miệng trêu đùa, biểu tình rất đáng đánh đòn.

Liễu Vượng có chút không dám tin nhìn người áo đen ra tay ở phía sau, một tay che miệng vết thương đang chảy máu không ngừng, một chân quỳ trên đất, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn quát lại Bạch Trúc:

” Ngươi cái đồ đàn bà, có bản lĩnh thì cùng lão tử đơn đả độc đấu, mang nhiều người đến như vậy, là khi dễ lão tử không có người sao?”

Bạch Trúc nhẹ gật đầu, dường như rất tán thành lời nói của Liễu Vượng, mở miệng nói:

” Ngươi muốn đơn đấu hay muốn quần đấu?”

Liễu Vượng cười đến phóng đãng nói:

” Bây giờ trên người ta trúng một đao, vô luận đơn đấu hay quần đấu chẳng phải đều không công bằng, không công bằng.?”

Liễu Vượng dùng phép khích tướng nho nhỏ, ý đồ tìm cho mình ra một đường ra, không ngờ Liễu Vượng còn chưa nói xong, một giọng nói dịu dàng mềm mại vang lên:

” Liễu Đại công tử, nhất định ngươi đã hiểu lầm, Bạch phó thống lĩnh nói tới đơn đấu, là một mình ngươi chọn đấu với một đám bọn họ, còn quần đấu là một đám bọn họ đấu với một mình ngươi.”

Liễu Vượng nhìn về phía người mở miệng, không phải ai khác, chính là Mộc Tịch Bắc đẹp kinh người ở dưới ánh trăng, ánh mắt lộ ra sự hung tàn, nhịn không được mắng:

” Ngươi đồ kỹ nữ thối! Đừng tưởng rằng hôm nay lão tử gặp hạn thì sẽ bỏ qua cho ngươi…”

Người áo đen sau lưng nghe thấy Liễu Vượng nói vậy liền không do dự bổ xuống đầu vai Liễu Vượng thêm một đao, Liễu Vượng bị đau, xoay người nhìn kẻ đã ra tay ở phía sau.

” Vì sao… Vì sao lại bán đứng ta? “

Liễu Vượng không cam lòng hỏi, hôm nay người hắn mang đến đều là huynh đệ đã nhiều năm, tuyệt đối trung thành và tận tâm, hắn thật sự nghĩ mãi mà không ra tại sao tên kia lại bán đứng hắn!

Mộc Tịch Bắc thay hắn giải thích nghi ngờ, vẫn như trước ôn nhuyễn mở miệng:

” Bởi vì nàng ấy không phải là người của Liễu Đại công tử ngươi đâu!”

Liễu Vượng không thật sự tin tưởng nhìn Mộc Tịch Bắc, hỏi ngược lại:

” Ngươi nói cái gì?”

” Tiểu thư! “

Thấy loại tình cảnh này, người áo đen lột xuống khăn che màu đen trên mặt, không phải ai khác, chính là Thanh Từ, Thanh Từ lưu loát đi đến sau lưng Mộc Tịch Bắc.

Rất nhanh liền có hai tên Cấm Vệ quân tiến lên, gác cây đao lên ngang cổ Liễu Vượng, Liễu Vượng không dám tin nhìn khuôn mặt bị bỏng của Thanh Từ. Người này… Người này sao có thể lẫn vào trong đám người của hắn…

” Liễu Đại công tử, thật sự rất có lỗi, xem ra kế hoạch của cha ngươi không thể thực hiện được rồi.”

Mộc Tịch Bắc chỉ cười cười, chậm rãi mở miệng nói với Liễu Vượng.

” Ngươi biết kế hoạch của phụ thân? Sao ngươi lại biết? Ngươi không có khả năng biết được! “

Liễu Vượng có chút nóng nảy gào lên, bởi vì hắn kịch liệt run rẩy nên miệng vết thương lại chảy máu không ngừng.

” Không thể không nói, một màn kịch của Liễu gia các ngươi diễn thật sự rất đặc sắc, bắt đầu từ cửa cung, các ngươi đã từng bước một tiến hành kế hoạch rất tốt, đầu tiên là Tôn Lộ châm ngòi ly gián ở cửa cung, sau đó lại tìm một mánh lới hãm hại ta giết hại Triệu Loan Kính, mà vì muốn diễn tiếp tiết mục về sau, càng không tiếc để Liễu Mộng trở thành người bị tình nghi, cùng ta chịu đựng nỗi khổ lao ngục.”

Liễu Vượng không dám tin nhìn Mộc Tịch Bắc, nữ tử rực rỡ kia vẫn là một người gầy yếu vô hại như trước, cùng nữ tử lúc trước hắn thưởng thức không có gì khác biệt, thậm chí càng thêm ôn nhuyễn, nhưng hắn thật sự không ngờ được, cũng chính nữ tử này, đã khiến toàn bộ kế hoạch của hắn và phụ thân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!

” Đã như vậy, vì sao ngươi không vạch trần mọi chuyện? Chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ không rửa sạch được hiềm nghi, rước họa vào thân!”

Trong mắt Liễu Vượng vẫn còn không cam lòng, thật sự hắn không muốn thừa nhận mình thua thảm hại như vậy.

Mộc Tịch Bắc vẫn rất nhẫn nại, thanh âm lạnh lùng nói:

” Liễu Đại công tử không cảm thấy hỏi lời này thật sự rất nhàm chán sao? Nếu ta không làm như thế, Liễu Đại công tử ngươi sao có thể ở chỗ này này? Chẳng lẽ chỉ cho phép Liễu gia các ngươi tác uy tác phúc. Chứ không phải thật sự cho rằng phủ Thừa Tướng chúng ta là quả hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp. “

Liễu Vượng nhìn đôi mắt óng ánh trong chớp mắt liền lấp đầy mũi nhọn lạnh lẽo, ánh mắt ngoan độc lạnh thấu xương đó khiến Liễu Vượng rất sửng sốt, trong lúc nhất thời không nói nên lời.

Bạch Trúc ở một bên vuốt vuốt cằm, hai mắt bất động thanh sắc dừng ở trên người Mộc Tịch Bắc, đánh giá nàng một phen.

Mộc Tịch Bắc tiếp tục mở miệng:

” Liễu Tri Viên tự xưng là thông minh, tính toán không bỏ sót, cho nên mới chịu để Liễu Mộng cùng ta chịu đựng hiềm nghi, chẳng qua chỉ vì muốn phái ngươi lấy danh nghĩa Mộc Chính Đức đến cướp ngục, ông ta nghĩ chỉ giết Triệu Loan Kính, châm ngòi quan hệ giữa Tướng phủ và Triệu gia vẫn chưa đủ, mà còn muốn Tướng phủ gánh trên lưng tội danh cướp ngục, đại nghịch bất đạo!”

Giờ phút này Liễu Vượng chỉ có thể sững sờ nhìn Mộc Tịch Bắc, từng lời của nàng ta nói đều giống với phụ thân, hơn nữa chỉ cần Mộc Tịch Bắc bị bắt đi, thì chuyện nàng ta giết Triệu Loan Kính sẽ trở thành sự thật, muội muội Liễu Mộng của mình tự nhiên cũng thoát khỏi hiềm nghi, không phải tiếp tục chịu khổ trong lao ngục nữa, mà Hoàng đế cũng không thể không đền bù tổn hại cho Liễu Mộng, trước nhất Liễu Mộng sẽ có một chỗ đứng ở trong hậu cung này.

” Tội càng thêm tội, phủ Thừa Tướng cũng vì vậy mà nhận lấy chèn ép cực lớn, cho dù là Hoàng đế cũng không có cách nào ngăn cản, mà ta rơi vào trong tay của ngươi, tự nhiên cũng sẽ không có kết cục gì tốt, nếu Mộc Chính Đức để ý ta, Liễu gia các ngươi có thể lợi dụng ta đòi càng nhiều lợi ích, nếu Mộc Chính Đức không thèm để ý ta, vậy thì ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, cuối cùng không thể tránh khỏi kết cục bi thảm. Này vừa thấy, Liễu gia các ngươi thật đúng là đại hoạch toàn thắng! “

Nét mặt Mộc Tịch Bắc tươi cười như hoa, hai mắt nhìn về phía Liễu Vượng lại trống rỗng không mang theo một tia tình cảm.

Đương nhiên, Mộc Tịch Bắc hết chỗ chê, ván cờ này, nhất định phải hy sinh hết hai con cờ, một là Triệu Loan Kính, chỉ có Triệu Loan Kính chết, kế hoạch mới có thể tiến hành thuận lợi, thứ hai chính là Mộc Tịch Bắc, mặc dù Mộc Tịch Bắc không nhất định sẽ đi vào tử cục, nhưng nếu rơi vào trong tay Liễu Vượng cũng sẽ không còn mạnh khỏe vô ngu.

” Những người này là ngươi gọi tới?”

Trong miệng Liễu Vượng nôn ra một ngụm máu tươi, nhìn Bạch Trúc ở một bên xem náo nhiệt, không cam lòng mở miệng, từ trước đến nay Bạch Trúc và hắn luôn đối phó lẫn nhau, tự nhiên cũng không sợ quyền thế Liễu gia tha cho hắn một lần.

” Đúng vậy, ta nghĩ Bạch phó thống lĩnh nhất định rất thích khi trông thấy Liễu đại công tử ngươi đêm khuya dẫn người đi cướp ngục, trước tiên liền mời Bạch phó thống lĩnh đến đây hỗ trợ.”

Mộc Tịch Bắc có lòng tốt giải thích với Liễu Vượng.

” À, vì an toàn của ta, ta còn để tỳ nữ của ta thay thế hắc y nhân ngồi ở trước cửa thiên lao, chờ Liễu đại công tử đi ra, ngươi xem, nay người Liễu đại công tử mang tới cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, còn Liễu đại công tử ngươi cũng bị dồn vào nơi hiểm yếu, bản thân bị trọng thương, kết quả này chẳng phải khiến tất cả mọi người đều vui vẻ? “

Trong mắt Mộc Tịch Bắc lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

Giờ khắc này, rốt cuộc Liễu Vượng cũng không còn cảm thấy nữ tử nhìn như mềm mại kia sẽ dễ dàng đối phó như vậy, rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao phụ thân của mình phải tự mình ra tay, chỉ tiếc, kế hoạch này không những thất bại, thậm chí còn liên lụy đến Liễu gia! Đây chính là tội danh đại nghịch bất đạo!

” Ngươi đã sớm biết, còn không thèm ngăn cản, mặc kệ Triệu Loan Kính chết? Cả đời lão tử chơi vô số nữ nhân, không ngờ lại gãy ở trong tay ngươi, nữ nhân ngươi thật đúng là ngoan độc, chỉ vì muốn bức ra Liễu gia chúng ta không tiếc để nàng ta chết đi, ngươi cho rằng Triệu gia sẽ cứ thế buông tha các ngươi sao! “

Liễu Vượng lau một ngụm máu trên khóe miệng, khiêu khích nhìn Mộc Tịch Bắc.

” Điều này, ta đã sớm biết, chỉ có điều Triệu gia có bất hoà với phủ Thừa Tướng hay không, cái này cũng không nhọc Liễu đại công tử quan tâm, chỉ có điều bây giờ ngươi giả mạo phủ Thừa Tướng đến đây cướp ngục, liền gián tiếp rửa sạch hiềm nghi cho ta, mà ban đêm ngươi xông vào hoàng cung, cướp thiên lao, đầu tiên là phạm vào tội danh đại nghịch bất đạo, thứ hai là giả mạo người bên ngoài, hãm hại trung lương, muội muội của ngươi sẽ trở thành kẻ khả nghi sát hại nữ nhi Triệu gia, ngươi cho rằng lần này Liễu gia các ngươi còn có thể toàn thân trở ra? “

Mộc Tịch Bắc từng tiếng chất vấn!

Bạch Trúc có chút kinh ngạc nhìn nữ tử gầy yếu trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp giống như tiên tử dưới ánh trăng, búi tóc chỉnh tề có chút tán loạn, lại tăng thêm mấy phần phong tình mê người, rõ ràng mềm mại yếu đuối như vậy, nhưng đôi mắt kia lại dám cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, xem thường thiên hạ!

” Ha ha ha ha, không thể tưởng được Liễu Vượng ta phong lưu nhất thế, vậy mà lại thua ở trên tay một nữ tử! Thật sự là chê cười! Chê cười a! “

Liễu Vượng ngửa mặt lên trời cười to, nhưng lại không cho rằng mình cứ như vậy mà xong rồi, từ đầu đến cuối hắn vẫn tin tưởng, dựa vào thế lực của Liễu gia nhất định có thể bảo đảm tính mạng của mình và Liễu Mộng.

” Người tới, bắt hắn giam vào nhà lao! Giám thị nghiêm ngặt. “

Bạch Trúc thấy không còn có náo nhiệt để nhìn, hoàn hồn phân phó.

Hai gã Cấm Vệ quân tiến lên đem kéo Liễu Vượng bị thương không nhẹ lên, Mộc Tịch Bắc lại mở miệng ngăn cản:

” Đợi chút! “

Bạch Trúc đưa tay ra hiệu Cấm Vệ quân làm theo lời Mộc Tịch Bắc, dù sao hôm nay Mộc Tịch Bắc cũng tính như đã giúp hắn trừ bỏ một kình địch lớn, hơn nữa hắn đối với Ngũ tiểu thư Tướng phủ này vô cùng có hảo cảm, còn có thích thú, nay Liễu Vượng đổ, hắn có thể nhân cơ hội này thu thập Cấm Vệ quân do Liễu Vượng dẫn dắt xếp vào nhân mã của mình, điều này khiến tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều.

Mộc Tịch Bắc chậm rãi tiến lên, đôi tay nhỏ bé không xương chậm rãi trượt vào vạt áo của Liễu Vượng, hầu kết của tất cả nam nhân ở đây khẽ giật giật, mở to hai mắt, mắt không chớp nhìn một màn trước mắt, sợ bỏ lỡ hình ảnh gì đó.

Đôi mắt Bạch trúc cũng kín như bưng, nhìn động tác của Mộc Tịch Bắc, dường như nghĩ đến cái gì.

Mộc Tịch Bắc cũng không quan tâm, lục lọi trong ngực Liễu Vượng hai lần, lấy ra một cây pháo hoa dùng để báo hiệu.

Liễu Vượng không dám tin trừng lớn hai mắt, liều mạng muốn tránh ra giam cầm của Cấm Vệ quân

” Ngươi đồ kỹ nữ, ngươi sẽ chết không tử tế! Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ngươi rơi vào trong tay Lão tử…”

Ánh mắt Thanh Từ rét lạnh, không nghe lọt mấy lời ô uế của Liễu Vượng, liền giẫm giẫm miếng vải đen ở trên đất, sau đó cẩn thận nhặt lên, trực tiếp nhét vào trong miệng của Liễu Vượng.

Mộc Tịch Bắc ở trước mắt Liễu Vượng, cũng ở trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, nhẹ nhàng mở nắp ra, một luồng pháo hoa màu hồng phấn vút lên trời cao!

” Liễu đại công tử, ta tin tưởng, lúc này Liễu Tri Viên nhất định đang chờ tin tức của ngươi, ngươi cứ vô thanh vô tức ( không có âm thanh không có hơi thở) bị mang đi như vậy, sao Liễu Tri Viên có thể yên tâm đây? “

Mộc Tịch Bắc cười dịu dàng, lại khiến toàn thân Liễu Vượng cảm thấy mao cốt tủng nhiên ( lông tóc dựng đứng)

Liễu Vượng nói không ra lời, chỉ kêu ” ư ư “, Mộc Tịch Bắc đưa lưng về phía Liễu Vượng, nhìn tín hiệu trên trời đã tán đi, nhíu mày, ngữ khí mang theo tia thở dài:

” Bây giờ, Liễu Tri Viên lại tăng thêm một tội danh, khi quân phạm thượng, thật sự là tội không thể tha.”

Ánh mắt Bạch Trúc đánh giá Mộc Tịch Bắc càng sâu hơn một chút, vị tiểu thư phủ Thừa Tướng này thật sự không đơn giản, cũng không biết địa vị của nàng ở trong lòng Thừa tướng rốt cuộc ra sao, tuy nhiên khí độ gan dạ sáng suốt quả nhiên là độc nhất vô nhị, khó trách Thừa tướng muốn đưa nàng vào cung!

Giờ phút này, Ngự thư phòng Hoàng cung.

Liễu Tri Viên khẽ ghé mắt nhìn tín hiệu pháo hoa ngoài cửa, ánh mắt lộ ra ý cười khi thực hiện được ý đồ, xem ra Vượng nhi đã đắc thủ, lần này phủ Thừa Tướng sợ là tổn thất nặng nề!

Liễu Tri Viên vẫn bất động như trước, cũng không chủ động mở miệng, nhưng sống lưng lại ưỡn thẳng hơn.

Mộc Chính Đức và Triệu Vu Giang cũng chú ý tới tín hiệu bên ngoài gửi tới, nhưng cũng biết đây không phải người của mình, lại nhìn vẻ mặt Liễu Tri Viên có vẻ đắc ý, Mộc Chính Đức cũng hiểu được chỉ sợ là tên súc sinh kia đã thành công.

Mấy người đều vô cùng kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi tin tức truyền đến trong tai Hoàng đế.

” Khởi bẩm Bệ hạ, vừa mới có người cướp thiên lao! “

Thống lĩnh Cấm Vệ quân Trình Vệ nhận được tin tức liền đến bẩm báo với Hoàng đế.

” Ồ? Người nào mà to gan lớn mật như vậy, quả thực không để Trẫm vào trong mắt! “

Đôi mắt đục ngầu của Hoàng đế lướt qua ba vị đại thần, ngữ khí có chút nghiêm khắc.

” Người Bị cướp là người nào?”

Hoàng đế mở miệng hỏi Trình Vệ.

” Người bị cướp là Ngũ tiểu thư Tướng phủ, Mộc Tịch Bắc!”

Trình vệ trả lời chi tiết.

Tâm Mộc Chính Đức lập tức co rút, cùng Triệu Vu Giang liếc nhau một cái, liền khẳng định suy đoán của mình trước đó, Liễu Tri Viên quả thật lấy danh nghĩa của mình đi cướp thiên lao!

Khá lắm Liễu Tri Viên, toàn bộ kế hoạch tính toán quả thật rất tốt, một hồi mưu sát, một hồi cướp ngục, lại đem phủ Thừa Tướng cùng Triệu gia đều bị cuốn vào.

” Không biết chư vị ái khanh thấy thế nào?”

Hoàng Đế trầm mặc một lát sau mới mở miệng, vẫn như cũ đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt, cứ việc mỗi người ở đây đều là nhân tinh, Hoàng Đế không nhất định nhìn ra được manh mối gì, nhưng làm một vị thượng giả, đôi khi lại cần loại tâm lý thao túng của một kẻ cầm quyền.

Mộc Chính Đức cùng Triệu Vu Giang đều không mở miệng, Liễu Tri Viên rốt cuộc không tiếp tục trầm mặc nữa:

” Hồi bẩm Bệ hạ, vi thần cho rằng, nhất định có người chột dạ, nên mới dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo bực này, vi thần tin tưởng, thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc, Bệ hạ thánh minh, khẩn mong Bệ hạ cho tiểu nữ của thần một cái công đạo, không thể để hung thủ chân chính ung dung ngoài vòng pháp luật!”

( “thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc”. Câu này nghĩa là người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng. Cụ thể hơn ví dụ bị vu vạ hay bị nghi oan hay bị nói xấu gì thì người ta không cần thanh minh gì hết dần dà sự thật cũng được phơi bày.

Còn người xấu xa thì cho dù có lấp liếm thế nào rốt cuộc cái bản chất xấu xa cũng sẽ bị lộ ra mà thôi.)

Liễu Tri Viên vô tình cố ý nhìn thoáng qua Mộc Chính Đức, Mộc Chính Đức chỉ nhắm mắt lại, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biến hóa gì, còn Triệu Vu Giang nghe có đề cập đến con gái của mình bỏ mình, không khỏi cũng có chút trầm mặc.

Mặc dù Triệu phủ từ lúc đưa Triệu Loan Kính tiến cung trở đi, cũng đã chuẩn bị để nàng hi sinh vì gia tộc, nhưng hi sinh là một chuyện, trực tiếp bị Liễu gia xem như quân cờ đối phó Tướng phủ lại là một chuyện khác, tâm tình Triệu Vu Giang cũng rất trầm trọng, càng quan trọng hơn là, tình hình trước mắt thật sự không ổn.

Hoàng Đế Tây La sờ sờ cằm, dường như đang suy nghĩ tính chân thực trong lời nói của Liễu Tri Viên, sau khi tạm dừng một lát, mở miệng nói:

” Thừa tướng thấy thế nào?”

” Vi thần cho rằng Liễu đại nhân nói rất có lý, đúng là thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, thần cũng khẩn xin ( khẩn thiết cầu xin) Bệ hạ cho tiểu nữ của thần một cái trong sạch! “

Mộc Chính Đức đánh Thái Cực, nếu Mộc Tịch Bắc thật sự bị người bắt đi, bây giờ mình có nói gì cũng đều vô dụng, nhiều lời nhiều sai, ngược lại còn dễ dàng bị Liễu Tri Viên bắt được nhược điểm.

” Vậy theo Liễu ái khanh thấy, nên phán quyết chủ nhân sau màn này như thế nào, lại nên xử lý kẻ cầm đầu cướp ngục phạm tội đại nghịch bất đạo này như thế nào?”

Hoàng Đế tiếp tục mở miệng hỏi Liễu Tri Viên.

Ánh mắt Liễu Tri Viên lộ ra một tia mừng rỡ như điên, tuy ông vẫn luôn đa mưu túc trí, nhưng Mộc Chính Đức cũng là một cây đại thụ không dễ lật đổ, rốt cuộc hôm nay nhìn thấy Mộc Chính Đức bị đưa vào trong tay của mình, làm sao còn bình tĩnh được:

” Theo vi thần thấy, nên dựa theo luật pháp Tây La đến phán quyết, luật pháp Tây La quy định người cướp ngục luận vào tội đại nghịch bất đạo, xem tình tiết nặng nhẹ, nhẹ thì chém đầu, nặng thì chu di tam tộc!”

Một tay Hoàng Đế cầm lấy nghiên mực* trên bàn ném thẳng vào trên đầu Liễu Tri Viên, khí thế bức người, lạnh lùng nói:

*( trong bản cv nó để là nếp nhăn đá mình tìm một hồi mà chả biết cái đó là cái gì nên mình dịch thành nghiên mực luôn, nếu có bạn nào biết thì chỉ mình để mình sửa lại)

” Vậy nếu lại tăng thêm một tội hãm hại trung lương, tư dụng vệ đội, thậm chí khi quân phạm thượng, thì nên xử lý như thế nào? Liễu Tri Viên, ngươi coi Trẫm là kẻ ngốc hả! “

Tâm tư Mộc Chính Đức và Triệu Vu Giang trong lúc nhất thời đều nhanh chóng xoay chuyển, kế hoạch này hình như có chút biến đổi, liền cùng nhau quỳ trên mặt đất, Liễu Tri Viên ngây ngẩn một hồi, chớp mắt sau đó cũng kinh hoảng quỳ trên mặt đất, nói:

” Bệ hạ bớt giận, Bệ hạ bớt giận!”

” Trình Vệ, ngươi nói nghe một chút đây là có chuyện gì đi.”

Ánh mắt Hoàng Đế nhìn Liễu Tri Viên lộ ra một tia âm ngoan, mở miệng nói với thị vệ bên cạnh.

Trình Vệ gật đầu tiến lên một bước:

” Bạch Phó thống lĩnh Cấm Vệ quân đột nhiên nhận được một tin tức, nói tối nay sẽ có người đến cướp ngục, liền lập tức mang theo nhân mã đến thiên lao ẩn nấp.”

” Quả nhiên, không tới một canh giờ, liền có động tĩnh, một đám người áo đen chém giết thị vệ cai ngục, lấy danh nghĩa Thừa tướng nghĩ cách cứu viện tiểu thư Tướng phủ, Bạch phó thống lĩnh dẫn người bao vây xung quanh, người áo đen dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trong lúc đang giao đấu thì khăn che mặt bị rơi xuống, người cầm đầu chính là con trai trưởng của Liễu đại nhân, Liễu Vượng!”

Trong lòng Mộc Chính Đức mừng như điên, Liễu Tri Viên, cho ngươi kiêu ngạo, xem Bắc Bắc nhà ta lợi hại bao nhiêu, đã sớm nhìn rõ âm mưu của ngươi, vừa ra tay liền đem tám đời tổ tông của ngươi đều đánh về nguyên hình!

Mộc Chính Đức đương nhiên biết, lúc này Hoàng đế không nói lời nào, chính là đang đợi ông bỏ đá xuống giếng, tự nhiên ông sẽ không chịu bỏ qua cơ hội này:

” Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng, chiến công của Liễu đại nhân nhiều năm nay trác tuyệt, làm quan ngay thẳng, chắc hẳn không thể làm ra chuyện như vậy, Liễu Vượng và Liễu Mộng lại còn nhỏ tuổi, nên mới tùy hứng làm bậy như thế! Vi thần khẩn cầu bệ hạ xử lý khoan hồng!”

Dường như Hoàng Đế bệ hạ giận quá hoá cười:

” Nhỏ? Nhỏ liền có lý do? Thiên tử phạm pháp cùng tội như thứ dân, nếu như trẻ con thông đồng với địch phản quốc, có nên vì bọn nó còn nhỏ mà tha thứ cho bọn nó không! Có phải có thể vãn hồi lại sinh mạng của những tướng sĩ vô tội kia không! Ngươi nói hắn nhỏ, vậy bao nhiêu mới tính lớn, Hoàng tử của Trẫm lúc bằng tuổi hắn đều đã mang binh đi đánh giặc!”

” Nhưng mà bệ hạ, những năm gần đây Liễu đại nhân xác thực cần cù chăm chỉ… “

Dường như Mộc Chính Đức còn ngại không đủ, tiếp tục mở miệng.

” Ngươi ngậm miệng lại cho Trẫm! Có phải ngươi còn muốn nói ông ta cần cù chăm chỉ, cống hiến rất nhiều đúng không, vậy có phải Trẫm nên nhường lại ngôi vị Hoàng đế này cho Liễu Tri Viên làm luôn không hả!”

” Vi thần không dám. “

Mấy người đồng thanh nói, khác biệt chính là trong giọng nói của Mộc Chính Đức và Triệu Vu Giang mang theo chút vui sướng khi người khác gặp hoạ, mở miệng đầy ác khí, còn Liễu Tri Viên thì run rẩy không ngừng.

Trên trán Liễu Tri Viên lấm tấm mồ hôi lạnh, ông thực sự nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gây ra rủi ro, sao Vượng nhi lại bị bắt lại, đã bị bắt thì sao lại tiếp tục thả tín hiệu pháo hoa, cũng không biết thế cục bây giờ rốt cuộc ra sao.

Tâm trạng Mộc Chính Đức mới vừa rồi còn treo lơ lửng bây giờ bỗng nhiên được thả lỏng, xem ra Bắc Bắc đã sớm phát giác, ngược lại lợi dụng bố cục của Liễu Tri Viên giáng cho Liễu gia một đòn, tuy rằng hiện nay, Liễu lão gia tử Liễu gia vẫn giữ chức quan Lại bộ Thượng thư, nhưng bởi vì tuổi tác đã lớn, còn cố ý bồi dưỡng con trai trưởng của mình là Liễu Tri Viên, cho nên đã dần dần uỷ quyền, đại bộ phận công việc phủ Lại bộ Thượng thư đều do Liễu Tri Viên quản lý.

Bây giờ ván cờ này của Bắc Bắc đi rất tốt, nhưng lại đưa mình vào trong hiểm địa, Mộc Chính Đức cẩn thận phân tích thế cục hiện tại của Mộc Tịch Bắc, bởi vì một trai một gái của Liễu gia lâm vào hiểm cảnh, lại sợ mình cùng Hoàng Đế kết thành đồng minh, cho nên muốn bắt Mộc Tịch Bắc đi, dùng nó áp chế mình, giúp đỡ Liễu gia thoát khỏi trận nguy nan này, mà Hoàng đế cũng sợ mình sẽ bị uy hiếp, chỉ sợ sẽ âm thầm diệt trừ Mộc Tịch Bắc, giá họa cho Liễu gia, khiến Mộc Chính Đức không còn nỗi lo về sau!

” Được rồi, các ngươi đều đi về trước đi, chuyện này Trẫm cần cân nhắc một hai, rồi sẽ định đoạt sau! “

Khẩu khí Hoàng đế không tốt, dường như muốn cẩn thận phân tích thế cục hiện tại, từ đó giành lấy lợi ích lớn nhất.

Hai người Mộc Chính Đức cùng Triệu Vu Giang song song mà ra, nhìn Liễu Tri Viên đầu đầy mồ hôi, mở miệng trêu chọc nói:

” Liễu đại nhân, thế nào? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh mà cũng đòi đào hang?”

Trong lòng Liễu Tri Viên rất buồn bực, lại muốn nhanh chóng trở về phủ tìm hiểu tình huống rốt cuộc là ra làm sao:

” Mộc Chính Đức, ngươi đừng đắc ý! Cẩn thận tính mạng con gái bảo bối của ngươi!”

Mộc Chính Đức cười gian trá:

” Liễu đại nhân, a không, Liễu Thượng thư? Ngươi vẫn nên lo lắng cho mình trước đi, ta nghe nói Thượng Thư đại nhân đang chuẩn bị rút lui, tính cầu Hoàng Đế chuyển giao vị trí Lại bộ Thượng thư này cho ngươi đấy!”

Thì ra Lão gia tử Liễu gia vẫn giữ chức quan Lại bộ Thượng thư, nhưng mấy năm gần đây thân thể cũng không như ý, dự định trao vị trí này con trai của mình, hơn nửa còn muốn dâng tấu chương quy ẩn lên Hoàng đế, chỉ có điều Hoàng Đế làm sao chịu giao một chức vụ trọng yếu cỡ này vào trong tay kẻ địch tiếp tục nắm giữ, vẫn chậm chạp không chịu phê chuẩn, ngược lại vẫn đang xem xét chọn người, định tìm cơ hội để cho người của mình thế chức Lại bộ Thượng thư.

Chẳng qua Liễu Tri Viên có Liễu lão gia tử hộ giá hộ tống, cái chức Lại bộ Thượng thư này cũng sắp thành vật trong bàn tay, tuy nhiên dựa theo tình thế hiện tại mà nói, chỉ sợ vừa vặn cho Hoàng đế một cái cớ thật khéo, danh chính ngôn thuận trừ bỏ ông ta, thay người của mình vào, dù là ai cũng không nói gì được.

Bên kia, trước cửa Thiên lao.

” Đa tạ Mộc tiểu thư giúp tại hạ một đại ân, ngày sau nếu có việc gì cần Mộc tiểu thư cứ mở miệng. “

Bạch Trúc cho mọi người lui xuống, một mình mở miệng nói với nữ tử chọc người trìu mến này, tinh quang trong mắt thỉnh thoảng lấp lóe.

” Bạch đại ca thật sự là quá khách khí, hôm nay nếu không phải Bạch đại ca hỗ trợ, sao chuyện này sẽ thuận lợi như vậy, ngược lại phải là ta đa tạ Bạch đại ca tín nhiệm mới đúng! “

Trong đôi mắt đen của Mộc Tịch Bắc đều tràn đầy cảm kích, nhưng nhìn ở trong chỗ sâu lại dường như cái gì cũng không có.

” Như thế, tại hạ liền cáo lui trước, nơi này không nên ở lâu, Mộc tiểu thư cũng nên sớm rời đi thì tốt hơn. “

Bạch Trúc mở miệng lần nữa.

” Đa tạ Bạch đại ca lo lắng, hẹn ngày sau gặp lại.”

Mộc Tịch Bắc cũng không muốn khách sáo nhiều hơn nữa, vốn chính là chuyện hai bên cùng có lợi, nói nhiều, ngược lại có vẻ già mồm.

” Tiểu thư, Triệu Loan Kính thật sự đã chết rồi àh? “

Thanh Từ đã thay lại một thân cung trang, nhắm mắt đuổi theo bên cạnh Mộc Tịch Bắc.

Ánh mắt Mộc Tịch Bắc cực có thâm ý nhìn Thanh Từ, bờ môi phấn nộn khẽ nhếch:

” Ngươi nói thử xem?”

” Tiểu thư cho Triệu Loan Kính tờ giấy trong đó viết cái gì?”

Thanh Từ nhịn không được mở miệng.

” Tìm đường sống trong chỗ chết!”

Ánh mắt Mộc Tịch Bắc kiên nghị, nhìn về phía trước.

Tìm đường sống trong chỗ chết, bởi vì chuyện xảy ra ở trước cửa cung, khiến Mộc Tịch Bắc phát giác được Triệu Loan Kính sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, chắc chắn Liễu gia sẽ phái người ám sát Triệu Loan Kính, sau đó giá họa cho mình.

Nên Mộc Tịch Bắc liền phái Bạch Lộ đi, nhưng chỉ dựa vào sức của một mình Bạch Lộ căn bản không thể bảo đảm Triệu Loan Kính an toàn, cho dù phòng được nhất thời, cũng không phòng được cả đời, chắc chắn sẽ có thời điểm lơi lỏng, để người của Liễu gia đắc thủ.

Cho nên không bằng đi ngược lại con đường cũ, Mộc Tịch Bắc để Bạch Lộ giả làm kẻ ám sát, trước khi sát thủ chân chính ra tay, sẽ âm thầm giải quyết một sát thủ, lẫn vào trong đó, sau đó vượt lên trước một bước, cắm chủy thủ vào trước ngực Triệu Loan Kính, tìm đúng chỗ khe hở ở lồng ngực, tránh đi trái tim, lại sớm an bài một Ngự y vốn có giao hảo với Triệu gia tiếp ứng.

Những sát thủ khác thấy vậy cũng chỉ nghĩ Bạch Lộ muốn cướp công thôi, mặc dù có người nhất thời sẽ nghi ngờ, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không nghĩ được cái gì, mà nhiêu đó cũng đã đủ thời cơ.

Mà lần này bị trọng thương, có lẽ Triệu Loan Kính sẽ được xuất cung, tránh được một kiếp cung phi, thành toàn nàng cùng thanh mai trúc mã, cho nên, một đao đó Triệu Loan Kính nhất định phải chịu!

Về phần Liễu Mộng, thật sự rất xin lỗi, đoán chừng lúc này Liễu Tri Viên đang bận rộn tìm cách giải cứu con trai của mình, giúp Liễu gia thoát tội, căn bản đã quên đi vị Đại tiểu thư Liễu gia còn đang ở trong lao hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, mà Hoàng đế tất nhiên cũng không hi vọng Liễu Mộng trở thành phi tử của mình, đợi Triệu Loan Kính tỉnh lại, chắc chắn Liễu Mộng sẽ ngồi vững tội danh mưu sát, cũng khó thoát khỏi cái chết.

Mộc Tịch Bắc mang theo Thanh Từ trở lại Bảo Lang các, Thanh Từ cũng không tiếp tục mở miệng hỏi thăm, còn Mộc Tịch Bắc thì mượn bầu không khí trầm tĩnh phân tích thế cục hiện tại.

Hiện nay, Mộc Chính Đức cần đứng bên đội Hoàng Đế, mặc kệ là tạm thời hay là lâu dài, chí ít trước mắt cần phải làm như thế, nếu không nàng làm những điều này sẽ trở thành vô ích, cho dù Liễu gia cây lớn rễ sâu, lần này Liễu Vượng cùng Liễu Mộng hẳn đều khó thoát khỏi cái chết, còn Liễu Tri Viên hẳn không thể tiếp tục giữ chức Lại bộ Thượng thư nữa, nếu không bị chém đầu, cũng sẽ bị sung quân lưu đày.

Đến lúc đó Hoàng Đế lại phê chuẩn tấu chương xin quy ẩn của Liễu lão gia tử, thế lực Liễu gia lập tức sẽ bị triệt hạ hơn phân nửa.

Suy nghĩ rõ ràng, Mộc Tịch Bắc lập tức đề bút, kiểu chữ tiêm tú khắp nơi lại ẩn chứa kình đạo không thể công kích, rải rác mấy lời, liền giao phó xong mấy chuyện mà Mộc Chính Đức tiếp theo cần phải làm.

” Bạch Hàn, đưa cái này cho Mộc Chính Đức. “

Mộc Tịch Bắc thổi khô mực trên giấy tiếp tục viết tiếp một bức khác rồi giao cho nam tử mình vừa gọi ra, sau đó tiếp tục ngồi lại trên ghế không biết suy nghĩ cái gì.

Bạch Hàn nhẹ nhàng đảo qua nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn này, trải qua một loạt sự tình hôm nay, khiến hắn có thêm mấy phần nhận thức với nữ tử mềm mại ôn nhuận này, hắn mới hiểu được, phần mềm mại đó mới là lớp áo khoác kiên cường nhất trên thế gian này, so với sắt thép, mới là đao thương bất nhập, phần ôn nhuận kia, chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ tốt nhất, so với bén nhọn bộc lộ tài năng, mới thêm vô hình khiếp người.

Dường như Mộc Tịch Bắc cũng không sợ Bạch Hàn dò xét, Bạch Lộ còn ở chỗ của Triệu Loan Kính, chỉ có thể để Bạch Hàn đưa tin tức qua, ánh mắt khẽ lướt qua người Bạch Hàn, không hề dừng lại, sau khi Bạch Hàn nhận được mệnh lệnh thì lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền không thấy bóng dáng nữa.

Chân mày Mộc Tịch Bắc nhíu lại trầm trọng, đang suy nghĩ tâm tư Đế Vương, đây là một trận đánh cược, từ trước đến nay Đế Vương làm việc rất tuyệt tình, chỉ sợ sẽ mượn cơ hội này giết chết chính mình, giá họa cho Liễu gia, tích sâu thù hận giữa Tướng phủ và Liễu gia, khiến Mộc Chính Đức hoàn toàn trung thành với mình.

Không tới thời gian nửa nén hương, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói của nha hoàn:

” Mộc tiểu thư, Ngũ quý phi nương nương muốn gặp người.”

” Đã biết. “

Mộc Tịch Bắc hơi nhíu mày, có thể động thủ nhanh như vậy, cũng chỉ có Hoàng đế, chẳng qua Liễu Lão gia tử hẳn sẽ không tùy ý để Hoàng Đế chụp cái bô ỉa này ở trên đầu Liễu gia, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản, mình chỉ cần gắng gượng qua thời gian này là được rồi.

Mộc Tịch Bắc đẩy cửa phòng ra, từng trận gió lạnh đánh tới, ngoài cửa một đại thái giám mặc áo bào màu tím đang cúi người đứng chờ, không bởi vì thân phận của Mộc Tịch Bắc mà có điều chậm trễ.

” Mộc tiểu thư, mời đi bên này.”

Thái giám kia vuốt vuốt Lan Hoa Chỉ, tiếng nói có chút lanh lảnh, sau khi bất động thanh sắc đánh giá Mộc Tịch Bắc một phen, liền dẫn đường ở phía trước.

Thanh Từ đi theo sau lưng Mộc Tịch Bắc, lặng lẽ cẩn thận đánh giá bốn phía, phảng phất như trong hoàng cung này đều là một đám sài lang hổ báo.

” Không biết Quý phi nương nương đêm khuya truyền ta đến là muốn làm chuyện gì? “

Mộc Tịch Bắc biết rõ đây là người Hoàng đế phái tới, vẫn thử mở miệng thăm dò.

” Đây là chuyện của chủ nhân, nô tài nào dám tự phỏng đoán, Mộc tiểu thư đi rồi sẽ biết. “

Thái giám kia cũng là kẻ kín miệng, không chịu nhiều lời.

Mộc Tịch Bắc dứt khoát không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng đã đoán ra bảy tám phần, đoán chừng sẽ có người động thủ ở trên đoạn đường này, nhưng cho dù biết có nguy hiểm cũng không thể không đi, nếu không chính là kháng chỉ bất tuân, tuy rằng không phải thánh chỉ, nhưng mình bắt buộc phải nhảy vào, cho nên đây là một trận đánh cược.

Đi gần nửa nén hương thời gian, xuyên qua vô số môn đình cùng hành lang gấp khúc, vị công công kia dẫn hai người đến một góc cực kỳ vắng vẻ, con đường bên trái núi giả bằng đá lởm chởm, còn bên cạnh là một tòa tiểu viện cực kỳ kinh khủng.

Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu đánh giá tòa viện kia một chút, bảng hiệu bên trên tiểu viện bị rách tung toé, treo nghiêng nghiêng, trên mặt phủ đầy tro bụi cùng mạng nhện, đã nhìn không ra là viết chữ gì.

Bởi vì cực kỳ yên tĩnh, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy trong viện phát ra tiếng thét chói tai khiến người ta sợ hãi, tiếng nữ tử kêu rên, khóc lóc nỉ non, trong trời đêm vang vọng từng hồi, không khỏi khiến cho người ta rợn cả tóc gáy!

—— Đề lời nói với người xa lạ ——

Cái kia là cái gì, rốt cục trải qua nhiều gian khổ cũng đăng được chương mới, muộn như vậy mới càng hay, rất xin lỗi a ~

Có vẻ nhân vật nam chính ngày mai mới xuất hiện~ Cũng không biết có được các ngươi cho bát cháo không, áp lực như núi ~ Thầm mến nhóm oa tử của ta đều xuất hiện a, để ta trêu đùa một chút, báo cái ảnh nude ba vòng nhỏ be ~