Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 5: Hai đồng tiền


Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Chức Cẩm cũng rất thông minh, vừa thấy tình huống không tốt, lập tức sửa miệng, nghĩ rằng như vậy thì Mộc Tịch Bắc sẽ tha cho nàng.

” Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, đều là nô tỳ nói bậy, lúc ấy tiểu thư đưa lưng về phía nô tỳ, nô tỳ tưởng, Hoán Sa tỷ tỷ sẽ không thể tự mình giật hư lỗ tai, thế này mới nghĩ là Ngũ tiểu thư gây nên, không ngờ rằng lại oan uổng Ngũ tiểu thư, thật sự là sai lầm trời đánh, phu nhân tha mạng, mong phu nhân nể tình nô tỳ một lòng trung thành, tha cho nô tỳ. “

Chức Cẩm cuống quýt dập đầu với Liễu Chi Lan.

Còn Hoán Sa lại ở một bên lặng lẽ đánh giá vẻ mặt Mộc Tịch Bắc, thấy nàng cũng không tức giận, lúc này mới thoáng yên tâm, nàng thật sự rất sợ khuôn mặt của mình cứ như vậy xong rồi, cũng không biết độc kia có lợi hại như Ngũ tiểu thư nói hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng cũng không thể mạo hiểm.

Mộc Tịch Bắc giương lên khoé môi, ” một lòng trung thành “, thật sự là làm khó Chức Cẩm một lòng ” trung thành “, tức thời mở miệng nói:

” Mẫu thân, dù sao tuổi Chức Cẩm cũng còn nhỏ, dựa theo quy củ trong phủ thì phải đánh năm mươi đại bản, nhưng Bắc Bắc thấy, đánh ba mươi đại bản, răn đe như vậy cũng đủ rồi. “

Sắc mặt Liễu Chi Lan rất khó coi, hôm nay Mộc Tịch Bắc sao lại như vậy, bà có cảm giác hôm nay chính mình bị nó nắm mũi dẫn đi, nhưng giờ đã nói tới tình trạng này rồi, bà muốn bỏ qua cho Chức Cẩm là điều không thể.

Trên đầu Chức Cẩm chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, giật mình nhìn Mộc Tịch Bắc, sau đó Liễu Chi Lan phân phó xuống, Chức Cẩm bị người mang ra ngoài.

” Phu nhân tha mạng, nô tỳ luôn trung thành và tận tâm với người, phu nhân người bỏ qua cho con đi? “

Chức Cẩm thật sự rất sợ hãi, vốn việc hôm nay không có bao nhiêu quan hệ với nàng, nhưng vì sao người bị đánh lại là nàng. Đúng! Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư có thể giúp nàng.

” Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, người giúp nô tỳ đi, cầu xin người giúp nô tỳ đi, về sau nô tỳ nhất định một lòng trung tâm với người, cầu xin người… “

Chức Cẩm vô cùng hoảng loạn.

Nghĩ đến cũng đúng, dù sao cũng là tiểu cô nương da thịt nõn nà, thấy mấy cây gậy thô ráp cứng rắn đánh vào trên người chính mình, tất nhiên sẽ rất sợ.

” Chức Cẩm, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là ở Tướng phủ đều có quy củ riêng của nó, mẫu thân không thể bởi vì ngươi mà phá lệ, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ cầu tình với mẫu thân để người tìm cho ngươi một đại phu tốt. “

Mộc Tịch Bắc chậm rãi mở miệng, dường như thập phần khó xử.

Mộc Tịch Hàm từ đầu tới cuối dùng ánh mắt tìm kiếm đánh giá muội muội của mình, giống như biến thành người khác vậy, cuối cùng, thở dài một hơi.

Tiếng cầu xin tha thứ của Chức Cẩm vang lên liên tiếp ở ngoài phòng, trong phòng nhất thời yên tĩnh có chút quỷ dị, Mộc Tịch Bắc không coi ai ra gì cười cười, sau đó mở miệng nói:

” Mẫu thân, chuyện tình hôm nay đã được điều tra rõ, Bắc Bắc sẽ không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi nữa. ”

Sắc mặt Liễu Chi Lan khó coi gật gật đầu:

” Vậy con liền đi về trước đi. “

Mộc Tịch Bắc vừa mới đi ra vài bước, đã bị Hoán Sa túm góc váy, ánh mắt cầu khẩn nhìn Mộc Tịch Bắc

” Ngũ tiểu thư… “

Mộc Tịch Bắc nhìn Hoán Sa, nở nụ cười cực có thâm ý, cầm lại góc áo chính mình, xoay người rời đi.

Hoán Sa lăng lăng nhìn môi đỏ mọng giương lên, tựa như người mất hồn.

Theo sau, Mộc Tịch Hàm cũng cáo từ, trong viện chủ mẫu chỉ còn lại mấy người tâm phúc, không đợi Liễu Chi Lan mở miệng, Chu mama liền quăng cho Hoán Sa một bạt tai.

” Sao ngươi lâm trận lại lật lọng, ngươi có biết điều này khiến phu nhân gặp nhiều khó khăn hay không, ngươi có biết ngươi gây ra bao nhiêu phiền toái cho phu nhân hay không? ”

Một mặt Chu mama gào thét tát Hoán Sa một bạt tai, một mặt lại liếc mắt nhìn sắc mặt Liễu Chi Lan, thấy mặt Liễu Chi Lan vẫn không thay đổi, đành phải tát thêm một cái:

” Ta đang hỏi ngươi đấy, nói chuyện đi chứ. “

Liễu Chi Lan vẫn không có ý tứ mở miệng, Chu mama đành phải giơ tay lên, một cái tát hạ xuống, rốt cuộc Liễu Chi Lan cũng mở miệng:

” Chu mama, ngươi làm cái gì vậy, Hoán Sa là ta nhìn từ nhỏ lớn lên, đứa nhỏ này làm vậy tất nhiên là có nỗi khổ riêng, chỉ không biết nha đầu Mộc Tịch Bắc rốt cuộc trúng tà gì, dường như là biến thành người khác rồi. “

” Dạ! dạ! dạ! Phu nhân nói phải, đều do lão nô quản giáo không chu toàn, mới làm mất thể diện của phu nhân. “

Chu mama tiếp tục buông xuống mí mắt, thập phần kính cẩn nghe theo.

Qua nhiều năm như vậy, bà liên tục đi theo bên người Liễu Chi Lan, hiểu rõ nhất chính là tính tình phu nhân nhà mình, cho nên, nếu hôm nay không đánh cho Hoán Sa vài cái tát, sợ ngày sau sẽ rất khổ sở.

Hoán Sa ôm khuôn mặt đau rát, trên mặt đầy nước mắt, rất uỷ khuất:

” Là tiện nhân Ngũ tiểu thư, nàng ta nói đã hạ độc mã tiền trên lỗ tai của con, nếu như không có thuốc giải, lỗ tai của con sẽ teo lại, sau đó cả khuôn mặt cũng đều bị như thế, con thật sự rất sợ hu…hu… “

Liễu Chi Lan nghe xong, nhìn chằm chằm lỗ tai Hoán Sa một hồi, theo sau nháy mắt với nha đầu bên cạnh, nha đầu chạy đi ra ngoài, không bao lâu dẫn theo một người đại phu trở về.

Trong phòng nhất thời thập phần yên tĩnh, cùng đợi đại phu kiểm tra kết quả, hồi lâu, đại phu rốt cuộc vuốt vuốt bộ râu màu trắng, đeo cái hòm thuốc mở miệng nói:

” Bẩm phu nhân, theo như kinh nghiệm nhiều năm làm nghề y của lão phu đến xem, trên tai vị tiểu thư này không hề trúng độc, cho nên, lại càng không phải trúng hạt mã tiền như vừa nói. ”

Đại phu vừa nói xong, Liễu Chi Lan liền cầm lấy cốc trà trong tay ném mạnh xuống đất, mảnh nhỏ cốc vỡ bắn tung toé khắp nơi, tất cả mọi người lập tức quỳ trên mặt đất, không dám mở miệng.

Hoán Sa ngã ngồi xuống đất, một mặt thấy may mắn vì chính mình không bị trúng độc, một mặt lại lo lắng bản thân làm hỏng chuyện của chủ mẫu, không biết có bị trừng phạt hay không.

Chu mama tựa hồ bắt đầu lo lắng thay cho nữ nhi của mình, xem xét đúng thời cơ mở miệng:

” Phu nhân, đừng vì loại mặt hàng này mà khiến người tức giận, chọc giận bản thân, chuyện người phân phó lão nô đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lần này là Ngũ tiểu thư kia lợi hại, lần sau nhất định sẽ không bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy. “

Mặt Liễu Chi Lan cũng không chút thay đổi chất vấn Chu mama:

” Ai nói ta tức giận, một cái thứ nữ nho nhỏ cũng đáng để ta tức giận. “

Chu mama cúi đầu xưng vâng, không dám mở miệng nữa.

Mà lúc đi ra khỏi Chi Lan viện, Mộc Tịch Bắc liền thu hồi khuôn mặt tươi cười, Liễu Chi Lan thật sự không phải người dễ đối phó, nếu nàng phỏng đoán không sai, Mộc Tịch Bắc chân chính là vì va chạm với Liễu Chi Lan mới bị hại chết.

Về phần hai nha đầu Hoán Sa cùng Chức Cẩm, thì vẫn còn non lắm, thật ra nàng không hạ độc Hoán Sa, chẳng qua Hoán Sa tin vào lời nói của mình, đại khái là vì thấy bệnh trạng chính mình giống như lời nàng nói, cổ cứng ngắc, bả vai cùng chân đều tê cứng.

Thật ra cũng rất đơn giản, lỗ tai Hoán Sa đang bị thương, bởi vậy theo thói quen sẽ lấy tay ôm hoặc nâng một bên bị thương, thời gian lâu muốn cổ không cứng ngắc cũng khó, mà ngay cả miệng vết thương nàng ta cũng chưa xử lý, vậy mà vẫn đứng ở phía sau Chu mama, rõ ràng đứng thời gian dài ở đó để chờ chê cười nàng, cho nên hai chân nhất định tê cứng, hơn nửa còn bị mình doạ, khó tránh khỏi bị sợ hãi, nghĩ rằng mình thật sự trúng độc.

Đi chưa được mấy bước, Mộc Tịch Bắc liền thấy nơi Chức Cẩm bị phạt đánh, một cô nương đang tốt đẹp, tự dưng lại bị đánh da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa.

Vẻ mặt Mộc Tịch Bắc lo lắng, đi tới trước mặt Chức Cẩm:

” Chức Cẩm, ngươi thế nào? “

Chức Cẩm cố sức nâng mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của nữ tử trước mắt, trong lòng sinh ra vài phần cảm động:

” Ngũ tiểu thư, người cứu…cứu nô tỳ, nô tỳ thật sự chịu không nổi, chỉ cần người có thể cứu nô tỳ, nô tỳ dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp người. “

” Ngươi đừng nói như vậy, ta vừa cầu tình với mẫu thân, nhưng mẫu thân lại… Ta thật sự cũng không có cách nào. “

Vẻ mặt Mộc Tịch Bắc bất đắc dĩ mở miệng.

Cùng với tiếng kêu rên của Chức Cẩm, Mộc Tịch Bắc chậm rãi đứng dậy, từ trên đai lưng lấy ra bốn đồng tiền, đi tới người chấp hành hình phạt.

Người chấp hình là hai hán tử khoẻ mạnh, chỉ tiếc mặt mày hung thần, không chút hiền lành, Mộc Tịch Bắc đi tới trước người hai hán tử, mở miệng nói:

” Hai vị tiểu ca, đây là một chút tâm ý, ta biết không nhiều, nhưng nha đầu Chức Cẩm kia thân mình gầy yếu, chịu không nổi trận này, còn mong hai vị hạ thủ lưu tình.”

Hai người vừa nghe, liền thả xuống gậy gỗ trong tay, chạy lại đây:

” Ngũ tiểu thư, người thật sự hại chết nô tài, người có gì cứ việc phân phó. “

Chức Cẩm mơ hồ nghe thấy một màn này, thập phần cảm kích Mộc Tịch Bắc, thậm chí ở giờ khắc này quyết định về sau nguyện ý đi theo nàng làm tuỳ tùng.

Nhưng giọng nói hai hán tử đột nhiên im bặt, lăng lăng nhìn hai đồng tiền trong tay mình, sắc mặt thập phần khó coi, hai đồng tiền? Đủ mua cái bánh bao!

Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ cười thản nhiên, thậm chí còn cằn nhằn liên miên nói một đống chuyện, hai người hán tử ngại nàng là chủ tử, chỉ có thể chịu đựng lắng nghe, vậy mà, mỗi người hai đồng tiền còn phải cầm lấy, chỉ có sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

” Nhận được hai vị tiểu ca chiếu cố, ta liền cáo từ trước. “

Rốt cuộc Mộc Tịch Bắc cũng bỏ được rời đi.

” Dạ! Dạ! Dạ! Đa tạ Ngũ tiểu thư dạy bảo! “

Hai hán tử còn không quên nói lời cảm tạ.

Đến lúc không còn nhìn thấy thân ảnh Mộc Tịch Bắc, hai người hung hăng xí một tiếng khinh thường, lập tức cầm gậy lên tiếp đón trên người Chức Cẩm, tiếng vang rõ ràng lớn hơn trước không biết bao nhiêu.

Tin tưởng Chức Cẩm nếu biết được, Mộc Tịch Bắc chỉ thưởng cho hai hán tử mỗi người hai đồng tiền, không biết có bị tức hộc máu hay không.

—– Đề lời nói với người xa lạ —-