Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 46-4: Tôn Lộ ương nghạnh (4)


Mộc Tịch Bắc nheo lại hai mắt, nha hoàn này quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, từ sau khi nàng ta biến mất một lúc, Mộc Tịch Bắc đã bắt đầu theo dõi nàng, đầu tiên là cố ý dẫn chủ đề đến trên người nàng ta, rồi sau đó để Thanh Từ đơn giản thăm dò một chút, phát hiện nha hoàn này tình nguyện bỏ qua một đôi tay, để bình ổn tức giận của Tôn Lộ, liền biết được nàng ta là một người có tâm kế, nghĩ đến nếu bức ép nàng ta, chắc chắn nàng ta sẽ nói ra một chút sự tình mà Mộc Tịch Bắc muốn biết.

Trong mắt Tôn Lộ chợt lóe lên tàn nhẫn, vung tay là một cái tát đi ra, móng tay thật dài, trên mặt nha hoàn lập tức xuất hiện vài vết máu thật dài:

” Chặn miệng nàng ta lại cho ta! Nhanh chặn lại cho ta! “

Hai mắt Mộc Tịch Bắc nhíu lại, chỉ cần một câu của nha hoàn kia cũng đã đủ rồi, lại xác định được bề ngoài ngang ngược càn rỡ chẳng qua chỉ là biểu hiện giả dối, Tôn Lộ quyết không phải hạng người hời hợt, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, so với Liễu Mộng càng lợi hại hơn.

Tôn Lộ chỉ cảm thấy gò má cùng ngực đều nóng rát, càng kích động hơn, khẩn cấp mở miệng với Mộc Tịch Bắc:

” Tịch Bắc muội muội, muội nói Hàn Hương lộ ở đâu? Tỷ tỷ đang bị phỏng, không thể chậm trễ!”

Ánh mắt Mộc Tịch Bắc khó hiểu, dịu dàng nói:

” Hàn Hương lộ tất nhiên là ở phủ Thừa Tướng rồi! Ta có từng nói qua là nó ở chỗ của ta sao? “

Mọi người vây xem lập tức cảm thấy lòng dạ Ngũ tiểu thư Tướng phủ này thật sự đen tối, vừa rồi các nàng còn đang suy nghĩ, sao Ngũ tiểu thư này lại có lòng tốt như vậy, sẽ bỏ qua hiềm khích lúc trước mà giúp đỡ Tôn Lộ?

” Ngươi… Ngươi nói cái gì! “

Tôn Lộ suýt nữa bị tức đến hộc máu, ngực kịch liệt phập phồng, nàng chậm trễ lâu như vậy, dường như đã bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, kết quả tiện nhân Mộc Tịch Bắc lại nói với nàng, nơi này của nàng ta căn bản không có Hàn Hương lộ nào cả!

Nhìn khuôn mặt tươi cười yếu ớt của Mộc Tịch Bắc, nàng hận không thể đi bóp nát nó, Mộc Tịch Bắc lại rất tự nhiên giải thích:

” Ta nói là lúc nhỏ ta từng bị phỏng! Nếu hiện tại đã khỏi rồi, đương nhiên không cần thường xuyên mang nó ở trên người! “

Mộc Tịch Bắc vui vẻ nhìn bộ dạng Tôn Lộ giương nanh múa vuốt, thầm nghĩ, ngươi đã không nhìn được gương mặt kia của Thanh Từ, như vậy nếu gương mặt ngươi cũng biến thành như vậy thì sao? Đúng lúc ta thấy chỉ có một mình Thanh Từ chịu khổ, tâm ta rất khó chịu, bây giờ có ngươi chịu đựng cùng nàng ấy, so với việc nghị luận một người tỳ nữ thì mọi người lại càng vui sướng khi nghị luận một Tôn Đại tiểu thư đã từng nổi danh như cồn hơn!

Mọi người vây xem nghe xong, có chút hiểu được, một dáng vẻ thì ra là thế, vì muốn tỏ rõ rằng mình đã sớm phát giác chỗ sơ hở là Mộc Tịch Bắc nói khi còn bé, mỗi người khẩn cấp cầm khăn lụa che miệng cười trộm, hiện ra ánh mắt nhìn Tôn Lộ như nhìn một kẻ ngốc.

Mặc dù các nàng rất thích xem hai người cấu véo lẫn nhau, nhưng mà Tôn lộ ngày thường ngang ngược càn rỡ không nói, lại hay ỷ vào quyền thế nhà mình làm mưa làm gió, không ít lần ức hiếp các nàng, bây giờ thấy dung mạo nàng ta bị hủy, tức giận cũng không thể bộc phát, trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Ánh mắt Tôn Lộ âm độc nhìn Mộc Tịch Bắc, nghiêm túc nói:

” Mộc Tịch Bắc, ngươi chờ đó cho ta! Ta sẽ không bỏ qua ngươi!”

Mộc Tịch Bắc nhìn Tôn Lộ tức đến thở hổn hển, mặt mày mỉm cười, ý vị thâm trường dịu dàng nói:

” Ta sẽ chờ, nhưng có thể tỷ tỷ lại chờ không được.”

Thanh Từ nhìn bộ dạng Tôn Lộ bại trận thê thảm chạy đi, hận không thể đích thân ôm hôn chủ tử nhà mình vài cái, thầm nghĩ, tiểu thư thật sự là quá đẹp trai, An Nguyệt Hằng kia đúng là có mắt mà không biết nhìn vàng ngọc, lại nhìn trân châu thành mắt cá, bây giờ tiểu thư không yêu hắn nữa, hắn còn tính là cái gì! Còn có tỷ muội tốt Ngân Bình, nàng tin tưởng, một ngày nào đó tiểu thư sẽ giết chết tất cả các nàng không chừa mảnh giáp!

Theo Tôn Lộ vội vã chạy đi, trong lúc nhất thời đám người trong viện cũng đều tản đi, quét mắt nha hoàn bị đánh, Mộc Tịch Bắc chỉ thản nhiên nói:

” Lát nữa tìm Thanh Từ lấy ít bạc, tự mình đi tìm người nào biết xem bệnh lấy một ít thuốc đi.”

Ở trong cung không thể so với bên ngoài, tiểu cung nữ sao đủ tư cách tìm ngự y xem bệnh, cách duy nhất chỉ là tìm trợ thủ của ngự y nào đó nhìn một cái thôi.

Sau khi tiểu cung nữ dập đầu khấu tạ Mộc Tịch Bắc, liền lui xuống.

Mộc Tịch Bắc cũng thu liễm nụ cười trên mặt, đối phó Tôn Lộ không giống như Liễu Mộng, Liễu Mộng là loại tiểu thư nhà quan từ nhỏ đã cảm thấy hơn người một bậc, có rất nhiều thủ đoạn khinh thường dùng đến, nhưng Tôn Lộ lại giống như nữ nhân chanh chua ở chợ phố vậy, sợ là biện pháp bẩn thỉu ác tha gì cũng đều mang ra sử dụng được.

Sau khi Tôn Lộ trở lại tiểu viện của mình, liền kinh hoảng gọi ngự y đến.

” Khuôn mặt của ta thế nào? Có được hay không? Chẳng lẽ vẫn cứ như vậy? “

Tôn Lộ thở hổn hển, sau khi trở về nàng liền cẩn thận soi gương, kết quả phát hiện hai má, trên cổ cùng xương quai xanh đều đỏ một mảng lớn, ở trên làn da trắng nõn dị thường dễ thấy, trên mặt còn nổi lên bong bóng do quá nóng. Hợp thành một mảng.

Điều này khiến nàng rất lo lắng, lúc chưa soi gương, còn cảm thấy không quá nghiêm trọng, nhưng vừa nhìn vào gương, lại khiến mình giật mình kinh hãi.

” Việc này…. Đoán chừng rất khó khôi phục như lúc ban đầu, có điều Tôn tú nữ xin yên tâm, chỉ cần phối hợp trị liệu, cứ như thế, nhất định vết sẹo sẽ phai nhạt dần. “

Ngự y có chút lo lắng mở miệng nói, không dám nói từng cái bóng nước sau khi bị bể, sẽ lưu lại những vết sẹo sâu cạn không đồng nhất, mặc dù bây giờ chỉ đỏ bừng một mảng, bóng nước cũng không tính rõ ràng, nhưng qua một hai ngày sau, nhất định còn đáng sợ hơn so với bây giờ, Tôn tú nữ này sợ là xong rồi.

” Cút! Ngươi cái tên lang băm, phế vật! Ngươi cút ra ngoài cho ta! Nếu như mặt của ta bị hủy, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi! “

Tôn Lộ thở hổn hển gào thét, một tay run rẩy sờ mặt mình, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ cùng hoảng sợ.

Ngự y bị mắng liền đi ra ngoài, Tôn Lộ lại cực kì dữ tợn ngồi trên ghế thở dốc thật mạnh.

Tiểu nha hoàn ban ngày mặc áo màu xanh đối vạt áo nhỏ thấy tâm tình chủ tử nhà mình không tốt, càng thêm cẩn thận từng li từng tí, Phấn nhi đã bị nàng đánh chết, nàng cũng phải cẩn thận một chút.

” Mộc Tịch Bắc tiện nhân kia! Ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta! “

Tôn Lộ thông suốt nắm chặt tay lại, nói với nha hoàn áo xanh sau lưng:

” Đi, gọi Trương Phúc Thọ đến đây cho ta.”

Nha hoàn áo xanh lập tức một đường chạy chậm ra ngoài, cho người ta truyền vị Trương công công có thân phận không thấp tới.

Thời gian nửa chén trà nhỏ, một gã thái giám mặc bộ quan phục tối màu tím cúi thấp eo đi đến, thần sắc ở giữa đều lộ vẻ cung kính, trong chớp mắt nhìn thấy Tôn Lộ thì lập tức quỳ xuống:

” Thỉnh an chủ tử.”

Người này chính là Trương Phúc Thọ, Trương Phúc Thọ là Phó tổng quản nội giám trong hậu cung, cũng là tâm phúc của Tôn gia, trước kia phụ thân Tôn Lộ từng cứu hắn một mạng, giải quyết không ít phiền toái cho hắn, đúng lúc Tôn gia đang muốn an bài nhân thủ trong cung, người này vì muốn cảm ơn, liền chủ động tiến cung, từ nay về sau nguyện làm tùy tùng cho Tôn gia.

Trước lúc tiến cung phụ thân Tôn Lộ đã nói với Tôn Lộ, nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, thì cứ tìm Trương Phúc Thọ đến hỗ trợ.

—— Đề lời nói với người xa lạ ——

Đỡ trán, ta bị người ghét bỏ~ Ta viết cảnh tình cảm có phải quá kém hay không ~ Đều là ta sốt ruột, cứ luôn nghĩ đến cảnh sau này của nam chính và nữ chính, hazz ~ Đỡ trán, không nên trách Cửu Dạ, ngươi nói một người đã ngây người một mình gần mười tám năm, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, trông coi một đống châu báu, bị một đám người điên vờn quanh, có thể bình thường cũng đã không tệ rồi ~

Ta muốn nói, có tặng hoa chui thì gắn bỏ thêm một phiếu cũng không chịu nói với ta câu nào, các ngươi đã bị ta theo dõi, các ngươi không để ý tới ta, mỗi ngày ta đều gọi tên các ngươi ~ Nhanh tới đây ~