Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 48-3: Âm mưu nổi lên bốn phía (3)


Ngũ Y Nhân thể hiện đủ giá đỡ nhân thiện, sai người thêm hai cái ghế nhỏ cho hai người, Tề phi cũng không nói thêm gì nữa. Vừa ngồi xuống Mộc Tịch Bắc đã cảm nhận được đối diện ánh mắt Ân Cửu Sanh phóng tới.

Xoay mặt nhìn sang, Ân Cửu Sanh hơi gật gật đầu với Mộc Tịch Bắc, một màn này, lại rơi vào trong mắt Ngũ quý phi, trong lòng lập tức suy nghĩ sâu hơn, chẳng lẽ Mộc Chính Đức nâng đỡ Hoàng đế không phải là chủ yếu, chủ yếu là muốn nâng đỡ một vị tân đế? Nhìn Ân Cửu Sanh và Mộc Tịch Bắc dường như rất thân quen, vậy nhất định là vì Ân Cửu Sanh cùng Mộc Chính Đức lui tới mật thiết!

Mộc Tịch Bắc cũng chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy vết máu trên cổ Ân Cửu Sanh, lập tức nghĩ đến giờ phút này nam tử kia có lẽ đang một thân một mình ở trong lồng giam vô cùng tráng lệ, xa hoa kia, cả ngày ngay cả người nói chuyện cũng không có, không khỏi than thở, vốn xuất thân giống nhau, đáng tiếc vận mệnh lại cứ thích đùa cợt.

Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến vết thương trên cổ hắn, lúc ấy trâm cài đúng là kéo ra một vệt rách dài, cũng không biết hắn có bôi qua thuốc trị thương hay không.

Thấy người đều đến không sai biệt lắm, Ngũ quý phi liền chậm rãi mở miệng:

” Hai ngày trước, sứ giả Tây Dương có mang đến cho Đế Vương tôn quý của Tây La không ít trân phẩm quý hiếm, nhận được thánh ân chiếu cố, Hoàng Thượng ban một chiếc bình Tây Dương cho bản cung, cho nên hôm nay mời mọi người đến đây cùng nhau thưởng thức một chút, mặt khác, nghe nói Lục hoàng tử cùng Thái tử điện hạ cũng cùng được thưởng bảo bối, cho nên Bản cung cố ý mời hai người đến đây, hôm nay chúng ta cũng cùng nhau ở đây nhìn mấy thứ đồ chơi của Tây Dương đưa tới.”

Dứt lời, liền có nô tài ở giữa mọi người dọn lên ba tòa khay nhỏ, phía trên khay theo thứ tự dùng lông nhung thiên nga che phủ, trên từng cái khay đều trưng bày mấy món bảo bối như nhau do Tây Dương đưa tới, trên mặt cũng dùng vải nhung màu đỏ bao phủ, dường như sợ bị chạm vào.

Cái thứ nhất xốc lên chính là đồ vật Thái tử đưa tới, là một cái lọ thuốc hít, mà lọ thuốc hít này không biết được làm bằng gì, bên trong dĩ nhiên là một bức tranh sơn thủy, không giống với dĩ vãng chính là, bức tranh này lại giống như thật, nước đang chảy xuôi không ngừng, thuyền nhỏ trong nước cũng đang không ngừng lao về phía trước, theo thuyền nhỏ lái vào, sườn núi hai bên vậy mà dần dần to ra, tựa như thuyền nhỏ kia thật sự đã tới gần dãy núi vậy.

Mọi người không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ, nhưng đồ vật nhỏ như vậy, mọi người làm sao thấy được, mặc dù từng cái cổ đều đã kéo dài ra, nhưng cũng không dám nói gì cả.

Ngũ quý phi thấy vậy miệng nói:

” Thái tử điện hạ, Bản cung nhìn mọi người hào hứng đều rất tốt, nhưng đồ chơi này thực sự tinh xảo, mọi người đều không nhìn tỉ mỉ được, khó tránh khỏi sinh lòng tiếc nuối, không biết Thái tử điện hạ có nguyện ý truyền lọ thuốc hít này cho mọi người nhìn một chút hay không “

Thái tử thoáng suy nghĩ, mở miệng nói:

” Một khi đã như vậy, vậy thì truyền nhau xem một chút đi, trước sau cũng chỉ là một đồ chơi.”

Được ân chuẩn, lọ thuốc hít này trước tiên được đưa qua tay của toàn bộ nam tử nhìn qua, còn lại nữ tử thì ăn bánh ngọt, thảo luận một vài vấn đề khác.

Còn Tề phi lại nhàn nhã dựa vào ghế, bất động thanh sắc đánh giá Tôn Lộ cùng Mộc Tịch Bắc, nhìn Tôn Lộ từ đầu đến cuối đều mang theo cái mạng che mặt, mở miệng nói:

” Ngươi đây là muốn đoạt ánh mắt của mọi người sao? Những người khác đều trực tiếp lộ mặt, còn ngươi lại mang cái mạng che mặt, là muốn thể hiện mình không giống bình thường sao?”

Tề phi cũng không cho Tôn Lộ mặt mũi, Tề gia nàng cũng không giao hảo cùng Ngũ gia, ngẫu nhiên chỉ có chút hợp tác vãng lai, mà ở trong cung này, mình luôn bị Ngũ quý phi áp chế trên đầu, tất nhiên cũng sẽ không cho Tôn gia giao hảo cùng Ngũ gia chút mặt mũi nào.

” Thần nữ không dám, chỉ là trước đó vài ngày mặt thần nữ bị thương, sợ quấy rầy mắt nương nương, mới luôn mang theo mạng che mặt.”

Tôn Lộ cũng bắt đầu thể biện thái độ khiêm nhường, dù sao người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

” Ồ? Bản cung ngược lại có chút hào hứng, không ngại để cho Bản cung nhìn một cái, mặt của ngươi rốt cuộc là thật sự bị thương, hay là cố ý muốn lừa gạt Bản cung! “

Tề phi nói tới mặt sau liền có chút nghiêm khắc, chẳng qua Mộc Tịch Bắc cảm thấy, Tề phi đây là muốn nhìn Tôn Lộ xấu mặt.

Sắc mặt Tôn Lộ cũng rất khó coi, nàng ngược lại tính sai về Tề phi, tuy nhiên khuôn mặt che ở dưới khăn che mặt cũng không nhìn ra có cái gì khác thường.

” Hoàng Thượng giá lâm!”

Theo tiếng nói lanh lảnh của thái giám, mọi người cùng nhau đứng dậy quỳ lạy:

” Tham kiến Ngô Hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Xuất hiện trong tầm mắt của mọi người chính là kiện long bào màu vàng tươi sáng của Hoàng Đế Tây La, sau lưng còn đi theo không ít đại thần.

” Đều đứng lên đi, Trẫm nghe Y Nhân nói, hôm nay ở đây có thưởng bảo, cũng muốn đến xem náo nhiệt một cái, vừa hay bọn họ nghe nói có bảo bối, nhất định cũng đi theo trẫm tới đây.”

Hoàng đế tùy ý mở miệng nói với mọi người, quay đầu nhìn văn võ đại thần phía sau.

Sau khi mọi người bình thân, thái giám rất nhanh dọn xong chỗ ngồi cho Hoàng đế cùng đại thần, lại thêm không ít lò sưởi ở bên cạnh, Bát Tiên Các lúc này, lập tức náo nhiệt hẳn, toàn bộ phi tần tú nữ lập tức kích động không thôi, trong mắt Tôn Lộ không che giấu được hưng phấn từng điểm hào quang.

Lúc trước nàng truyền tin cho phụ thân của mình, nói cho ông biết hôm nay quý phi thiết yến ở đây, mong ông nghĩ cách khiến Hoàng đế giá lâm, xem ra phụ thân quả nhiên làm xong chuyện.

Phụ thân Tôn Lộ lường trước Hoàng đế cũng muốn sớm trông thấy tú nữ, dù sao mỹ nhân ở bên cạnh, không thể đụng vào, nhìn một chút cũng rất tốt, nhưng Hoàng đế lại không muốn vi phạm lễ chế tổ tông, nên phụ thân Tôn Lộ liền lôi kéo chúng đại thần cùng nhau đến đây, Hoàng đế tự nhiên mừng rỡ cao hứng.

Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng nhìn lướt qua người đối diện, An Nguyệt Hằng quả nhiên cũng đứng hàng trong đó, tuổi còn trẻ đã đứng đầu bách quan, sau lưng có không ít người xem hắn như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó, quyền thế to lớn không khó tưởng tượng, dung mạo tuấn lãng liếc mắt một cái đã khiến người ta vừa thấy, ánh mắt cũng khó mà dời đi được.

Ngăn cách vài vị đó là Mộc Chính Đức, gần một tháng không thấy, cả người cũng không có biến hóa quá lớn, chẳng qua ở bên trong đám người ông vẫn trẻ trung như trước, người ở hai bên đều đang tới bắt chuyện với ông, ông cũng đều cười đáp lại tất cả, dị thường khéo đưa đẩy.

Ánh mắt Mộc Chính Đức nhìn về phía Mộc Tịch Bắc, nhìn thấy nàng ngồi ở phía sau Tề phi, không khỏi nhíu nhíu đầu mày, mang theo lo lắng, lại nhìn thấy Tôn Lộ bên cạnh Mộc Tịch Bắc, trực giác cảm thấy hôm nay phụ thân Tôn Lộ dẫn mọi người đi đến nơi này có chỗ liên quan, suy nghĩ lại một chút Mộc Tịch Bắc để cho mình điều tra tên thái giám kia, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, trận yến thưởng bảo này không biết lại gây ra sóng gió gì nữa đây!

Mộc Tịch Bắc cũng hơi ngước mắt, cùng đảo qua tầm mắt Mộc Chính Đức, hai cha con đều mở rộng tầm mắt.

” Châm trà đi. “

Tề phi tựa hồ kiêu ngạo đã quen, cũng không thèm để ý Hoàng đế ở đây, mở miệng nói với hai người đang ngồi an ổn ở sau lưng.

Mộc Tịch Bắc cùng Tôn Lộ vội vàng đứng lên, bắt đầu châm trà cho Tề phi, dâng lên bánh ngọt.

Một bên khác, bởi vì đám người Hoàng đế tới, nên đồ vật ban thưởng cho Lục hoàng tử cũng cùng nhau lấy ra, thay nhau truyền đến trong tay mọi người cùng nhìn. Mà Hoàng đế lại mang theo một kiện bảo bối, nói là đợi đến buổi chiều cùng thưởng thức với món bảo bối kia của Ngũ quý phi.

” Hoàng Thượng, hôm nay thần thiếp nhìn mọi người hào hứng cũng không tệ, không bằng để toàn bộ tú nữ biểu diễn một chút, cũng mời Hoàng Thượng bình luận một hai.”

Ngũ quý phi mở miệng nói với Hoàng đế, đây chính là khác biệt giữa Ngũ Y Nhân và Tề phi.

Ngũ Y Nhân không chút nào keo kiệt đẩy mỹ nhân đến trước mặt Hoàng đế, hiểu được tâm ý Hoàng đế khiến Hoàng đế nhớ kỹ nàng tốt, mà Tề phi bất luận ra sao cũng sẽ không làm như vậy.

Hoàng đế nghe vậy cười nói:

” Như thế rất tốt, đúng lúc chư vị ái khanh hôm nay bận rộn, thả lỏng một chút cũng tốt.”

Ngũ quý phi nghe xong, lập tức bắt tay bắt đầu an bài, không tới thời gian nửa chén trà nhỏ, công cụ đã đầy đủ mọi thứ, sân bãi cũng chuẩn bị hết sức thoả đáng, hơi có chút ý tứ du lịch, khiến cho lòng người vô cùng thoải mái. Mà nhận được tin tức các tú nữ khẩn cấp để cho nha hoàn chuẩn bị đồ vật cho mình.

Ngũ Y Nhân còn đem Vọng Nguyệt lâu bên cạnh tạm thời làm nơi chuẩn bị cho nữ tử, trang điểm lại trang dung hay là thay đổi y phục, một phen bận rộn chuẩn bị, khiến cho mọi người càng thêm mấy phần chờ mong đối với sự kiện lần này.

Mộc Tịch Bắc cúi thấp đầu xuống, nàng cũng không tính tham gia, tóm lại mà nói sẽ không thiếu người lên đài, hơi ngước mắt, lại cảm giác ở núi giả đối diện bên cạnh giống như thấy một bóng người, vừa nhìn lại, đã không thấy tăm hơi, không khỏi nhăn đầu lông mày, chẳng lẽ là ảo giác.

Rất nhanh, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Hoàng đế ngự khẩu vừa mở, thì đã có người lên đài.

” Người đầu tiên, Hoàng tú nữ, Uyển Dung, Tuần phủ Lưỡng Giang —— Hoàng Vãn Hải chi nữ, hiến tài nghệ, thư pháp. “

Thái giám cầm tờ đơn bắt đầu tuyên đọc.

Hoàng Uyển Dung là một nữ tử xinh xắn lanh lợi, tự có một cỗ linh khí, bước chân nhẹ nhàng, hai tay mảnh khảnh nhỏ bé, cầm lấy hai cây bút lông không nhỏ, ở trên mặt giấy mở lớn, hai tay bay múa tán loạn, viết rất có thần, vậy mà tay trái tay phải đồng thời bắt đầu, viết xuống chữ viết khác biệt.

Lấy Hoàng đế cầm đầu, tất cả mọi người đứng lên, nhìn kỹ thủ pháp của nữ tử, chỉ là tâm tư đều có khác biệt.

Mộc Tịch Bắc cũng theo mọi người cùng nhau quan sát, trên mặt không biểu hiện điều gì, lại đang suy nghĩ, Tôn Lộ vì đẩy nàng vào chỗ chết, đều gọi Hoàng đế cùng rất nhiều đại thần chuyển tới đây, xem ra muốn lập tức dẫm mình vào trong bùn đất đây!