Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 46-2: Tôn Lộ ương nghạnh (2)


Mộc Tịch Bắc đại khái cũng biết những người ở đây nghị luận cái gì, lúc trước nàng và Liễu Mộng là kẻ khả nghi mưu sát Triệu Loan Kính, sau đó Hoàng đế hạ chỉ định tội Liễu Mộng, liền rửa sạch hiềm nghi cho nàng, nhưng sau đó mấy tú nữ này vẫn không thấy bóng dáng Mộc Tịch Bắc đâu cả, bắt đầu suy đoán lung tung, hôm nay đột nhiên nhìn thấy nàng xuất hiện, chắc chắn không thiếu việc kinh nghi một hồi.

Hai người vừa mới đi vào Lâm Lang viện, Tôn Lộ liền dẫn theo hai nha hoàn đi ra từ trong góc, một thân váy dài màu vàng nhạt, ánh mắt âm ngoan, thiếu đi ngang ngược càn rỡ ngày thường, yêu thích dáng vẻ đường hoàng:

” Mộc Tịch Bắc, thế mà ngươi vẫn còn sống trở về, hiện giờ biểu ca biểu tỷ của ta đều chịu đủ tai ương lao ngục,con đường làm quan của cữu cữu cũng bị hủy hết, sắp bị đày đi biên cương, ngươi lại bình an vô sự trở về? Như vậy chẳng phải không có thiên lý!”

Nha hoàn áo trắng ở sau lưng cũng nịnh nọt mở miệng nói:

” Tiểu thư không cần lo lắng, chỉ cần chuyện lần này thành, nàng ta nhất định mất nửa cái mạng, người dám đối nghịch với tiểu thư, đều không có kết cục tốt!”

Tôn Lộ liếc xéo nha hoàn áo trắng sau lưng, nhưng không vì lời nói của nàng mà hiện ra khuôn mặt tươi cười:

” Như thế nào? Ý của ngươi là nói tiểu thư nhà ngươi tâm ngoan thủ lạt, tâm địa ác độc?”

Toàn thân nha hoàn kia run lên, lập tức cúi đầu nhận sai nói:

” Tiểu thư thứ tội, là nô tỳ lắm miệng.”

Tôn Lộ châm chọc cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói:

” Một hồi biết nên làm gì rồi chứ? Nếu làm hư chuyện của ta, cẩn thận da của ngươi!”

” Nô tỳ nhất định không làm nhục sứ mệnh, tiểu thư yên tâm.”

Dường như nha hoàn áo trắng đã ở bên cạnh Tôn Lộ thời gian rất lâu, ứng phó mềm dẻo đều có thừa.

” Quản chặt cái miệng của ngươi, nếu như truyền ra ngoài một chữ, ngươi nên biết thủ đoạn của ta. “

Tôn Lộ lại uy hiếp.

Dứt lời cũng không nghe nha hoàn kia đáp lời, trực tiếp mang theo hai nha hoàn đi vào Lâm Lang viện của Mộc Tịch Bắc, khôi phục dáng vẻ ngang ngược càn rỡ.

Một nha hoàn canh giữ trước cửa vội vàng ngăn lại nói:

” Tôn tiểu thư, người chờ một lát, nô tỳ vào trong thông báo cho người.”

Tôn Lộ khinh thường cười cười, vung tay cho nha hoàn đang muốn đi thông truyền một bạt tai ” Bốp!” một tiếng, kiêu ngạo đến cực điểm. “

” Cút ngay! Bản tiểu thư mà ngươi cũng dám cản lại, ta cùng Tịch Bắc muội muội từ trước đến nay có giao hảo, ngươi cũng dám ngăn cản ta, quả nhiên là cho ngươi hai phần nhan sắc, ngươi đã muốn mở phòng nhuộm!”

” Có chuyện gì vậy? “

Mộc Tịch Bắc còn chưa ngồi vững, liền nghe thấy tiếng ầm ỹ ngoài cửa, đẩy cửa nhìn ra, đúng là Tôn Lộ đang ở cửa Lâm Lang viện, mang theo hai nha hoàn, thái độ vênh váo tự đắc.

Xung quanh dần dần tụ tập không ít tú nữ xem náo nhiệt, một đám hoặc vui sướng khi người khác gặp hoạ, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, tóm lại, không có người nào sẽ ra mặt vì nha hoàn này.

Tôn Lộ vừa thấy Mộc Tịch Bắc, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, lơ đãng đẩy nha hoàn bị đánh ra, vô cùng có khí thế đi đến, những người xem náo nhiệt liền bước gần hơn một chút, để tránh bỏ lỡ tiết mục đặc sắc nào đó.

” Tịch Bắc muội muội, do ngươi không biết, cái nha hoàn này của ngươi thật sự không có quy củ, ỷ vào được ngươi sủng ái lại dám không coi ai ra gì, ta nói ta đã nhiều ngày không gặp Tịch Bắc muội muội, muốn hảo hảo ôn chuyện với muội ấy, phiền nàng ta thông báo một tiếng, nhưng nha đầu này dám đánh chủ ý vào thanh danh của ngươi, đòi hỏi tiền bạc với ta, nếu như không cho, sẽ không cho ta đi vào, thật sự là to gan lớn mật. “

Tôn Lộ lớn giọng nói to, như sợ người khác không nghe thấy vậy.

Mộc Tịch Bắc chỉ cười yếu ớt, quét mắt nha hoàn ở trước cửa, nhíu mày, bất động thanh sắc.

Tôn Lộ thấy Mộc Tịch Bắc vẫn chưa mở miệng, tiếp tục nói:

” Ta nghĩ, điều này không thể được, một tên hạ nhân nho nhỏ cũng dám phách lối như vậy, sau này có ai muốn đến gặp muội muội, chẳng phải đều bị nha đầu này ngăn ở ngoài cửa, cái này chính là đánh vào mặt muội muội, cho nên ta liền khuyên bảo nàng ta, không ngờ tiện tỳ này lại hung hăng vênh váo, còn giáo huấn ngược lại ta, ta kìm lòng không được liền thay muội muội ra tay dạy dỗ một hai, muội muội sẽ không trách ta chứ.”

Mộc Tịch Bắc thật sâu nhìn thoáng qua Tôn Lộ, thật sự nàng cũng không ngờ, chân chính lợi hại không phải nhìn như Liễu Mộng lãnh đạm cao quý, mà là như người phụ nữ đanh đá chanh chua Tôn Lộ này.

Như việc bây giờ, người sáng suốt đều biết là do Tôn Lộ gây chuyện, muốn cho Mộc Tịch Bắc một hạ mã uy, nhưng lại nói Tôn Lộ, lập tức đẩy toàn bộ sai lầm lên trên người nha đầu, đổi trắng thay đen, suy nghĩ cho thanh danh của Mộc Tịch Bắc, cùng Mộc Tịch Bắc tỷ muội tương xứng, Mộc Tịch Bắc càng không thể đối phó Tôn Lộ.

Dù sao ngạn ngữ có câu nói rất hay, đánh người không nên đánh vào khuôn mặt tươi cười, Tôn Lộ luôn mang khuôn mặt tươi cười chào đón, còn khắp nơi suy nghĩ cho ngươi, sao ngươi có thể quay lại chỉ trích người ta không đúng.

Nhưng Mộc Tịch Bắc cũng không thể nuốt vào thiệt ngầm, chịu cái ra oai phủ đầu này, nếu không về sau ở trong cung không thiếu được ai cũng muốn giẫm lên hai lần, khi không lại chọc phải rất nhiều phiền toái, cũng giống như hôm nay, người ta đều đánh tới cửa rồi, ngươi lại chỉ có thể chịu đựng,ở trong cung các nô tài đều có thế lực, nếu ngươi ngay cả nha hoàn của mình cũng không bảo hộ được, về sau ngươi còn trông cậy vào ai có thể chăm chỉ làm việc cho ngươi, bọn nô tài sẽ giẫm ngươi hai cước.

Nhưng Mộc Tịch Bắc cũng không có lý do gì để chỉ trích Tôn Lộ, dù sao nàng không tận mắt nhìn thấy chuyện đã xảy ra, sự tình rốt cuộc thế nào, toàn chỉ dựa vào lời nói của Tôn Lộ, người ở chỗ này lại càng không có ai nhàn rỗi làm chứng giúp một nha hoàn, cho dù có hỏi thăm tiểu cung nữ chuyện đã xảy ra, nhưng ở trong cung có người nào không phải nhân tinh, nói không chừng tiểu cung nữ một mạch đổ toàn bộ sai lầm trên người mình, ý đồ dàn xếp ổn thỏa, miễn cho sau này bị người ta trả thù, cứ như vậy, Mộc Tịch Bắc ngược lại lại bị người ta chê cười.

Mặc dù Mộc Tịch Bắc cảm thấy mình sẽ không ở cung trong ngây ngốc quá lâu, nhưng xưa nay nàng vốn không phải người để mặc người ta xoa nắn, nếu hôm nay Tôn Lộ đã tìm tới cửa, nàng cũng không thể bỏ qua.

Cửa phòng mở rộng, hai người cứ đứng trước cửa như vậy, người bên ngoài xem náo nhiệt cũng dần dần chen lấn vào, trong lúc nhất thời Lâm Lang viện loạn cả lên, ỷ vào nhiều người, nhưng Mộc Tịch Bắc cũng không sợ thiếu ai cấp bậc lễ nghĩa.

” Tôn tỷ tỷ nói lâu như vậy, nhất định rất khát nước, mau vào trong phòng ngồi.”

Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt mời Tôn Lộ đi vào trong phòng của mình, cũng không bỏ qua một nha hoàn áo trắng vừa rời đi đảo mắt một lát lại trở về.

Đồng thời quay đầu nói với Thanh Từ:

” Làm việc như thế nào vậy, còn không mau đi pha trà.”

” Vâng, tiểu thư.”

Thanh Từ xoay người rời đi.

Nhưng một màn này để Tôn Lộ nhìn thấy, lại làm ra vẻ văn chương:

” Ta nói Tịch Bắc muội muội, ngươi tìm ở đâu ra một nha hoàn xấu xí như vậy, ta nhớ rõ quy củ khi vào cung cực kỳ nghiêm khắc, chẳng lẽ đã sửa lại từ khi nào rồi, xấu như vậy rốt cuộc vào được từ đâu, nếu Tướng phủ thật sự không tìm được người đẹp mắt, ta sẽ bảo mẫu thân chọn mấy người trong Hầu phủ, đưa tới cho muội muội.”

Tôn Lộ nghênh ngang ngồi trên chủ vị, không chút khách khí, nghiễm nhiên một bộ dạng phóng đãng chanh chua, lời nói ra, không có một chút khách khí, đầu tiên là mắng Thanh Từ tướng mạo xấu xí, tiếp theo còn nói Tướng phủ không có người, ngay cả hai cái nha đầu bộ dạng đẹp mắt cũng tìm không ra, còn muốn dựa vào người nhà Tôn Lộ đến bố thí.

Mộc Tịch Bắc cười trong ánh mắt hiện lên một tia mũi nhọn lạnh lẽo, nàng ghét nhất chính là có người vũ nhục Thanh Từ như vậy, Thanh Từ đúng là nhờ vào quan hệ của Mộc Chính Đức mới được vào đây, bởi vì cho dù là cung tỳ cũng yêu cầu tướng mạo đoan trang.

Chẳng qua bằng tâm mà nói, vết bỏng trên mặt Thanh Từ đã khá hơn rất nhiều, Mộc Tịch Bắc đã tìm rất nhiều danh y đến xem, cũng dùng thuốc dưỡng, dần dần cũng không còn dữ tợn như trước đó nữa.

” Tiểu thư, trà đến đây. “

Thanh Từ bưng ấm trà tiến vào.

” Pha mỗi ấm trà cũng lâu như vậy, dáng dấp không được còn chưa tính, tay chân cũng không nhanh nhẹn, thật sự không biết ngươi có điểm nào tốt, theo ta thấy là do Tịch Bắc muội muội rộng lượng, mới thu nhận một người quái dị như ngươi, còn không mau châm trà. “

Tôn Lộ vẫn lớn tiếng như cũ, dường như không sợ đắc tội với người khác, thoạt nhìn giống như là một người không có đầu óc.

Thanh Từ cúi đầu bất động thanh sắc, cái thứ người không ra người chó không ra chó cũng xứng sai khiến nàng, nhìn xem mặc y phục cái kiểu gì, trước ngực giống như là đeo hai cây lựu, sợ chen lấn không được chắc.

” Ta nói ngươi đấy, chẳng lẽ lỗ tai của ngươi cũng có vấn đề! “

Giọng nói Tôn Lộ lanh lảnh, khiến Mộc Tịch Bắc không tự chủ được nhíu mày, người ngoài cửa vẫn ở chỗ này nhìn trò hay, dường như xem đến say sưa ngon lành, mỗi người đều nghĩ thầm trong lòng, vị tiểu thư Tướng phủ này cũng không có năng lực gì sao, chẳng lẽ có chỗ dựa lớn như vậy.