Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 45-1: Tình cảm khó hiểu (1)


Thứ nữ rắn rết

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

( Lúc đầu không thích chia chương, nhưng do chương dài quá. Để cả thì hơi khó sửa, nên giờ quyết định chia ra. Vẫn đăng ngày một chương cho chắc. Ha ha, ta là một người dễ thay đổi quyết định.)

Bàn tay to lớn vặn cơ quan trên tường, cửa đá chậm rãi khởi động, hiện ra ở trước mắt hai người là một thế giới băng tuyết, băng hàn giao thoa, mặt đất giống như một tấm gương được mài cực sáng, nhưng nhìn thật kỹ, lại phát hiện trên mặt phủ đầy vụn băng tinh mịn, hiện lên óng ánh, toả ra khí lạnh.

Trên nóc nhà lại treo rất nhiều cột băng, dài chừng hai thước, cột nhỏ thì lộ ra chùy nhọn, khiến cho người ta cảm thấy lo lắng nếu mà rơi xuống, chắc chắn sẽ khiến người ta bị đâm thủng vài cái lỗ, trên mặt đất là khối băng chồng chất cao tới mấy mét, nghiễm nhiên tạo thành một toà núi nhỏ, trong lòng Mộc Tịch Bắc không khỏi có chút rung động, Ân Cửu Dạ này thật đúng là không đơn giản, là ai có thể cho hắn tài lực lớn như thế?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Mộc Tịch Bắc liền bị bàn tay hữu lực thô lỗ đẩy vào băng thất, kinh ngạc nhìn sắc mặt nam nhân biến thành màu đen, nam nhân cũng chỉ tĩnh mịch nhìn nàng một cái, trong mắt tựa hồ còn kèm theo lửa giận chưa kịp lắng lại, điều này khiến Mộc Tịch Bắc nhất thời không kịp phản ứng, mà cửa đá ngay lập tức đóng chặt.

Cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền đến từ lòng bàn chân, xông thẳng vào trong lòng, nhìn đôi chân nhỏ để trần của mình, chỉ có thể nói người không may mắn cho dù uống nước lạnh cũng bị mắc kẽ răng, Ân Cửu Dạ thật sự rất ác liệt! Giọt nước từ sợi tóc chảy xuống trong nháy mắt bị ngưng kết, Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy nơi này rét lạnh dị thường.

Đã từng, nàng cũng đã từng ngốc ở loại địa phương như này gần tám canh giờ, khác biệt chính là lần kia tình trạng của nàng rất tốt, chuẩn bị đầy đủ, không bị thương, cũng mặc quần áo và đi giày rất dày, nhớ rõ lần đó vì An Nguyệt Hằng mà đi giết một tên cao thủ thiếp thân của quan viên, tên cao thủ đó mỗi ngày đều tới trong phòng băng ngây ngốc hai canh giờ, nên nàng chỉ có thể mai phục thật sớm ở nơi này, nhớ rõ sau khi ám vệ đó chết, nàng còn sống, chỉ là bộ phận cơ thịt bị hao tổn, rốt cuộc không chịu được một chút băng hàn nào nữa.

Hàn băng tản ra nhè nhẹ khí lạnh, cặp chân ngọc trong chốc lát liền trở nên đỏ bừng, thậm chí sưng phồng lên, Mộc Tịch Bắc ôm chặt hai tay, con ngươi đen nhánh đánh giá xung quanh, một bên cố gắng tìm kiếm cơ quan, một bên chửi mắng Ân Cửu Dạ là một người điên, bằng không sao lại nghĩ ra phương pháp biến thái như vậy để tra tấn nàng.

Hai chân ngọc luân phiên đứng trên mặt đất, hi vọng có thể để một cái chân khác dịu lại, nhưng trời không chiều lòng người, gần nửa canh giờ trôi qua, cơ quan không tìm được thì không nói, nàng lại cơ hồ đã đứng không vững, dứt khoát ngồi xuống trên mặt đất, đem toàn bộ thân thể đều rúc vào trong kiện y phục của Ân Cửu Dạ.

Thời gian từng giờ trôi qua, Mộc Tịch Bắc dần dần cảm thấy ý thức mơ hồ, máu trong người cũng bắt đầu muốn ngưng kết, nàng biết, nàng không thể cứ như vậy ngủ mất, chậm rãi nâng lên cánh tay cứng ngắc, rút xuống trâm cài thứ hai ở trên đầu, đâm xuống bắp chân của mình.

Máu tươi ” tách tách ” nhỏ xuống, lúc này nàng mới cảm nhận được dường như sinh mệnh vẫn chưa bị đông cứng, máu toàn thân giống như bắt đầu lưu động, giọt máu đỏ tươi kia, dị thường yêu diễm, ở trong thế giới trắng toát phá lệ rõ ràng, Mộc Tịch Bắc cắn cắn môi mỏng, xé rách y phục ở đầu gối xuống dưới, băng bó lại đôi chân, lần nữa lảo đảo đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi xem có cơ quan nào không.

Mỗi khi cảm giác được tay chân cứng ngắc, hoặc là lúc máu bị ngưng kết, Mộc Tịch Bắc liền dùng trâm cài rạch xuống đùi một đường, dùng cái này để cảm nhận máu đang lưu động cùng nhiệt độ, cũng cảm nhận mình đang thanh tỉnh, nhưng sau một hồi giằng co, cũng không biết do mất máu quá nhiều, hay rốt cuộc không chịu đựng nổi rét lạnh, chung quy đứng không nổi, liền ngất đi.

Ân Cửu Dạ rời khỏi băng thất liền tâm phiền ý loạn tựa ở trên giường êm, làm thế nào cũng không tìm trở về được cảm giác thoải mái dễ chịu lúc trước, hắn cũng không biết trái tim mình từ trước đến nay đều yên lặng vì sao đột nhiên trở nên xao động bất an, sau nửa canh giờ, có người đem tư liệu của Mộc Tịch Bắc đến trên tay Ân Cửu Dạ, Ân Cửu Dạ cau mày lại còn cực kì nghiêm túc lướt xuống từng hàng chữ, mỗi khi có chuyện gì vui, còn lơ đãng nhếch miệng, vẻ mặt dần dần trở nên ấm áp.

Hắn thấy, khi còn bé Mộc Tịch Bắc tuyệt đối là một đứa bé đáng yêu còn có chút vụng về, chỉ là nhìn đến phía sau, lại dần dần trở nên hơi quái gở, đến gần một năm này, lại dần dần bắt đầu trở nên khác biệt, bên trong mang theo xa cách cùng tàn nhẫn, nhưng lại cứ thích diễn trò.

Lật đến một trang cuối cùng, Ân Cửu Dạ thả chồng tư liệu dày cộm xuống, vừa mới dựa vào giường êm, đột nhiên ý thức được đã qua gần ba canh giờ:

” Đáng chết!”

Ân Cửu Dạ lần đầu tiên hốt hoảng nhảy xuống giường êm, chạy thẳng đến băng thất.

Vặn cơ quan, không chờ cửa đá mở ra hết, hắn cũng đã nghiêng người đi vào, một màn kia, đau nhói mắt của hắn, khiến hai chân hắn nặng nề như bàn trì, như thế nào cũng không bước tiếp được nữa, một màn kia khiến cả đời hắn đều không thể quên. Trở thành ác mộng cả đời của hắn.

Bên trên mặt băng trắng lóa, một nữ tử mặc hắc bào đang nằm yên lặng ở giữa, dưới thân là một biển máu, đỏ tươi, chảy dài trên mặt băng, xinh đẹp mỹ lệ tản ra dụ hoặc trí mạng. Một đầu bắp chân lung linh như bạch ngọc, phía trên xuất hiện vô số vết sẹo, máu trên mặt đã ngưng kết, lộ ra màu đỏ tím, cùng xung quanh thân mình hình thành sự chênh lệch rõ ràng, nhìn thấy rất ghê người!

Lại nhìn lại, trong căn phòng băng lớn như vậy, từng giọt máu tươi tạo thành đường cong quanh co khúc khuỷu lần lượt giao thoa ở khắp ngõ ngách, có thể tưởng tượng đến từng từng bước chân mà nữ tử kia đã đi qua. Phải có bao nhiêu quyết tuyệt, mới có dũng khí không chịu khuất phục vận mệnh như vậy.

Ân Cửu Dạ sững sờ nhìn căn phòng đỏ chót như màu son, đem mảnh tuyết trắng trang trí phá lệ xinh đẹp, thống khổ gào thét một tiếng, bước nhanh chạy tới, ôm Mộc Tịch Bắc đã bất tỉnh vào trong ngực, bối rối nắm chặt tay chân của nàng, lặp đi lặp lại để tạo nhiệt khí, lặp đi lặp lại xoa nắn, đôi bàn tay giết người vô số giờ phút này lại nhịn không được run run, ôm chặt nàng vào trong ngực mình, bước nhanh xông ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói:

” Không được chết, không được chết có biết không, không có việc gì, không có việc gì.”

” Sơ Nhất, đại phu!”

Ân Cửu Dạ có chút kinh hoảng quát ầm lên, lúc này giống như dã thú đã thức tỉnh, theo tiếng nói của Ân Cửu Dạ rơi xuống, một bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất.

Ôm Mộc Tịch Bắc nhanh chóng trở về gian phòng của mình, đặt ở trên giường lớn mềm mại, giờ phút này căn bản không còn nhớ rõ chính mình rất không thích người khác chạm vào đồ vật của mình, cho dù chỉ là chạm vào nếp may trên y phục, dựa theo tính tình lúc trước, hắn cũng có thể ném người ta ra xa, cũng chính vì nguyên nhân này, nên lúc hắn nhìn thấy một thân váy dài màu lam tràn đầy vết máu cùng bùn đất của Mộc Tịch Bắc, mới chán ghét nhíu mày, bắt nàng cởi xuống.

Ân Cửu Dạ luống cuống tay chân nhét

Mộc Tịch Bắc vào trong chăn, bao chặt nữ tử gầy yếu thành một con tằm, dường như còn ngại không đủ, lại lấy ra mấy cái áo lông chồn rồi đắp tất cả lên trên người Mộc Tịch Bắc.

Sau đó ngay cả người cũng ôm trọn nữ tử vào trong ngực, trái tim kịch liệt run rẩy, đôi tay tàn sát thương sinh khó mà tự điều khiển, tất cả đều tùy tâm mà sinh ra.

Hắn không biết mình bị sao nữa, có lẽ là điên rồi, giờ phút này hắn hận không thể tát mình vài bạt tai, nhưng lại nhập thần như thế, rõ ràng hắn chỉ tức giận việc nàng dối trá diễn trò với hắn, buồn bực nàng không chịu chiếu cố thật tốt chính mình, nhất thời hơi thở táo bạo, mới ném nàng vào băng thất, lại không ngờ, vậy mà…

Hắn thật không muốn làm tổn thương nàng, trong mắt Ân Cửu Dạ thực tịch liêu, so với bi thương càng trở nên trống rỗng cùng tự trách. Trong phòng băng căn bản không có cơ quan, ở bên trong, chỉ cần hơi dùng sức đẩy cửa đá, cửa đá sẽ tự động mở ra, hắn nghĩ, chỉ cần nàng cảm thấy lạnh, chắc hẳn cũng sẽ ở bên trong đập cửa đá, hoặc kêu to ra tiếng, vô luận loại nào, hắn đều sẽ biết.

Thế nhưng những điều này, cuối cùng cũng chỉ là hắn nghĩ, đều là hắn tự cho là đúng! Điều này không khỏi làm hắn đỏ mắt, đau đớn đến ngạt thở.

Trên thực tế, Mộc Tịch Bắc xác thực có nghiên cứu qua cửa đá kia, chỉ là nàng nhận định Ân Cửu Dạ sẽ không dễ dàng buông tha nàng, lúc xem xét cũng chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa đá, nhìn có cơ quan gì không, làm sao sẽ nghĩ đến, cửa kia cũng giống như cửa bình thường, đẩy sẽ mở.

Thời gian tích tắc trôi qua, người trong ngực vẫn không có một tia nhiệt khí, điều này làm hắn hoảng hồn, mỗi một phút mỗi một giây đều dài dằng dặc như vậy, đến khi nhớ tới việc có thể dùng nội lực xua tan hàn khí, thế này mới có động tác, bàn tay nắm lấy bàn chân nhỏ sưng phồng lên giống như màn thầu của nữ tử, chậm rãi truyền chân khí vào, cẩn thận điều trị hàn khí bên trong cơ thể, đến khi cảm giác được nữ tử hô hấp vững vàng, mới dừng tay, ôm chặt nàng trong ngực của mình.

Giờ khắc này hắn, rất hoảng hốt, dù ngày bình thường đều tỉnh táo tự biết kiềm chế, giờ phút này cũng không tìm thấy nửa phần tung tích, loại cảm giác khó hiểu này khiến hắn như muốn phát điên, bắt đầu táo bạo.

” Chủ tử, đại phu tới!”

Sơ Nhất đồng dạng đeo mặt quỷ, khác biệt chính là chỗ mi tâm của mặt nạ nhiều hơn hai chữ, Sơ Nhất!

Sơ Nhất chưa bao giờ gặp qua bộ dạng chủ tử mình như vậy, nhiều năm qua, trong nội viện U Minh chưa bao giờ gọi đại phu vào, nếu Ân Cửu Dạ bị thương, bị bệnh, cũng chỉ đóng cửa lại gắng gượng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, nếu bọn sát thủ hoặc hạ nhân bị thương, có thể đi ra ngoài tự tìm đại phu chữa trị cho mình, nếu chủ tử không cho phép ra ngoài, cũng chỉ có thể ở đây chờ chết, nên người ở nơi này vốn không cần đại phu.

Nhưng hôm nay, nữ tử đột nhiên xông vào U Minh viện kia, lại làm cho chủ tử luôn luôn tĩnh mịch có dao động, Sơ Nhất ẩn ẩn cảm giác được, dường như có gì đó đã thay đổi.