Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 44: U Minh viện chủ


Thứ nữ rắn rết

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

( Mấy chế thông cảm. Mấy chương sau này vừa dài vừa khó, toàn hơn 9000 chữ. Ta edit một hồi cuối cùng ta chẳng biết ta đang edit cái gì luôn. Có đôi đoạn sẽ hơi khó hiểu. Đầu ta trống rỗng, giờ ta đăng trước có gì sẽ sửa lại từ từ cho mọi người dễ hiểu hơn)

Bên trong tiểu viện hình như có mấy ngọn đèn dầu, lúc sáng lúc tối, chớp lóe không ngừng, càng khiến người ta có cảm giác đó là một nơi cực kỳ quỷ dị.

Vị công công dẫn đường phía trước thấy Mộc Tịch Bắc quan sát tiểu viện bên cạnh, mở miệng nói câu:

” Đó là U Minh viện. “

Thì không nói tiếp nữa, chỉ để ý dẫn đường.

Ánh mắt Mộc Tịch Bắc lần nữa lướt qua tiểu viện âm trầm kia, không tiếp tục hỏi nhiều.

Đột nhiên, một đám hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, từng người đều cầm đại đao sáng loáng trong tay, ngay lập tức Thanh Từ bước lên phía trước che chắn cho Mộc Tịch Bắc.

Rất nhanh, liền có người vọt lên, ý đồ muốn giết Mộc Tịch Bắc, từng đao tàn nhẫn, không chút nào lưu tình.

Hai tròng mắt Mộc Tịch Bắc híp lại, là người của Hoàng đế! Lập tức cùng Thanh Từ tựa lưng vào nhau ứng phó những tên sát thủ này, thân thể nho nhỏ trong nháy mắt tích tụ năng lượng cực đại, toàn thân quanh quẩn một cỗ lệ khí.

Hắc y nhân xoay thành vòng tròn, bao vây hai người ở trung tâm, không ngừng thu nhỏ lại, từ từ đến gần, Mộc Tịch Bắc và Thanh Từ nhanh chóng tách ra, chủ động xuất kích, Mộc Tịch Bắc rút ra một cây trâm cài trên đầu, một tay chế trụ cổ tay một hắc y nhân, thừa dịp giữa một hơi này, một tay còn lại đã cắm trâm cài vào cổ họng hắc y nhân.

Máu tươi bắn tung tóe khắp mặt Mộc Tịch Bắc, vô cùng dữ tợn, có điều nàng dùng phương thức nguy hiểm như vậy chỉ vì muốn đoạt lấy một cây đao.

Không có nội lực, ứng phó với những bậc thầy cao thủ quả thực rất phí sức, trong lòng không khỏi tự giễu, Hoàng Đế thật sự rất coi trọng mình, cư nhiên xuất động cao thủ tinh nhụê như vậy.

Về phương diện khác, Mộc Tịch Bắc lại đang tính toán, người của Liễu gia sao lại kém cỏi như vậy, lâu như vậy rồi mà còn chưa tới, chỉ có cứu mình, bán cho Mộc Chính Đức một nhân tình, Mộc Chính Đức mới không thừa dịp Liễu gia rơi đài mà giáng đòn đả kích, thậm chí sẽ không cùng Hoàng Đế kết đồng minh, tổn thất của Liễu gia mới có thể giảm bớt.

Mộc Tịch Bắc dựa vào góc độ xảo trá ngoan độc, cùng với kiếm tẩu thiên phong quyết tuyệt, vậy mà chỉ dựa vào một thân không có nội lực phá tan vòng vây, giết chết ba tên cao thủ.

( Kiếm tẩu thiên phong: ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.)

Quay đầu nhìn lại, Thanh Từ vì bảo hộ Mộc Tịch Bắc, gần như lôi kéo toàn bộ cao thủ đi qua, thành đối tượng cho hắc y nhân vây quanh, Mộc Tịch Bắc tránh khỏi một tên hắc y nhân bên cạnh, chuyển chiến đến bên người Thanh Từ, nhìn thấy trên người Thanh Từ xuất hiện không ít thương tích, con ngươi Mộc Tịch Bắc trầm xuống, nàng không cảm thấy áy náy, bởi vì nàng là một người điên, nàng vẫn luôn biết đây là một trận đọ sức sinh tử, nhưng vẫn không tiếc lôi kéo Thanh Từ vào, nàng thật không muốn một người còn sống, một người chết.

” Thanh Từ, đi! “

Trên người Mộc Tịch Bắc cũng bị mấy vết thương nhẹ, nhưng nàng hiểu được, nếu cứ tiếp tục như vậy, căn bản không có đường sống, rốt cuộc nàng đã xem thường Đế vương, người của Liễu gia thậm chí không có cơ hội xuất hiện, nàng cũng không có xem nhẹ, vì muốn tiết mục giá hoạ làm đủ, tên thái giám mang nàng đến đây đã đầu một nơi thân một nẻo.

Kiếm trong tay Thanh Từ bay múa sinh phong, bảo hộ Mộc Tịch Bắc cực kỳ chặt chẽ, hai người tìm nơi đột phá, lại phát hiện bên cạnh chỉ có tiểu viện quỷ dị kia là yếu kém nhất, liếc nhau, liền dự định thối lui từ nơi đó, chỉ không biết tiểu viện kia rốt cuộc là nơi như thế nào.

Thanh Từ phụ trách mở ra lỗ hổng, còn Mộc Tịch Bắc bởi vì thân thể yếu kém, phụ trách yểm hộ.

Nhưng trong chớp mắt đi tới lỗ hổng, bản năng Mộc Tịch Bắc phát giác được nguy hiểm, giương mắt nhìn lại, trên núi giả đột nhiên xuất hiện một tên thái giám, trên tay đang kéo một cây cung, phía trên lắp hai mũi tên nhọn, trên đầu tên lóe ra ánh sáng màu lam, dường như có tẩm độc, phân biệt hướng về phía nàng và Thanh Từ.

Tên đã trên dây, hết sức căng thẳng, thế như chẻ tre, phóng thẳng vào Mộc Tịch Bắc và Thanh Từ, Mộc Tịch Bắc vung đao đánh bay mũi tên bắn về phía Thanh Từ, một mũi tên khác lại ” Phập ” một tiếng, cắm vào trước ngực Mộc Tịch Bắc.

” Tiểu thư! “

Thanh Từ một đao phóng tới, trực tiếp đâm xuyên qua tên thái giám bắn tên, Mộc Tịch Bắc kéo lấy nàng nhanh chóng lách vào tiểu viện rách nát kia.

Mà những sát thủ kia không biết kiêng kị chuyện gì, hai mặt nhìn nhau, nhưng không một ai dám đuổi theo, tên thủ lĩnh chậm rãi mở miệng:

” Rút lui!”

Ngay lúc đám hắc y nhân xoay người, trên đầu tường tiểu viện lại đứng đầy một hàng nhân vật quỷ mị, trên mặt mỗi người đều mang theo mặt nạ quỷ, ở trên cao nhìn xuống.

“Mau rút lui!”

Những sát thủ kia cảm thấy kinh hoàng thất sắc, nhao nhao muốn chạy đi.

Mà đám người quỷ mị kia lại trong nháy mắt bay xuống đầu tường, trong chớp mắt đem đám người đánh giết ở cửa U Minh viện tàn sát hầu như không còn! Đúng, lực lượng cách xa, đây là một trận đơn phương đồ sát!

Trên mũi tên kia có độc, Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy xung quanh mình dần dần mơ hồ, giác quan cũng không còn nhạy bén, lôi kéo Thanh Từ mò mẫm chạy về phía trước.

Bẻ gãy cán tên, tiện tay ném xuống đất, Mộc Tịch Bắc đánh giá hoàn cảnh xung quanh một phen, viện này càng đi vào trong lại càng phồn hoa, ngọn đèn dầu lấp lóe đều ẩn nấp dưới lớp vỏ bề ngoài rách nát, chỉ có điều vẫn âm trầm dọa người như trước.

Mở cửa sổ nhìn sang, rất nhiều phòng đều nhốt không ít người, hình như là mấy nữ tử bị điên, hơi hơi giống lãnh cung, khác biệt chính là, những tên điên ở đây đều rất ngoan, không có ai dám phát ra tiếng vang dưới ánh trăng tĩnh lặng này. Cho dù ngẫu nhiên lên tiếng, cũng lập tức hoảng sợ che miệng của mình, trốn ở góc tường, chuyển qua nhìn về phía mặt khác, lại là một ít nam nhân huyết nhục mơ hồ, tất cả đều bị treo trên cao, nhìn không ra diện mạo ban đầu, cụt tay cụt chân, vô cùng máu tanh.

” Tiểu thư, thương thế của người… “

Mặc dù Thanh Từ cũng rất kinh hãi cảnh tượng nơi này, nhưng lại lo lắng thương thế của Mộc Tịch Bắc hơn, miệng vết thương đã dần dần đen lại, nhìn ra được trúng độc không nhẹ.

Mộc Tịch Bắc làm thủ thế chớ có lên tiếng, toà viện này tất nhiên có chỗ kinh khủng của nó, nếu không những tên sát thủ giết người như ngóe đó sao lại không đuổi theo vào, xem ra là mới ra hang hổ lại vào ổ sói rồi.

Đột nhiên, trong tiểu viện cực kỳ yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, Mộc Tịch Bắc mang theo Thanh Từ nhanh chóng trốn vào ngay gian phòng phía trước.

Gian phòng kia hết sức xa hoa, có điều thời gian cấp bách, đành phải lôi kéo Thanh Từ nhanh chóng trốn đến sau một bình sứ Thanh Hoa cao gần bằng một người.

Mượn ánh đèn sáng tối, Mộc Tịch Bắc đánh giá gian phòng xa hoa này, sàn nhà làm bằng bạch ngọc mang đến nhè nhẹ hàn ý, gỗ đàn hương điêu khắc thành mái cong, bên trên có Ngọa Long xoay quanh, ngói xanh mài thành tường trên bảng có khắc từng mảnh phù điêu tinh xảo, cách mấy bước lại có một chiếc đèn thủy tinh khảm vào vách tường, thật sự xa hoa đến cực điểm.

Từng cây cột màu đỏ thẳng tắp, trên mặt Kim Long quấn quanh trông sống động như thật, cùng trên vách tường Phượng Hoàng trùng thiên hô ứng lẫn nhau. Đèn làm bằng thủy tinh ngọc bích, màn lụa khảm đá Vân Mẫu trân châu, giường êm rộng sáu thước làm từ gỗ trầm hương nghiêng nghiêng đặt ở chính giữa, phía trên trải chồng lên nhau chính là da cáo lông chồn tuyết trắng, trên giường có một chiếc gối dài, trên gối dài dùng vô số băng ngọc dệt thành tấm lưới hình vuông.

Mộc Tịch Bắc lại ngẩng đầu nhìn nóc phòng, tâm lại càng trầm xuống.

Trên đỉnh đại điện treo một viên Dạ Minh Châu lớn chừng nắm tay, phát sáng rực rỡ, giống như trăng sáng, Mộc Tịch Bắc nhíu mày, vàng bạc ở chỗ này đã thành thứ đồ rẻ nhất, nhìn bạch ngọc phô bày trên mặt đất vậy mà bên trong khảm đầy các loại bảo thạch, Mộc Tịch Bắc liền biết được, dường như chính mình trong lúc vô tình đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên nào đó.

Người vội vàng tiến vào từ cửa trước chính là Ân Cửu Sanh, chân mày Mộc Tịch Bắc nhăn càng sâu, ngừng thở, chịu đựng ngực đau đớn, nhìn người mặc kiện hoa phục màu xám bạc thêu cự mãng Ân Cửu Sanh, xoay đầu lại, mang theo tia nghi hoặc.

Thanh Từ một mặt lo lắng cho thương thế của Mộc Tịch Bắc, mặt khác cũng hiểu được tình cảnh hiện tai thật sự không ổn. Tức thời cũng giữ im lặng, sợ mang đến phiền phức cho tiểu thư nhà mình.

” Ca, vì sao huynh không chịu đáp ứng, nơi này không còn an toàn nữa!”

Vẻ mặt Ân Cửu Sanh rất nghiêm túc, mở miệng với nam tử đưa lưng về phía mình.

Nhìn theo bóng lưng, thân hình nam tử kia thon dài, vai rộng mông hẹp, sống lưng thẳng tắp hữu lực, hơi thở quanh người trầm ổn, mang theo tia sắc bén khó hiểu cùng tàn nhẫn.

” Ngươi đang muốn dạy ta làm như thế nào?”

Tiếng nói của nam tử trầm thấp, như hàn đàm ngàn năm trên tuyết sơn, khiến lòng người trầm xuống.

Mộc Tịch Bắc không tiếp tục quay đầu nhìn Ân Cửu Sanh cùng nam tử kia nữa, chỉ dựa lưng vào bình sứ nghe hai người nói chuyện, ẩn thân nơi này, nàng thậm chí có thể cảm nhận được khắp người nam tử hoa bào màu đen tràn đầy lệ khí, phảng phất như bò ra từ trong đống người chết, mà càng nhiều hơn so với lệ khí chính là một loại tĩnh mịch, phảng phất như Thái Sơn có sụp xuống cũng rất khó để làm hắn động dung, so sánh với hắn, vốn là một người rất ưu tú như Ân Cửu Sanh lại nghiễm nhiên trở thành một đoá hoa dưỡng trong nhà, không có gì để so sánh, Ân Cửu Sanh gọi hắn là ” ca “, vậy nam nhân này rốt cuộc là ai?

Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, bởi vì đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán dần dần chảy xuống, trong mấy vị Hoàng tử ở Tây La hình như không có ai có khí thế cường đại như hắn, mà nam tử này lại sống ở chỗ như vậy, liền cho thấy thân phận của hắn không thể công khai ra ngoài.

Hơi thở Mộc Tịch Bắc càng ngày càng nặng nề, vì muốn khắc chế cảm giác choáng váng mãnh liệt này, đã cắn nát cả đôi môi của mình.

Ân Cửu Sanh nhìn bóng lưng cao ngất kia, cô đơn mà kiệt ngạo, trong lòng dâng lên một trận chua xót, người nam nhân này thay hắn chống đỡ bầu trời, bản thân hắn chỉ có thể trốn ở nơi này, Ân Cửu Sanh suy nghĩ một chút, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nam tử kia lại không cảm kích, môi mỏng hé mở, chỉ phun ra một chữ.

” Cút! “

Không có tức giận, không có tình cảm, cái gì cũng không có, chỉ bày tỏ một sự thật không cho kháng cự, loại uy nghiêm trời sinh này khiến người ta không thể không cúi đầu thần phục!

” Ca! “

Ân Cửu Sanh có chút nóng nảy, cũng không dám tiến lên đụng vào nam tử kia, nam tử tựa hồ mất kiên nhẫn, ngôn ngữ ngoan lệ:

” Đừng để cho ta nói lần thứ hai!”

Ân Cửu Sanh cố chấp đứng ở nơi đó, vẫn như cũ không chịu rời đi, nam tử kia lại xoay người lại, một đôi mắt hẹp dài mang theo sát ý, nhìn kỹ Ân Cửu Sanh trước mặt, một thanh lợi kiếm tức thời gác ở trên cổ Ân Cửu Sanh, mang theo tia trào phúng:

” Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?”

Mộc Tịch Bắc vừa vặn quay đầu, nhìn thấy dung mạo nam tử kia, con ngươi đột nhiên phóng đại, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, hắn và Ân Cửu Sanh dĩ nhiên là một cặp song sinh! Chẳng trách có người lại muốn ngây ngốc ở một nơi như thế này!

Trên mảnh đại lục này, Chu Hạo Đại Đế đã từng nhất thống thiên hạ, dân chúng an cư lạc nghiệp, chuẩn bị bắt đầu một thời đại thịnh thế phồn hoa, nhưng thê tử của Chu Hạo đế, cũng chính là Hoàng hậu khi đó, mang thai mười tháng, lại sinh hạ một cặp song sinh, vốn cũng không có gì, nhưng đợi đến lúc Hoàng đế truyền ngôi vị lại xuất hiện vấn đề, Hoàng đế vốn truyền Hoàng vị cho trưởng tử tính tình tương đối ôn thiện, nhưng không ngờ được vị thứ tử lại không cam lòng, âm thầm thiết kế giết hại trưởng tử, để thay thế hắn.

Nhưng ngay lúc đó vị trưởng tử được người tương trợ, liền ẩn nấp ở một góc,lôi kéo triều thần, thu thập lực lượng, tất yếu muốn đoạt lại ngôi vị Hoàng Đế, cứ như vậy, đại lục vừa mới thống nhất đã lần nữa lâm vào phân tranh, mà vị Thứ tử rất tàn nhẫn, trời sinh tính tình đa nghi, giết hại vô số triều thần, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, dân chúng lầm than.

Cũng bởi vậy, chư hầu nổi lên bốn phía, dân chúng khởi nghĩa vũ trang, vốn thiên hạ đang thái bình thịnh thế lại lâm vào thời đại chiến tranh loạn lạc đầy máu tanh, khi đó thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, mỗi khi dân chúng nhắc tới cặp song sinh kia, đều chửi mắng không ngừng, mà lần chết chóc đó càng khiến người nghe biến sắc, ngay cả trẻ con khi nghe thấy cũng sẽ khóc lóc nỉ non.

Cũng bởi vậy, song sinh tử vẫn bị coi là dấu hiệu không rõ ràng, cho rằng chỉ có người phạm sai lầm bị thần trừng phạt, mới bị giáng xuống làm một đứa nhỏ, mà hai đứa bé ở bên trong, chắc chắn có một đứa do yêu ma biến thành, ý đồ họa loạn nhân gian, chuyện này ở gia đình bình thường đã là điều không dễ dàng chấp nhận, ở hoàng thất, càng là chuyện đại nghịch bất đạo, vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng!

Từ xưa đến nay, chân mệnh thiên tử chỉ có thể có một, sao có thể cho phép có một ” chính mình ” khác tồn tại, huống hồ một người trong đó còn do ma quỷ hóa thân, đây là chuyện mà người trong Hoàng tộc tuyệt đối không thể tiếp nhận! Nếu nữ tử nào đó không may sinh hạ song sinh tử, đó chính là phạm vào thiên đại sai lầm, thậm chí còn phải chịu hình phạt nghiêm khắc.

Thật ra Mộc Tịch Bắc ở xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy về mặt dung mạo thì hai người này có sáu bảy phần giống nhau, nhưng có lẽ do cảnh ngộ nhiều năm qua bất đồng, vẫn có chút khác biệt, khí thế trên người của hai người chênh lệch rất rõ ràng, tuy rằng Ân Cửu Sanh thiên phú tuyệt hảo, nhưng nếu cùng nam tử kia so sánh, lại sinh sinh bị ép không còn một chút khí thế, cũng không biết là hoàn cảnh như thế nào, mới có thể làm cho nam tử có loại tĩnh mịch cùng tàn nhẫn như thế.

Mộc Tịch Bắc hiểu rất rõ hơi thở tồn tại quanh quẩn ở quanh thân của nam tử kia là cái gì, những thứ kia chính là lệ khí được sinh ra từ vô số sinh mạng cùng máu tươi chồng chất, nàng không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, nếu không để nam tử kia nhìn thấy, chỉ sợ chọc phải phiền toái gì đó không cần thiết.

Đao gác ở trên cổ Ân Cửu Sanh dần dần thu hẹp, máu trên cổ Ân Cửu Sanh đã chảy ồ ạt, vẻ mặt nam tử vẫn không có một chút biến hóa, Ân Cửu Sanh nhìn chăm chú nam tử, không chút nghi ngờ rằng hắn cứ như vậy mà giết chết mình

Ân Cửu Sanh biết, từ trước tới nay chuyện mà nam tử kia đã quyết định chưa từng có ai có thể thay đổi được, hắn ở bên ngoài làm Lục hoàng tử mười tám năm, còn nam tử đó cũng ở cái nơi xung quanh toàn là người điên này sống mười tám năm.

Vâng, nam tử đó là ca ca song sinh của hắn, bọn họ là người mà cả thế gian này không cho phép tồn tại, chỉ là Ân Cửu Dạ dùng sự bất hạnh của mình hoàn thành nhân sinh của hắn.

Ân Cửu Sanh bước từng bước chân nặng nề rời khỏi nơi này, kim bích huy hoàng, xảo đoạt thiên công trân bảo, lại giống như đang châm chọc nam nhân ở đây, mười tám năm qua, số lần hắn rời khỏi nơi này có thể đếm trên đầu ngón tay, thế giới rộng lớn lại đơn độc bài xích hắn bên ngoài, cho dù ở một góc nho nhỏ như vậy, cũng phải chịu đựng vô số lần ám sát cùng chạy trốn. Ân Cửu Sanh thống hận chính mình, hắn vô lực thay đổi mọi chuyện, hoặc là, có một ngày, hắn có thể.

Mộc Tịch Bắc nháy mắt với Thanh Từ, muốn từ một chỗ khác vòng đi ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết, nếu bị tên nam nhân này phát hiện, sợ là không có kết cục tốt.

Vừa nhấc chân, nam tử trên giường êm đã chậm rãi mở miệng:

” Xem đủ náo nhiệt liền muốn đi?”

Tâm Mộc Tịch Bắc trầm xuống, cũng không hề cử động, nam tử kia cũng không vội mở miệng lại, Thanh Từ nhìn Mộc Tịch Bắc, nghĩ muốn đi ra ngoài, khiến Mộc Tịch Bắc nhân cơ hội rời đi, nhưng Mộc Tịch Bắc lại một mực lôi kéo tay Thanh Từ, không cho phép nàng làm như vậy.

Thanh Từ bị đôi mắt đen của Mộc Tịch Bắc nhìn chằm chằm, nhịn không được quay mặt đi, không dám nhìn thẳng, ánh mắt tiểu thư quá sắc bén, giống như có thể xuyên thấu toàn bộ suy ngĩ của nàng.

Mộc Tịch Bắc nói khẽ với Thanh Từ:

” Bây giờ toàn thân ta đều vô lực, căn bản trốn không thoát, ngươi đi cũng chỉ uổng phí khí lực, không bằng ngươi thử trốn ra ngoài, cũng có thể tìm người đến cứu ta.”

Thanh Từ đỏ mắt gật đầu, hơi thở của nam tử kia nàng cũng cảm thụ được, đời này, nàng gặp được rất nhiều cao thủ, nhưng chưa bao giờ gặp được một người có khí thế sắc bén như vậy, nàng biết, nàng không phải đối thủ của hắn.

Mộc Tịch Bắc buông tay Thanh Từ ra, chậm rãi đi ra ngoài.

Giương mắt nhìn về phía nam tử ở trên giường, chính diện bắt đầu quan sát tỉ mỉ, một thân áo khoác dài màu đen, tay áo thuê hoa văn Huyền Vân, bên trong mặc áo bào sa tanh mực sắc lộ ra hoa văn Kinh Cức màu trắng bạc, bên trên mở rộng, lộ ra lồng ngực tráng kiện, trên eo thắt một cái đai lưng khảm Bạch Ngọc khắc Kim Long, chân đi một đôi giày da hươu màu trắng thêu Kim Vân, rực rỡ chói lọi tìm không ra một điểm tì vết.

Nam tử cúi thấp mặt xuống, hình dáng cương nghị, mí mắt hơi đóng, tùy ý nằm ở trên chiếc giường êm nàng thấy lúc trước, mang theo vô biên tĩnh mịch, dưới ánh sáng đèn đuốc, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không có một tia huyết sắc, thiếu đi loại cảm giác khoẻ mạnh do được ánh nắng chiếu vào mà Ân Cửu Sanh có, dưới mắt một mảnh xám xanh, dường như lâu lắm rồi chưa từng được ngủ qua giấc ngủ yên ổn, môi mỏng lạnh lẽo cứng rắn, hơi nhếch lên, khiến Mộc Tịch Bắc căn bản không thể hình dung người này cùng với Ân Cửu Sanh vừa mới rời đi có liên hệ với nhau.

Nam tử chậm rãi giương mắt, đánh giá Mộc Tịch Bắc một chút, một thân váy dài màu xanh đậm khiến hắn cũng sinh ra hai phần kinh diễm, khắp mặt toàn máu, nhìn không ra diện mạo lúc đầu, ngực cũng bị thương, toàn thân chật vật, chỉ có đôi mắt là trắng đen rõ ràng, xứng là trân bảo nhân gian.

Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh, nam tử kia mở ra con ngươi phía dưới giấu giếm một mảnh u ám màu đỏ máu, ánh mắt của hắn tĩnh mịch không có nhiệt độ, so với đêm tối càng tịch liêu, Mộc Tịch Bắc giương mắt đón nhận ánh mắt nam tử, nhìn thấy rõ cả tơ máu đỏ tươi bên trong, không tự chủ được nhíu mày.

Dường như nam tử cảm thấy thú vị, sửng sốt một chút, chậm rãi nhếch khóe môi, lại cứng ngắc khiến cho người ta cảm thấy đã lâu lắm rồi hắn không cười qua, hắn thật sự rất tịch mịch, tịch mịch đến nỗi ở nơi này đã mười tám năm nhưng cũng chỉ nói rải rác có mấy lời, có khi, ngay cả chính hắn cũng nghĩ rằng, mình đã là một người chết.

Nam tử ngồi thẳng người, cẩn thận nhìn nữ tử mềm mại ở phía đối diện, hắn biết, nữ tử này khác hẳn với những nữ tử mà hắn gặp lúc trước, dường như hắn đã có một món đồ chơi mới lạ.

Nam tử duỗi ra ngón tay có khớp xương rõ ràng, không nhanh không chậm cầm lấy hai quân cờ trên giường êm bên cạnh, được đặt trên bàn tròn điêu khắc bằng gỗ lim chạm rỗng Long Văn, cầm ở trong tay bắt đầu thưởng thức.

Mộc Tịch Bắc nhìn quân cờ trong tay nam tử, được làm từ ngọc bích, trơn bóng mượt mà, bàn tay to giơ đến trước mặt Mộc Tịch Bắc, chậm rãi phun ra hai chữ:

” Sinh, tử.”

Mộc Tịch Bắc hiểu rõ ý tứ của hắn, hai quân cờ, một con phía trên là sinh, một con phía trên là tử, nếu chọn trúng sinh thì có thể sống, nếu chọn trúng tử, thì chỉ có một con đường chết, khẽ nheo lại hai mắt, Mộc Tịch Bắc chịu đựng đau đớn trên ngực, đi lên phía trước, khoảng cách giữa hai người không quá nửa mét, bầu không khí đột nhiên bắt đầu khẩn trương, nữ tử cười yếu ớt thản nhiên, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt, nam tử tĩnh mịch không nói gì, lại sâu không lường được, cũng rất hòa hợp.

Nhìn bàn tay to lớn thon dài, Mộc Tịch Bắc chậm chạp không chịu cử động, hai quân cờ nhu thuận nằm trong lòng bàn tay của nam tử, dường như biết sự do dự của nàng, cũng không thúc giục, hết sức kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt lạnh thấu xương lại bất động thanh sắc bắt đầu đánh giá Mộc Tịch Bắc, nhìn thấy trên trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt lơ đãng quét qua mũi tên trên ngực nàng, dường như cảm thấy rất thú vị.

Mộc Tịch Bắc hít một hơi thật sâu, chậm rãi cầm lên một quân cờ trong đó, nắm thật chặt trong tay, sau đó giương mắt nhìn thẳng nam tử đối diện.

Nam tử nhìn đôi mắt giống như sao trời kia, lộ ra ý cười tàn nhẫn, trong lòng chợt lóe lên cảm giác đáng tiếc, sau đó ra hiệu nàng mở quân cờ trong tay ra.

Mộc Tịch Bắc không làm theo ý của nam tử, mở lòng bàn tay ra, mà để quân cờ kia trượt xuống tay áo đến trung y bên hông của mình, nằm gọn trong đai lưng, sau đó mở ra lòng bàn tay trống trơn, nói với nam tử:

“Nếu quân cờ này là một sinh một tử, không bằng nhìn quân cờ còn lại trong tay ngươi là gì đi?”

Tâm Mộc tịch bắc nhảy nhót không ngừng, nàng biết nàng làm như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng nếu như hai quân cờ trong tay nam tử này thật sự là một sinh một tử, vì sao nhiều năm qua những người đã từng tiến vào toà viện này, lại không có người nào còn sống ra ngoài, nếu như nàng đoán không sai, hai quân cờ này đều là một chữ “tử “! Một khi đã như vậy, sao không đánh cược một ván, tối thiểu còn có phần thắng.

Nam tử một tay chống cằm, như có điều suy nghĩ nhìn bên hông Mộc Tịch Bắc, nghiêm túc suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu:

” Nhìn ngươi.”

Mộc Tịch Bắc suy yếu mở miệng:

” Quân cờ của ta không thấy.”

Nam tử giương lên khóe môi, cứ việc lạnh lẽo cứng rắn, lại đẹp muốn đòi mạng, nhìn kỹ hơn, lại thấy có chút tương tự Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt, chỉ hơn phần huyết tinh cùng tàn nhẫn, bàn tay vỗ nhẹ, hai tên hắc y nhân mang mặt nạ quỷ từ trước cửa tiến vào, trong tay áp giải không phải người khác, chính là Thanh Từ!

Sắc mặt Mộc Tịch Bắc trầm xuống, nhìn khắp người Thanh Từ đều là vết thương, liền biết được nàng đã cố hết sức.

” Tiểu thư! “

Thanh Từ chưa bao giờ có cảm giác bất lực như vậy, từ lúc tiểu thư bắt đầu bị hại ở kiếp trước, đến bây giờ vô lực đào thoát, cảm giác bất lực thật sâu đả kích nàng, tuy rằng trước giờ nàng vẫn không nói ra, nhưng lại càng thống hận bản thân mình thêm!

Mộc Tịch Bắc nhìn kỹ nam tử trước mặt một chút, trong chớp mắt toàn thân căng cứng, lưng ưỡn lên thẳng tắp, bờ môi nhấp nhẹ:

” Ngươi muốn như thế nào?”

” Nhìn ngươi. “

Nam tử vẫn nói câu nói kia, cố chấp muốn nhìn quân cờ Mộc Tịch Bắc chọn trúng

” Thả nàng đi.”

Mộc Tịch Bắc cũng không do dự, mặc dù nàng rất muốn Thanh Từ có thể cùng nàng chết, cùng nàng sống, nhưng hoá ra, khi đến giờ khắc này, nàng lại không thể.

” Được.”

Giọng nói trầm thấp của nam tử kia có chút khàn khàn, cực kì dễ nghe, đáng tiếc lại là bùa chú đòi mạng.

Hai hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ nghe nam tử nói xong, buông lỏng tay áp giải Thanh Từ ra, tay phải Thanh Từ bị bẻ gãy, không thể cử động, nhưng thấy chính mình lại trở thành lợi thế để uy hiếp tiểu thư, xoay người không chút do dự rút ra thanh kiếm trên người mặt nạ quỷ, đặt ngang trên cổ, muốn tự sát.

Mộc Tịch Bắc đứng thẳng tắp, lẳng lặng nhìn Thanh Từ, ánh mắt hoang vắng, chậm rãi mở miệng gọi tên Thanh Từ, mang theo tia mỏi mệt cùng ưu thương:

” Thanh Từ.”

Hai chữ vô cùng bình thường, lại khiến trong lòng mỗi người ở đây đều thắt lại, hai mắt nam tử nheo lại, không biết vì sao, đột nhiên dâng lên tia không vui, nước mắt Thanh Từ lập tức chảy xuống, kiếm trong tay cũng theo đó rớt xuống, trong lòng co rút đau đớn từng hồi.

Giờ khắc này, nàng cảm giác được tiểu thư lại cách nàng xa xôi như vậy, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu tán mà đi, cô tịch tuyệt vọng khiến mỗi một tế bào trong cơ thể nàng đều kêu gào đau đớn, rõ ràng ánh mắt hoang vắng, nhưng khi nhìn nàng vẫn ấm áp như lúc ban đầu, Thanh Từ giật mình hiểu được, mình đối với tiểu thư mà nói quan trọng đến cỡ nào! Mặc kệ thống khổ đến đâu, nàng đều phải sống, bởi vì có người đang chờ nàng.

Vì thế, nàng cũng bắt đầu an tĩnh lại, ngã ngồi dưới đất, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, không ngẩng đầu lên, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, toàn thân quanh quẩn một cỗ hơi lạnh.

Nam tử mở ra hai chân, đứng lên, bóng người to lớn bao phủ ở trên người Mộc Tịch Bắc, mang theo cảm giác áp bách cường hãn, dần dần tới gần.

Nam tử chán ghét đánh giá Mộc Tịch Bắc một chút, âm thanh lạnh lùng nói:

” Cởi ra!”

Mộc Tịch Bắc cũng không chậm trễ, bàn tay nhỏ bé yếu đuối như không xương bắt đầu cởi ra đai lưng của mình, rút ra đai lưng rồi ném xuống đất, tiếp theo bắt đầu cởi bỏ váy dài màu lam mà Thanh Từ đã chọn cho mình.

Bàn tay Thanh Từ dần dần nắm chặt, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn Mộc Tịch Bắc một chút nào, lại càng không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Nam tử nhìn lướt qua mấy người ở cửa, phun ra hai chữ:

” Ra ngoài!”

Hai hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ lập tức kéo Thanh Từ lui ra ngoài, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu nhìn một chút, còn hai mắt Thanh Từ gần như muốn nứt ra, khắc sâu dung mạo Ân Cửu Dạ vào trong đầu.

Cửa phòng chậm rãi bị đóng lại, trên mặt đất vẫn trơn bóng như cũ, Thanh Từ cùng hắc y nhân vậy mà không để lại một chút vết tích nào, càng kinh người hơn chính là thậm chí không mang theo một tia bụi bặm vào.

Bởi vì ngực bị trúng tên, váy dài màu lam cùng áo trong liền bị dính chặt vào da thịt đã bắt đầu thối rữa, rất khó tách ra, thoáng đụng một cái, liền mang theo cả miếng da thịt, huyết nhục mơ hồ, sắc mặt Mộc Tịch Bắc cực kì tái nhợt, lại cười kinh tâm động phách, đối đãi chính mình tàn nhẫn mà ngoan độc.

Đôi tay yếu đuối không xương, không biết lấy sức lực lớn như vậy từ đâu, trực tiếp giật váy dài xuống, dính cùng da thịt, khiến ngực chảy máu không ngừng, Mộc Tịch Bắc tiếp tục đờ đẫn làm động tác trước đó, khóe miệng theo thói quen giương lên, giống như không thèm để ý, tuy rằng cánh tay đã run rẩy vô lực, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến quyết tâm của nàng!

Nam tử nhìn thấy những động tác như vậy liền nhăn lông mày đẹp lại, hắn cũng không hiểu vì sao sau khi mình nhìn nàng gần như hành động tự ngược lại không có từ trước đến nay nhíu mày, thậm chí có chút táo bạo, cho đến thật lâu về sau, hắn mới hiểu được, mình trước hết yêu nhất chính là ngoan độc của nàng.

Rốt cục, trung y làm từ Thiên Tàm Ti dần dần trượt xuống, xương quai xanh đẹp mắt nhìn một cái không sót gì, phía trên áo ngực bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ máu, sa tanh tốt nhất cũng không trong suốt bằng da thịt tuyết trắng, nam tử nhìn thấy mũi tên còn cắm sâu trong da thịt, ánh mắt có chút đen tối khó hiểu.

Theo y phục trượt xuống, quân cờ bên hông Mộc Tịch Bắc ầm ầm rơi xuống trên mặt đất, giống như là vui đùa nhảy lên hai lần, cuối cùng không ngừng xoay tròn trên mặt đất, ánh mắt Mộc Tịch Bắc rơi vào trên quân cờ, ánh mắt Ân Cửu Dạ lại chưa từng rời khỏi nữ tử trước mặt, đợi cho quân cờ vững vàng dừng lại, dưới ánh đèn sáng trưng chiếu rọi xuống, trên mặt cư nhiên viết một chữ to,” Tử “!

Xoay mặt sang, Mộc Tịch Bắc chỉ đứng như thế, hai mắt mỉm cười, ngữ khí dịu dàng, nhìn thẳng nam tử, mở miệng nói:

” Còn muốn tiếp tục không?”

Nam tử một cước đá bay y phục trên đất ra ngoài, bàn tay to bóp chặt cằm Mộc Tịch Bắc, nhìn thẳng cặp mắt đen nhánh kia, thật ra hắn muốn nhìn một chút, nàng dựa vào cái gì mà có thể tác động nỗi lòng của hắn.

Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy cái tay trên cằm mình giống như là cái kìm, gần như muốn bóp nát nàng, nhưng nàng chỉ cười cười, càng cười càng phát ra xán lạn, sâu trong đáy mắt lại là sát ý chết lặng.

Nếu nam nhân này thật sự muốn nàng, nàng cảm thấy cũng không sao cả, chẳng qua chỉ là lớp bề ngoài thôi, lúc trước nàng cũng đã nghĩ qua, nếu có một ngày cái túi da này có thể trở thành đường tắt báo thù cho nàng, nàng cũng không có gì không thể bỏ qua, tuy rằng tình huống hiện tại có chút khác biệt, nhưng về cơ bản cũng giống nhau cả thôi!

Huống chi nếu túi da này có thể đổi lại bình an cho hai người, cũng coi như buôn bán có lời, dù sao giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, khác biệt chính là ngoại trừ An Nguyệt Hằng bên ngoài, nàng lại có thêm một kẻ thù!

Nam tử hất mạnh Mộc Tịch Bắc ra, không thèm nhìn nàng nữa, cặp mắt xán lạn như sao trời kia, rõ ràng tất cả dịu dàng đều là biểu hiện giả dối, nhưng lại khiến hắn sinh ra một sự gần gũi, cặp mắt kia có thể so với nhật nguyệt, lại giống như trời đông giá rét, cất giấu lãnh huyết mà người bên ngoài không nhìn thấy, cùng với tàn nhẫn không kém hơn hắn chút nào, nhưng cho dù như thế, nàng lại làm cho hắn không tự chủ được muốn tới gần! Ân Cửu Dạ càng thêm táo bạo!

Cái hất tay kia, làm cho thân thể vốn đã suy yếu của Mộc Tịch Bắc, càng phát ra vô lực, chung quy không thể đứng vững, lảo đảo hai bước, cảm giác choáng váng ập tới, liền muốn ngã nhào xuống đất.

Dư quang Ân Cửu Dạ thoáng nhìn, hành động liền vượt lên trước đại não một bước, một tay ôm ngang Mộc Tịch Bắc, nhìn người nằm trong ngực của mình, Ân Cửu Dạ nhíu lại đầu mày, dường như hơi ảo não với động tác của mình, dừng một chút, cuối cùng vẫn không thả nàng xuống, mà là ôm Mộc Tịch Bắc nhanh chóng bước tới gian phòng liên thông bên cạnh.

Mộc Tịch Bắc suy yếu mở mắt ra, vô lực cười cười, có phải hiện tại chính là lời người nói hắn là dao thớt, ta là thịt cá hay không, nàng bước ra một cái tử cục, lại rơi vào một tử cục khác, nhưng thù hận với An Nguyệt Hằng và Ngũ Thanh Thanh còn chưa có báo đâu, cho dù gân cốt đứt gãy, nàng cũng phải sống.

Sau khi cửa phòng mở ra, liền trào ra vô số hơi nước, tản ra mùi thuốc cùng lưu huỳnh nồng nặc, nơi này là một hồ nước nóng để tắm được tu kiến cực kì hoa lệ, hồ được xây bằng bạch ngọc, quanh bờ khảm vàng, bốn góc là vòi phun nước Kim Long, xung quanh hồ nước đặt vô số bình phong san sát nhau, trên mặt muôn hoa đua thắm khoe hồng, chính tông Nguyễn thêu sinh động như thật, có cảm giác đằng vân giá vũ ( đi mây về gió), tiên cảnh chốn nhân gian.

Ân Cửu Dạ ôm Mộc Tịch Bắc đứng ở bên cạnh hồ tắm, ánh mắt tàn nhẫn, không chút do dự ném Mộc Tịch Bắc xuống, đứng ở trên bờ hồ lẳng lặng nhìn nữ tử giãy dụa trong nước, giống như đang xem tiết mục đặc sắc gì đó.

Ta thật ra muốn nhìn xem ngươi có biết đau hay không!

Trong chớp mắt Mộc Tịch Bắc rơi vào trong hồ, làm bọt nước bắn tung tóe, xung lượng cực đại khiến nàng suýt nữa chạm đến đáy ao, đột nhiên bị ném xuống, khiến lỗ tai cùng mũi của nàng trong chớp mắt tràn vào vô số nước, không thể thở nổi, phật lập tức liền muốn ngậm nước mà chết.

Mà dược vật bên trong ao trì vững chắc dường như có phản ứng với miệng vết thương, đau đớn khiến nàng mấy lần co rút ở trong nước.

Tóc dài cũng đã tán loạn, trôi nổi bồng bềnh ở trong nước, chịu đựng đau đớn, sau khi nuốt phải mấy ngụm nước, nhanh chóng quay đầu lại, vọt ra khỏi mặt nước, tay nhỏ lau đi nước trên mặt, bắt đầu thở dốc nặng nề.

Ân Cửu Dạ thì từ đầu đến cuối vẫn đứng ở bên cạnh hồ nước nóng, không nhúc nhích nhìn nữ tử trong nước, đến khi trông thấy nàng vọt ra khỏi mặt nước, mới buông tay chẳng biết đã nắm chặt từ lúc nào, quay mặt qua chỗ khác, động thủ cởi xiêm y của mình ra, giẫm lên bậc thang bằng ngọc, đi xuống chỗ sâu.

Sương mù bốc lên làm chậm lại lệ khí trên người Ân Cửu Dạ, khi nhìn qua hắn lại bắt đầu cảm thấy ấm áp, hai tay nam tử khoác lên trên ngọc đài, nhắm lại hai mắt, hơi nước dính trên lông mi thật dài, trong chớp mắt đột nhiên xuất hiện tia hồn nhiên vô hại, khiến Mộc Tịch Bắc thất thần một lát.

Sau khi Mộc Tịch Bắc thấy nam nhân xuống dưới, không hề cử động, thì lặng lẽ lui về phía sau, chậm rãi tựa vào một góc ao, ánh mắt rất sâu nhìn thoáng qua nam tử đối diện, sau đó rủ xuống đôi mắt, không lên tiếng nữa.

Bên trong hồ nước nóng có hỗn hợp lưu huỳnh, còn có mấy trăm vị dược liệu quý hiếm, khắp nơi đều có mùi thuốc bốc lên, Mộc Tịch Bắc biết, đầu mũi tên trên ngực mình có độc, mà giày vò lâu như vậy, lại sớm đã bỏ lỡ thời gian giải độc tốt nhất, cho nên độc đã khuếch tán đến toàn thân, phương thức giải độc tốt nhất không phải uống thuốc, mà dùng loại thang thuốc này bức đi ra.

Mộc Tịch Bắc không biết nam nhân này vô tình hay cố ý, nhưng với nàng mà nói, điều này cũng không có gì khác biệt.

Thời gian dần trôi qua, Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy tứ chi thông suốt, máu trên ngực cũng đã ngừng chảy, lỗ chân lông toàn thân giống như đều đã mở ra, rịn ra không ít mồ hôi, cả người thông thấu không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu đỏ lên.

Nam tử đối diện mở to mắt, mắt nhìn Mộc Tịch Bắc nhắm mắt lại tản ra dụ hoặc, trầm giọng mở miệng nói:

” Lại đây!”

Con ngươi Mộc Tịch Bắc trong nháy mắt mở ra, hàn quang lạnh thấu xương đột nhiên hiện ra, cắt qua từng trận nhiệt khí vững chắc bên trong ao trì, nhìn thẳng nam tử đối diện, không hề cử động, nam tử nhíu mày không vui, hắn chán ghét ánh mắt đó của nàng nhìn mình, thế là, ánh mắt hắn càng thêm tĩnh mịch, ẩn ẩn mang theo tia bạo ngược, quanh thân Mộc Tịch Bắc lạnh lẽo, chỉ cảm thấy hồ nóng hổi này cũng bị mất nhiệt độ.

Nam tử không tiếp tục mở miệng, cũng đã hạ thông điệp cuối cùng cho Mộc Tịch Bắc, biết mình không phải đối thủ của hắn, cuối cùng vẫn chậm chạp đi tới, lại không biết mỗi một bước, đều đạp ở trong lòng nam tử.

Đến khi đứng ở trước mặt nam tử, nàng mới lần nữa giật mình nhận thấy gương mặt này mê người cỡ nào, cánh tay dài của Ân Cửu Dạ chụp tới, một phen lôi kéo Mộc Tịch Bắc vẫn duy trì một khoảng cách đến trước ngực mình, không có một tia ôn nhu đáng nói.

Mộc Tịch Bắc ” bịch ” một tiếng đâm sầm vào lồng ngực nam tử, làm bọt nước bắn tung tóe che luôn mắt hai người, nàng chỉ cảm thấy lồng ngực thật cứng rắn, mang theo một cỗ lực lượng an tâm.

Bởi vì chán ghét loại biểu hiện giả dối làm cho mình cảm thấy có thể dựa vào, nên rất nhanh Mộc Tịch Bắc liền rời khỏi lồng ngực của nam tử.

Đôi mắt Ân Cửu Dạ giống như hồ sâu, lại nổi lên chút huyết quang, một tay giơ cao chế trụ động tác của nữ tử, một tay khác lại đặt lên bộ ngực nữ tử, tay nhỏ của Mộc Tịch Bắc liền bắt lại bàn tay mang theo vết chai rất dày đang đặt trước ngực mình, con ngươi đen nhánh, mang theo hơi nước nhìn thẳng nam tử:

” Ta muốn rời khỏi đây.”

Con ngươi nam tử hơi nheo lại, nàng nghĩ hắn muốn làm gì? Động tác trên tay nam tử dừng lại một chút, vẫn không ngừng lại, Mộc Tịch Bắc nhìn thẳng nam nhân ở trước mắt, chỉ muốn dùng vẻ mặt hời hợt này đổi lại một con đường sống.

” Ưmh!” một tiếng kêu đau đớn, mồ hôi Mộc Tịch Bắc chảy đầm đìa, răng ngà suýt nữa cắn nát, chỉ cảm thấy trên ngực như bị đục khoét, bàn tay nam tử cũng dính đầy máu tươi, trên hai ngón tay đang kẹp lấy đầu mũi tên trên ngực Mộc Tịch Bắc.

Thì ra hai ngón tay Ân Cửu Dạ sinh sinh vạch miệng vết thương ra, trực tiếp nhổ đầu mũi tên kia ra ngoài, mũi tên kéo theo cả da thịt, ngón tay chạm vào miệng vết thương, khiến Mộc Tịch Bắc đau đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

Ân Cửu Dạ vung tay ném mũi tên kia lên trên bờ, bàn tay dính đầy máu lần nữa nắm lấy cằm Mộc Tịch Bắc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại kia, giọng nói trầm thấp chất vấn:

” Không phải ngươi không biết đau sao!”

Nhớ tới trước đó Mộc Tịch Bắc xé rách quần áo còn dính cả da thịt, tàn nhẫn như vậy, Ân Cửu Dạ không hiểu bắt đầu táo bạo, nhưng nhìn thấy sắc mặt nữ tử trước mắt đã trắng bệch, tâm tình lại không có một tia chuyển biến tốt đẹp:

” Ngươi đã không biết đau, vậy ta sẽ giúp ngươi dưỡng thật tốt, mỗi khi nó lành lại, ta lại xé giúp ngươi, ngươi thấy thế nào!”

Đôi môi Mộc Tịch Bắc trắng bệch, nhìn đáy mắt đỏ sậm của nam tử trước mặt, chậm rãi há mồm phun ra hai chữ:

” Tên điên!”

Ân Cửu Dạ buông ra bàn tay đang kiềm chế Mộc Tịch Bắc, nhìn cái cằm bị mình bóp đến đỏ bừng, biệt khai tầm mắt, nghiêm túc nói:

” Ta gọi Ân Cửu Dạ!”

Mộc Tịch Bắc sững sờ, biết trước mắt chính là một kẻ điên, thông minh không lên tiếng nữa.

Bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại, nhìn thấy nữ tử suy yếu, trong lòng Ân Cửu Dạ lại có chút khó chịu, không hiểu táo bạo.

Mộc Tịch Bắc lách mình tránh ra, Ân Cửu Dạ cũng không ngăn cản nữa, đưa lưng về phía Ân Cửu Dạ, bởi vì đau đớn, lưng Mộc Tịch Bắc hơi gập lại, tựa ở bên thành hồ, hơi thở nặng nề, nhìn lỗ thủng trên ngực, cảm nhận được đau đớn kịch liệt khiến nàng mấy lần muốn bất tỉnh, lấy ra được cũng rất tốt, tiếp tục mang theo chỉ sợ càng đau, huống hồ thuốc bên trong hồ tắm nhanh chóng tràn vào miệng vết thương, mặc dù đau nhức, nhưng hẳn có thể lọc sạch chất độc bên trong đi.

Ân Cửu Dạ nhìn thấy một màn này, lại càng phiền chán, ảo não đứng dậy, nện bước chân thon dài đi đến phía sau bình phong, đổi lại y phục mới, dậm chân rời đi, tiện tay ném kiện y phục ướt nhẹp lúc trước vào chậu than. Mộc Tịch Bắc thở dốc một hơi, tựa ở trên thềm đá bạch ngọc, thần kinh lập tức nới lỏng, lại không ngờ, Ân Cửu Dạ lại quay trở về, nhìn người đang ở bên trong ao trì, trầm giọng nói:

” Thời gian uống cạn nửa chén trà đi ra!”

Trái tim trong nháy mắt lại bị treo lên, đến khi Ân Cửu Dạ lần nữa rời đi, nàng mới hoàn toàn xụi lơ xuống dưới, chưa từng có bất kỳ ai có thể gây cho nàng áp lực lớn như vậy, là chết là tàn, tất cả kết cục nàng đều có thể vui vẻ tiếp nhận, cho nên nàng không sợ, nhưng khi đối mặt với nam nhân này, cho dù nàng biết rõ cuối cùng sẽ chết, cũng không lựa chọn chết trên tay hắn.

Đi ra khỏi hồ tắm, nhìn ngực một chút, cho dù bị rách mất nhiều da thịt như vậy, nhưng vẫn hiện ra màu tím đen như cũ, có điều toàn thân ngược lại hữu lực không ít, dường như chỉ còn lại một chỗ là khá nhiều, cũng không dễ dàng thanh trừ như vậy.

Nhìn xung quanh, Mộc Tịch Bắc giật mình ý thức được mình vậy mà không có quần áo, lại nhìn áo ngực cùng quần trên người đã ướt đẫm, xoắn xuýt nhăn lại lông mày đẹp.

Tính toán thời gian, dường như ngày lập tức đã tới nửa chén trà nhỏ, Mộc Tịch Bắc cầm lấy một bộ y phục màu đen của Ân Cửu Dạ treo trên bình phong mặc vào, bởi vì trên áo ngực bị dính không ít máu tươi, cũng đã bị mũi tên xé rách, Mộc Tịch Bắc dứt khoát cởi nó ra, trực tiếp mặc vào cái áo khoác màu đen của Ân Cửu Dạ.

Áo khoác rộng thùng thình ngay cả đầu vai Mộc Tịch Bắc đều che không được, đường kính lớn đi xuống, đối với Ân Cửu Dạ mà nói cổ áo đều đã rất lớn, đối nàng mà nói, càng rộng thùng thình, do dự mãi, cuối cùng cũng đem cái quần ướt sũng cởi ra, quanh thân chỉ mặc một kiện ngoại bào của Ân Cửu Dạ, lộ ra một đoạn bắp chân trắng ngọc như ngó sen, nhìn rất mê người.

Cột lại mái tóc ẩm ướt, Mộc Tịch Bắc đi ra ngoài, giọt nước tí tách rơi xuống sàn nhà bạch ngọc, Ân Cửu Dạ quay đầu nhìn lại, thất thần một lát, hoa phục màu đen cùng da thịt tuyết trắng tạo thành đối lập rõ ràng, Ân Cửu Dạ đánh giá Mộc Tịch Bắc từ đầu đến chân một lần, nhìn thấy đôi chân ngọc tinh xảo giẫm ở trên sàn ngọc lạnh buốt, không khỏi nhíu mày.

Bước từng bước lớn, Ân Cửu Dạ đi đến trước mặt Mộc Tịch Bắc, ở trên cao nhìn xuống, bởi vì thân cao chênh lệch, Mộc Tịch Bắc thật muốn ngưỡng mộ hắn, bởi vì không thích loại cảm giác này, nàng cau mày lui về phía sau một bước, vừa tầm mắt, không ngờ lại rước lấy Ân Cửu Dạ bất mãn.

Một tay nắm chặt cổ tay Mộc Tịch Bắc, thanh âm lạnh băng hỏi:

” Sao vậy, sợ ta?”

Mộc Tịch Bắc nhăn lông mày đẹp lại, nhìn cái tay đang nắm cổ tay chính mình, cuối cùng lại nở nụ cười, cầm lại:

” Làm sao có thể?”

Trong chớp mắt Ân Cửu Dạ kinh hỉ với sự dịu dàng của nàng, không nỡ buông tay, nhưng khi nhìn thấy một đôi con ngươi không mang theo một tia tình cảm, tâm lạnh đi một nửa, mới biết được diễn trò đối với nàng mà nói chẳng qua là hạ bút thành văn, hắn không bỏ qua được kinh hỉ trong chớp mắt đó, nhưng lại vô cùng khó chịu hất ra bàn tay nhỏ.

Mộc Tịch Bắc cũng không thèm để ý, chỉ chịu đựng đau đớn kịch liệt trên ngực, cười nhìn nam tử trước mắt, nàng sẽ không quên được hắn trực tiếp lấy ra mũi tên từ trên người nàng có bao nhiêu đau nhức.

Ân Cửu Dạ ném qua một đôi giày cổ thấp, xoay người rời đi, Mộc Tịch Bắc nhìn nhìn đôi giày mới tinh trước mặt nằm trên mặt đất, vẻ mặt cũng không có chút động dung, thử đem đôi chân nhỏ linh lung xỏ vào, lại phát hiện thật sự quá lớn, vừa nhấc chân giày sẽ rơi xuống, căn bản không thể đi đường, dứt khoát không đi vào, vẫn mang chân trần đi theo như cũ.

Ân Cửu Dạ quay đầu nhìn thấy Mộc Tịch Bắc vẫn chưa đi vào đôi giày mình đưa tới, bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ, nhìn Mộc Tịch Bắc không nói lời nào, Mộc Tịch Bắc mở miệng cười cười:

” Có chuyện gì sao?”

Ân Cửu Dạ lạnh lùng mở miệng:

” Vì sao không đi giày vào?”

” Đây là thân thể của ta, tại sao ngươi phải quan tâm. “

Mộc Tịch Bắc vẫn chỉ cười cười như cũ, Ân Cửu Dạ nhìn thấy vậy cơ hồ muốn xé nát gương mặt này.

Cũng không biết những lời này đã kích thích dây thần kinh nào của Ân Cửu Dạ, hắn nắm chặt cổ tay Mộc Tịch Bắc, quay sang hướng khác, kéo nàng đi tới trước cửa một gian phòng khác.

—— Đề lời nói với người xa lạ ——

Nhân vật nam chính rốt cục cũng xuất hiện, chính là Cửu Dạ ~ Ta biết nhất định sẽ có muội tử không thích hắn, nhưng ta muốn nói, bây giờ Bắc Bắc cũng không thích hắn, ta chỉ là hi vọng, lúc Bắc Bắc yêu hắn, các ngươi cũng sẽ yêu hắn…( Nếu có người thật sự không tiếp thụ được, xin đừng nói cho ta nghe, ta sẽ rất thương tâm ~)

So sánh với tế thủy trường lưu hoặc là tình yêu oanh oanh liệt liệt, Nam Yên càng thích tình yêu cực hạn, hoặc là cố chấp, hoặc là điên cuồng, cho dù xương nghiền thành tro, cũng muốn chấp mê bất ngộ, nhập tuỷ thấu xương, nhưng vẫn ngoan cố như cũ, từ đầu đến cuối ta vẫn cho rằng, không muốn yêu hoặc không tính yêu, không muốn giữ lấy tình yêu cũng không phải yêu, nếu là tình yêu thật sự, cho dù trái tim chết đi cũng chỉ muốn giữ hắn ở lại bên cạnh, mà những điều này, chính là thứ tình yêu mà ta muốn cho Bắc Bắc cùng Cửu Dạ,

( *Tế thủy trường lưu: Nước có dòng nhỏ lại thường chảy dài. Ý nói cùng người yêu có một tình yêu tuy không phải mãnh liệt cuộn trào nhưng lâu bền, từng chút từng chút một cùng nhau trải qua năm tháng.)

Ta vẫn có ý đồ dùng phương thức của mình thuyết minh tình yêu cực đoan gần như thành bệnh kia, mặc dù rất nhiều người thích một quyển tình yêu trong nam chính nữ chính, nhưng là ta vẫn cảm thấy không đủ, hi vọng lần này ta có thể thuyết minh thứ tình yêu mà ta muốn.