Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 45-4: Tình cảm khó hiểu


Lần nữa đút tới bên miệng, Mộc Tịch Bắc lại đúng lúc quay mặt đi, Ân Cửu Dạ không sợ phiền phức, lại đưa thìa thuốc đến bên miệng Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc vẫn tiếp tục phun ra như cũ.

” Không được phun ra! “

Ân Cửu Dạ cố chấp mở miệng, hoàn toàn không thèm để ý đến việc người trên giường có nghe thấy hay không.

Mãi cho đến chén thuốc thấy đáy, mỗi khi Mộc Tịch Bắc phun ra một ngụm, Ân Cửu Dạ sẽ cố chấp lặp lại câu ” không được phun ra ” một lần, ngữ khí giống nhau như đúc, không nhiều hơn một chữ cũng không ít đi một chữ nào.

Trông một đêm, vốn cho rằng Mộc Tịch Bắc sẽ có chuyển biến tốt đẹp, nhưng không ngờ đến sáng sớm hôm sau, rốt cuộc vẫn bắt đầu sốt cao, Ân Cửu Dạ lo lắng trông coi ở bên giường hai ngày, Lão ngự y số khổ cũng bị giày vò chỉ còn lại nửa cái mạng, tâm linh yếu ớt bị tàn phá không chịu nổi, đến buổi tối ngày tiếp theo, rốt cuộc gương mặt bị đốt đến đỏ bừng bắt đầu hạ nhiệt, người cũng dần dần tỉnh lại.

Lúc này Ân Cửu Dạ mới có chút khí tức.

Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy mình ngủ rất lâu, nhưng khi tỉnh lại lại cảm thấy toàn thân thư sướng, mặc dù có chút cảm giác suy yếu, nhưng có lẽ do bệnh nặng mới khỏi, ngược lại có sự thoải mái khoan khoái.

Lông mi rung động, Mộc Tịch Bắc mở ra cặp mắt đen trong suốt, chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng toả sáng, giống như xuân về hoa nở.

Ân Cửu Dạ lẳng lặng nhìn nữ tử trên giường, ánh mắt yên lặng, lại nhiều hơn cảm giác nói không rõ cũng không hiểu được gì đó, cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Mộc Tịch Bắc quay mặt lại, lúc nhìn thấy đôi mắt màu đỏ sậm, bất động thanh sắc nhíu mày.

Quét mắt nữ tử trên giường, Ân Cửu Dạ xoay người rời đi, Mộc Tịch Bắc dựa vào đầu giường ngồi dậy, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, hình như mình đã bị đông lạnh đến ngất đi khi đang ở trong phòng băng, hẳn Ân Cửu Dạ mở lòng từ bi cứu nàng.

Cúi đầu nhìn y phục đã xé rách, chân mày nhẹ chau lại, ngực bị tổn thương đã được xử lý tốt, trên bàn chân cũng được băng bó chỉnh tề, mâu sắc Mộc Tịch Bắc trầm xuống.

Thời gian chớp mắt, Ân Cửu Dạ lại trở lại, trong tay cầm một bát thuốc.

Một thìa đưa tới trước mặt Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói:

” Làm gì vậy?”

” Uống thuốc. “

Nam nhân giải thích nói.

Mộc Tịch Bắc chặn lại cái thìa, cười yếu ớt mở miệng:

” Không cần đâu, nếu bệnh của ta tốt lên, chẳng phải ngươi sẽ cảm thấy khó chịu?”

Ân Cửu Dạ vừa nghe, nhịn xuống tức giận trong lòng, bờ môi mím chặt, ánh mắt u ám nhìn Mộc Tịch Bắc, chậm rãi phun ra hai chữ:

” Uống thuốc.”

” Ngươi còn muốn làm gì nữa, ta đều có thể chịu, cho dù thân thể không tốt, cũng chịu đựng được giày vò của ngươi, nên không cần ngươi hạ mình làm khó bản thân. “

Mộc Tịch Bắc mang theo trào phúng nhìn nam tử trước mắt, vẫn không quên chuyện hắn để nàng ngây người ở trong phòng băng lâu như vậy.

Ánh mắt Ân Cửu Dạ càng tối đen, khí tức cường đại trong chớp mắt khiến người ta không thở nổi, hắn đè ép lửa giận khó hiểu trong lòng, không phát tác, bởi vì biết, cho dù có vứt nàng vào trong lò lửa thiêu bảy bảy bốn mươi chín ngày, nàng nửa điểm cũng không học được cách yêu quý bản thân, vẫn cái đức hạnh như trước, liền đưa thìa đến trước mặt Mộc Tịch Bắc:

” Cái tỳ nữ kia vẫn chưa rời đi.”

Mộc Tịch Bắc nheo lại hai mắt, nhìn nam nhân đang uy hiếp mình, chống lại hơi thở cường đại kia, một phen đánh đổ chén thuốc trong tay nam nhân, chén thuốc đổ xuống trên thân hai người, Mộc Tịch Bắc liền cười nói:

” Ngươi xem, thuốc không còn, nên không cần uống nữa.”

Gương mặt Ân Cửu Dạ cực kỳ căng thẳng, sợ mình nhịn không được sẽ bóp chết cái nữ tử đang cười vui vẻ trước mặt:

” Sơ Nhất, nấu lại một chén khác.”

Mộc Tịch Bắc nhìn nam tử trước mặt, quay đầu qua chỗ khác, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, nàng làm đổ chén thuốc, không phải hắn nên phất tay áo rời đi hoặc là nổi giận sao?

Một lát sau, Ân Cửu Dạ lại bưng đến một bát thuốc, vẫn cầm thìa đưa đến trước mặt Mộc Tịch Bắc như cũ.

” Uống thuốc.”

” Không uống.”

” Uống thuốc.”

” Không uống.”

…….

Ân Cửu Dạ cũng không dùng Thanh Từ uy hiếp Mộc Tịch Bắc, điều này không khỏi làm thái độ của nàng hơi dịu xuống, giằng co hồi lâu, cuối cùng Mộc Tịch Bắc cũng biết nam nhân này có bao nhiêu cố chấp, cũng không tiếp tục tranh luận với hắn, chỉ quay mặt qua chỗ khác, không lên tiếng nữa.

Ân Cửu Dạ nhìn hồi lâu, há miệng thở dốc, nửa ngày mới phun ra một chữ

” Ngoan.”

Mộc Tịch Bắc kinh ngạc nhìn hắn, có thể cảm nhận được cảm giác mệt mỏi trong lời nói của hắn.

Hai người đều không nói gì nữa, Mộc Tịch Bắc cũng không tiếp tục đẩy ra, mà đem chén thuốc uống vào, xưa nay nàng vẫn không thích uống thuốc, chỉ có Thanh Từ biết rõ điều này, lần trước nàng bị đau bụng, đến sau cũng do Thanh Từ giúp nàng vụng trộm đổ thuốc đi, sau đó phá lệ chú ý ẩm thực của nàng, mỗi ngày đều giống như lão mụ tử.

Một bát thuốc thấy đáy, Mộc Tịch Bắc suýt nữa nôn ra, một miếng mứt hoa quả lập tức nhét vào trong miệng Mộc Tịch Bắc, động tác mềm nhẹ.

Điều này khiến cho vành mắt Mộc Tịch Bắc ửng đỏ, chỉ có điều nam nhân đang cúi đầu nên không nhìn thấy được, Mộc Tịch Bắc nắm thật chặt cây trâm cài trong tay áo, đây là cây trâm cài cuối cùng của nàng, nàng không thể tiếp tục ở lại đây, nàng nhất định phải rời đi!

Trong chớp mắt Ân Cửu Dạ cúi mắt, Mộc Tịch Bắc cấp tốc đứng dậy, trâm cài trên tay dí vào trên cổ Ân Cửu Dạ, có lẽ do động tác quá lớn, trên người lại đang có tổn thương, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra mồ hôi tinh mịn, nhưng bàn tay nhỏ nhắn cầm trâm cài lại rất vững vàng.

Nam nhân không tránh cũng không né, con ngươi đen nhánh, cứ lẳng lặng nhìn nữ tử trước mặt, khiến cho người ta nhìn không ra suy nghĩ của hắn.

Cây trâm phượng vĩ dần dần đâm sâu vào cổ nam tử, chảy ra vết máu nhè nhẹ, giọt máu đỏ tươi cùng nhuyễn kim tinh xảo trộn lẫn với nhau, phá lệ đẹp mắt, nam tử vẫn bất động như cũ, chỉ là hai mắt dần dần nheo lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn Mộc Tịch Bắc.

” Ngươi muốn giết ta? “

Giọng nói nam nhân lạnh lẽo như nước, tay cầm bình thuốc dần dần nắm chặt, mang theo tia ẩn nhẫn hỏi.

Trong nháy mắt trái tim Mộc Tịch Bắc cảm thấy buồn phiền khó chịu, nhưng bàn tay vẫn không mảy may run rẩy, không để ý đến cảm giác đau đớn đang lan tràn khắp người, đối với chính mình vẫn tàn nhẫn như lúc trước, không tiếp tục đối mặt với nam tử nữa, hơi hơi xê dịch.

Mộc Tịch Bắc đang muốn mở miệng, Ân Cửu Dạ lại bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lửa giận ngập trời, cũng không thèm để ý tới cây trâm cài ở trên cổ đã quẹt một vệt rách dài, một tay đè Mộc Tịch Bắc xuống thành giường, một tay bóp chặt cần cổ bạch ngọc của nữ tử, mãn nhãn đỏ bừng, hét ầm lên:

” Cứ như vậy muốn ta chết? Hả?

—— Đề lời nói với người xa lạ ——

Đỡ trán, tính tình nam chính có phải hơi ác liệt hay không~ Được rồi, nữ chính cũng không phải kẻ tốt lành gì ~

Ta đều nhìn thấy những đứa nhỏ tặng hoa chui, vì thần mã ta thiên hô vạn hoán các ngươi cũng không thấy xuất hiện! Mao Chủ Tịch dạy chúng ta, làm việc tốt sẽ được lưu danh biết không ~

Đề cử Tiểu hỏa bạn tốt của Văn Văn 《 Trùng sinh chi đặc công đích nữ 》, là truyện trạch đấu đặc sắc a ~