Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 47-1: Gió êm sóng lặng (1)


Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

” Công công ở trong cung mấy năm, bây giờ cũng đã quyền cao chức trọng, hôm nay ta tìm công công đến, là có một chuyện cần công công hỗ trợ, không biết công công có nguyện ý giúp chuyện này hay không? “

Tôn Lộ thiếu đi ngang ngược càn rỡ ngày thường, nói tới nói lui cũng có đạo lý rõ ràng, chỉ có điều móng tay bén nhọn lại đâm sâu vào lòng bàn tay của mình, đã chứng tỏ phẫn nộ của nàng.

” Mạng của Trương Phúc Thọ là do Hầu gia cứu, tất nhiên sẽ làm việc cho tiểu thư và Hầu gia, chỉ cần tiểu thư phân phó, Trương Phúc Thọ sẽ không tiếc cả tính mạng. “

Trong mắt công công kia có sự khôn khéo, lăn lộn ở trong cung lâu tự nhiên sẽ biết cách nhìn sắc mặt người khác.

” Lần trước ta hỏi ngươi lấy thứ đó, ngươi cũng biết là cái gì đi, tất nhiên ta không cần dùng đến, tin tưởng ngươi cũng hiểu được ta muốn làm gì rồi chứ. “

Ánh mắt Tôn Lộ tràn đầy oán độc.

” Ý của chủ tử là?”

Trương Phúc Thọ mặc dù đã đoán được bảy tám phần, nhưng lại sợ thăm dò sai ý, làm hỏng sự tình.

Tôn Lộ không kiên nhẫn mở miệng:

” Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu chuyện xảy ra, sau khi bị người bắt được nhất định phải cắn chết không thả, chắc hẳn ngươi ở trong cung lâu như vậy, loại sự tình này cũng thấy nhiều rồi, chắc không thể nào không hiểu.”

Trương Phúc Thọ gật gật đầu, lại mở miệng:

” Người nọ là?”

Tôn Lộ giương lên khoé môi mở miệng:

” Thiên kim Tướng phủ, Mộc Tịch Bắc!”

Trương Phúc Thọ nhìn dáng vẻ của Tôn Lộ thì biết nàng cực kỳ hận nàng ta, lại nghĩ đến khuôn mặt Tôn Lộ bị biến thành dạng này có lẽ cũng liên quan tới vị tiểu thư Tướng phủ kia, xưa nay hậu cung tranh đấu chưa bao giờ đơn giản.

Tôn Lộ sợ Trương Phúc Thọ không dám làm loại chuyện như vậy, dù sao cũng đã đặt cược tính mạng toàn bộ người thân của mình vào trong đó, vì thế lại mở miệng nói:

” Ngươi yên tâm, ta đã nhờ phụ thân khai thông quan hệ, có lẽ sẽ chịu chút ít nỗi khổ da thịt, nhưng cũng bảo đảm tính mệnh của ngươi không có việc gì.”

Bảo Lang các

” Tiểu thư, người đang nghĩ gì thế? “

Thanh Từ không khỏi mở miệng hỏi, sau khi những người vây xem đi về, thì tiểu thư vẫn một mực ngồi ở trên ghế, quan sát xung quanh căn phòng này, thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, Thanh Từ rốt cục nhịn không được mở miệng.

” Ngươi nói trong một khắc có thể làm được gì? “

Mộc Tịch Bắc như có điều suy nghĩ mở miệng nói, nha hoàn áo trắng kia biến mất trong thời gian rất ngắn, nhưng mặc kệ đi đâu, từ trước cửa Bảo Lang các rời đi, sau đó quay trở lại, cũng phải mất một khoảng thời gian, mà nàng ta chỉ đi trong thời gian ngắn như vậy, còn hoàn thành công việc, chỉ có thể nói nơi nàng ta đi cách cánh cửa này rất gần.

Mà việc muốn làm tự nhiên là việc không thể để lộ ra ngoài, tất nhiên nàng ta sẽ giấu ở nơi không có ai chú ý đến, đánh giá xung quanh phòng ở, dò xét bốn phía Bảo Lang các, ánh mắt Mộc Tịch Bắc liền dừng lại bên cửa sổ.

Từ cửa đi đến cửa sổ cần đi qua hai ngã rẽ, khoảng cách cũng rất gần, mà lúc đó mọi người đều tập trung ở trước cửa, đương nhiên sẽ không ai chú ý tới nơi này.

Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt giương lên khóe môi:

” Ta kiểm tra ngươi một chút, ngươi nói trong phòng này có chỗ nào có thể giấu được đồ vật?”

Thanh Từ theo lời Mộc Tịch Bắc xem xét xung quanh căn phòng một vòng, mở miệng nói:

” Vậy phải xem muốn giấu cái gì.”

” Tự nhiên không phải vật gì tốt!”

Mộc Tịch Bắc cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, cành cây ngoài cửa sổ đều đã khô héo, ngập tràn cảm giác hiu quạnh.

Mà ánh mắt Mộc Tịch Bắc lại dừng ở trên cái bàn dài bằng gỗ đào phía trước cửa sổ, trên bàn dài trưng bày một bình sứ màu trắng có in hình tiểu cung nữ thêu trâm hoa, bên cạnh còn có một chậu cây Trường Thanh, nở vô cùng tốt.

Thanh Từ nhìn theo ánh mắt Mộc Tịch Bắc, thì cũng biết, căn phòng này không tính lớn, nhưng những bình sứ như vậy lại có rất nhiều, nếu muốn giấu thứ gì đó, tám phần sẽ giấu ở trong những bình sứ này.

Thanh Từ lật ngược bình sứ rồi lắc lắc, bên trong lập tức rơi ra một cây ngọc bổng ( có chế nào không biết cái này không) dài gần một thước, còn nhấp nhô vài lần ở trên bàn dài.

Hai mắt Mộc Tịch Bắc híp lại, tâm tư Tôn Lộ quả thật rất bẩn thỉu, lại quăng loại đồ vật như vậy đến nơi này của nàng, sắc mặt Thanh Từ cũng đen thui, cầm mảnh vải quấn lại tay, mới cầm lấy ngọc bổng kia, cũng không nhìn ra manh mối gì cả.

Mộc Tịch Bắc muốn tiếp nhận, Thanh Từ lại không cho:

” Chủ tử người vẫn không nên đụng vào mấy thứ bẩn thỉu như vậy.”

Thanh Từ cầm ngọc bổng đến dưới ánh nến, lần nữa xem xét tỉ mỉ, mặc dù tính chất của ngọc bổng này không phải tốt nhất, nhưng cũng không tệ lắm, lật qua lật lại nhìn vài lần, cuối cùng ở một mặt của ngọc bổng nhìn thấy một chỗ điêu khắc, hình như là chữ viết!

” Tiểu thư, đây hình như là chữ viết.”

Mộc Tịch Bắc cũng cẩn thận nhìn nhìn:

” Là chữ Thọ!”

” Đi thăm dò một chút, hai ngày này bên phía Tôn Lộ từng liên hệ với thái giám nào, sau đó bảo Bạch Hàn mang tư liệu của người đó ra ngoài, để Mộc Chính Đức điều tra nội tình của người đó. “

Mộc Tịch Bắc mở miệng nói với Thanh Từ.

Thanh Từ gật gật đầu rời đi, vẫn không quên cầm cây ngọc bổng theo, tránh làm bẩn mắt Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc nhìn bóng lưng Thanh Từ rời đi, nhíu nhíu đầu mày, hôm nay Tôn Lộ đến đây cũng không mở miệng hỏi thăm hành tung hai ngày này của mình, điều này rõ ràng không ăn khớp, dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù không có sự hiếu kỳ, ít nhiều cũng phải thử thăm dò một chút chứ.

Lúc ấy Tôn Lộ dùng giọng nói chanh chua như bát phụ dẫn dụ ánh mắt của mọi người, e rằng lúc đó nha hoàn cung tỳ đến góp náo nhiệt, là muốn cho nha hoàn áo trắng có cơ hội lợi dụng sơ hở, mà Mộc Tịch Bắc cùng Tôn Lộ đều ngăn ở trước cửa, tự nhiên cũng đoán ra, nha hoàn kia sẽ động tay động chân ở cửa sổ.

Một tay vuốt ve đồ án trên bình sứ màu trắng, hai mắt hiện ra mũi nhọn lạnh lẽo, người muốn hại nàng, một cái nàng cũng không bỏ qua!

Cây ngọc bổng kia, cũng không phải thứ gì khác, chính là một loại đồ vật cực kì bẩn thỉu ở trong cung, lại là thứ không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, thái giám và cung nữ trong cung nếu ưng ý nhau, thì có thể kết thành vợ chồng, mà thái giám muốn sinh hoạt vợ chồng, thì phải mượn đồ vật bên ngoài, tác dụng của ngọc bổng chính là ở chỗ đó.

Tiểu thái giám bình thường, chẳng qua chỉ dùng một ít đầu gỗ mượt mà thôi, có thể dùng được chất liệu Thanh Ngọc, Mộc Tịch Bắc đoán chừng, người này chắc chắn là một tên thái giám có thân phận.

Hai mắt hơi nheo lại, Tôn Lộ đây là muốn nàng thân bại danh liệt! Nữ tử khuê phòng nếu bị người tìm ra cất giấu thứ đồ này của thái giám nào đó, mặc kệ ngươi và thái giám đó có quan hệ gì hay không, truyền ra ngoài chính là thanh danh dâm đãng, mà bình thường Hoàng thất vì muốn phòng ngừa người bên ngoài gièm pha, sao dám tra cứu đến cùng, thường thường không hỏi nguyên do, một dải lụa trắng trực tiếp ban cái chết.

Đây cũng chính là lý do vì sao người trong cung thường dễ chết hơn so với bên ngoài, bởi vì Hoàng tộc muốn duy trì hình tượng cao quý đoan trang với bách tính của mình, nếu truyền ra chuyện tình như vậy, chẳng phải đang đánh vào mặt Hoàng đế.

Đương nhiên, nếu ngươi muốn nghiệm thân chứng minh, cũng có thể trả lại trong sạch cho ngươi, chẳng qua đối với một nữ tử mà nói nghiệm thân chính là một loại vũ nhục, đây rõ ràng là tiến vào vô ích, nếu ngươi cứ muốn nghiệm thử một lần, thì nước bọt của người đời cũng có thể làm ngươi chết đuối.

Huống hồ, cho dù chứng minh được trong sạch của ngươi, ngươi không bị xử trí, nhưng kết quả thường thường lại càng khó tiếp nhận hơn, người ta không nói ngươi yêu đương vụng trộm với thái giám, mà chỉ nói ngươi không biết xấu hổ, vậy mà mở miệng đòi thái giám loại đồ vật như vậy, rõ ràng không chịu nổi tịch mịch, trời sinh tính tình dâm đãng, hơn nữa còn nói ngươi chưa thỏa mãn dục vọng.

Những điều này mới thật sự là vết thương trí mạng của nữ tử, vì thế, Hoàng Đế sẽ không sủng hạnh ngươi nữa, những lời đồn đại khó nghe chỉ khiến Hoàng Đế càng chán ghét ngươi, thế là ở trong cung này, ngươi chỉ có thể tự sinh tự diệt! Ngay cả gia tộc của ngươi đều cảm thấy hổ thẹn, dù sao loại chuyện như vậy truyền ra ngoài, có bao nhiêu mất mặt, cũng không khó tưởng tượng!

Thân thể Mộc Tịch Bắc còn yếu, thu thập một phen, liền sớm lên giường nằm, bởi vì chỉ là tú nữ, giường cũng không lớn, nhưng Thanh Từ trải rất nhiều chăn mềm, trong phòng còn có mùi thơm nhàn nhạt, không khỏi làm tâm tình Mộc Tịch Bắc yên tĩnh lại.

Thổi tắt nến, im lặng nằm ở trên giường, cảm thụ được một lát yên bình khó có được.

Bên kia, Ân Cửu Dạ lại không được tự tại như nàng, từ sau khi Mộc Tịch Bắc đi rồi, sắc mặt của hắn chưa tốt lên chút nào, nếu ai dám nhiều lời một chữ, sẽ trực tiếp từ trong U Minh viện bay ra ngoài, những tên điên đang bị nhốt kia, càng không dám thở mạnh, cũng không biết nam nhân này rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào, mới có thể khiến mấy tên điên hoảng sợ như vậy, mỗi một người đều nhu thuận như trẻ con.

Cả đêm Ân Cửu Dạ ngồi nhìn mấy bộ y phục chế tạo gấp gáp cho nàng ở trên bàn dài, ngoại trừ một bộ mà nàng mặc lúc rời đi, còn lại đều chỉnh tề nằm ở nơi đó, động cũng chưa động qua, ngón tay thon dài chậm rãi sờ lên một kiện váy dài màu lam, có chút lưu luyến quên cả phản ứng, nhưng chỉ trong giây lát, lại tự tay xé nó thành từng mảnh nhỏ.

Sơ Nhất ở trong bóng tối không khỏi nhíu nhíu mày, xong rồi xong rồi, chủ tử lại muốn nổi điên sao, hắn phải cẩn thận một chút, từng hạt trân châu trên váy dài, đều do chủ tử tự mình chọn ra, mỗi một hạt đều tính chất mượt mà, bây giờ bị xé rách, thật sự là hơi phí của trời.

Cầm mảnh vụn y phục vứt xuống đất, Ân Cửu Dạ liền giẫm lên từng mảnh nhỏ rời đi, Sơ Nhất vừa muốn đi vào trong, gọi người thu thập mảnh vụn, không ngờ lại truyền đến giọng nói tức giận của Ân Cửu Dạ:

” Cút ra ngoài cho ta!”

Sơ Nhất rùng mình một cái, thức thời ngậm miệng, ở trước mặt Ân Cửu Dạ, nam nhân trước giờ luôn lắm miệng lại không dám nói một lời, trực tiếp lăn ra ngoài.