Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 6: Thái phi trở về


Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Mộc Tịch Bắc vừa trở về phòng không bao lâu, Hoán Sa cũng liền về tới, chỉ là mặt mày sưng phù, cho dù đã được bôi thuốc, nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.

Mộc Tịch Bắc không biểu hiện điều gì, nhưng Hoán Sa lại rụt rè sợ hãi, thậm chí mang theo một tia hận ý, vẫn tận lực duy trì khoảng cách với Mộc Tịch Bắc, giữ khuôn phép làm chuyện của mình, chỉ tiếc rằng, trong mắt cực lực che dấu tia chờ mong lại vẫn không thoát khỏi hai mắt Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc không để ý đến, chỉ ngồi ở trước bàn, không biết đang nghĩ cái gì, một lúc lâu, nghe thấy tiếng vang ngoài cửa, hoá ra là Chức Cẩm bị đánh không nhẹ đang được người khiêng trở lại.

Mộc Tịch Bắc coi như không thấy, Hoán Sa ở ngoài cửa cũng không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, trong lúc nhất thời toà tiểu viện thập phần yên tĩnh.

Trời gần tối, Mộc Tịch Bắc đi tới phòng Chức Cẩm, thấy Chức Cẩm đã tỉnh lại liền giúp nàng múc một chén nước ấm.

Hai mắt Chức Cẩm đẫm lệ nhìn Mộc Tịch Bắc, mở miệng nói:

” Tiểu thư, nô tỳ làm chuyện có lỗi với người, người còn đối tốt với nô tỳ như vậy, cả đời này nô tỳ có làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp người. “

Mộc Tịch Bắc ôm Chức Cẩm vào trong lòng, vỗ nhẹ bả vai của nàng ta, mí mắt hạ xuống khiến không ai nhìn thấu hắc ám.

Chức Cẩm lau nước mũi một phen, mở miệng nói:

” Đúng rồi, tiểu thư, nô tỳ nghe nói buổi chiều ngày mai Lão thái phi sẽ trở về, ngày mai người nhất định phải lưu lại ấn tượng thật tốt với Lão thái phi, người ở trong phủ không được lão gia yêu thích, cho nên sau này nếu muốn sống tốt nhất định phải được Lão thái phi yêu thích. “

Điểm này, Mộc Tịch Bắc cũng đã tìm hiểu qua, Mộc Thái phi này là phi tử của Tiên đế, cũng là tỷ tỷ ruột của Thừa tướng Mộc Chính Đức, chẳng qua hai người đều là thứ xuất, năm đó ở trong phủ từng chịu khổ không ít, mà lúc Mộc Chính Đức bước vào con đường làm quan, Mộc Thái phi liền vào cung, khiến cho con đường làm quan của Mộc Chính Đức rất thuận lợi, rồi sau đó Mộc Chính Đức làm Thừa tướng, liền tự lập môn hộ, cùng dĩ vãng Mộc gia tách ra.

Vì thế, ở La Quốc có một phủ Thừa tướng, còn có thêm một Mộc phủ, đương nhiên, hai nhà vẫn có qua lại, đều là những người lẫn lộn ở quan trường, Mộc Chính Đức nhất định phải chuẩn bị chu toàn, xu nịnh xung quanh, qua lại được với Mộc gia thì càng tốt.

Lúc Tiên đế lâm chung, Mộc Thái phi muốn được chôn cùng, bị tiên đế cự tuyệt, nói chỉ cần giữ linh cửu ba năm, liền trả lại tự do cho bà, vẫn giữ lại phong hào cùng quyền lợi.

Mộc Thái phi từng có một đứa con, chỉ là đứa con này đột nhiên mất tích, về phần nguyên do cụ thể trong đó, Mộc Tịch Bắc cũng không biết được, nhưng Mộc Tịch Bắc biết rõ một điều, Thái phi trở về sẽ chính là một cơ hội rất tốt, nàng phải nắm bắt được cơ hội này để cố gắng xoay người.

” Làm khó ngươi rồi, Chức Cẩm, ta đã biết, ngươi phải dưỡng thương cho tốt, đây là một chút thuốc trị thương ta xin được, ngươi cầm lấy đi. “

Mộc Tịch Bắc phục hồi lại tinh thần, dịu dàng nói với Chức Cẩm.

” Tiểu thư… “

Mộc Tịch Bắc nghe thấy ngoài cửa có chút động tĩnh, nhẹ nhàng giương lên khoé môi, lấy từ trong lòng ra một cái trâm cài, bên trên gắn một đoá mẫu đơn nở rất đẹp, bên cạnh còn có một nụ hoa, mặt trên dùng hạt châu ngọc lưu ly làm đẹp, giống như giọt sương buổi sớm, điêu khắc kỹ càng, thập phần tuyệt mỹ.

” Đây là… “

” Trâm này là ta nhặt được trước cửa, cũng không biết là của ngươi hay là của nha đầu Hoán Sa, ta thấy vết thương của ngươi rất nặng, vốn định hỏi Hoán Sa trước, nhưng nha đầu kia dường như cố ý tránh mặt ta, ta đành phải tới hỏi ngươi, trâm này là của ngươi àh.? “

Ánh mắt Mộc Tịch Bắc toả sáng, khiến người ta nhìn không ra tâm tư.

Hai mắt Chức Cẩm nhìn chằm chằm trâm cài, ở dưới ánh đèn khúc xạ kim quang chói mắt, nàng nhìn nhìn Mộc Tịch Bắc, nuốt nuốt nước miếng, tâm tư qua lại vài lần mới mở miệng nói:

” Đây quả thật là của nô tỳ, là của mẫu thân lưu lại cho nô tỳ, là bảo bối gia truyền của nhà nô tỳ ạh.”

Mộc Tịch Bắc nhếch khoé môi:

” Một khi đã như vậy, ta cũng yên tâm, thứ này rất quý, ngươi cất giữ cẩn thận. “

Mộc Tịch Bắc không để ý đến Chức Cẩm đang kinh hỉ, xoay người rời đi, người ngoài cửa cũng nhanh chóng rời khỏi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mộc Tịch Bắc còn chưa mở mắt, phía chân trời dường như chỉ vừa xuất hiện một tia màu đỏ, Liễu Chi Lan đã phái người đến truyền Mộc Tịch Bắc, tâm tình Mộc Tịch Bắc không tốt, nhưng vẫn cố gắng tươi cười, đi tới viện Liễu Chi Lan.

Chờ lúc Mộc Tịch Bắc đến, mặt trời mới dần dần dâng lên, Liễu Chi Lan mặc một bộ trung y tơ tằm thượng đẳng, đang ngồi ở trước gương đồng, để nha hoàn búi tóc.

” Thỉnh an mẫu thân! “

” Hả, Bắc Bắc đến rồi àh, sao lại đến sớm như vậy, mau vào, trời buổi sớm còn lạnh, đừng để bị lạnh cóng. ”

Mặt Liễu Chi Lan đầy quan tâm.

” Đa tạ mẫu thân lo lắng! “

Mộc Tịch Bắc đi tới bên cạnh Liễu Chi Lan, nhìn kỹ mới phát hiện nữ nhân này lớn lên quả thật có vài phần tư sắc, bày ra khuôn mặt dịu dàng hiền lành, luôn khiến người khác cảm thấy bà ta là một người cực kỳ tốt.

” Hôm nay mẫu thân gọi con đến cũng không có chuyện gì khác, nhưng Chu mama lại nói chuyện hôm qua là bà ấy quá mức kích động, mới hiểu lầm con, ta liền nói với bà ấy, Bắc Bắc chúng ta là một đứa nhỏ rộng lượng, thế nhưng trong lòng Chu mama vẫn băn khoăn, cứ muốn đích thân bồi tội với con, rồi năn nỉ ta gọi con đến. “

Liễu Chi Lan giải thích.

” Chu mama quả thật lo lắng nhiều rồi, tự nhiên Bắc Bắc sẽ không để trong lòng. “

Mộc Tịch Bắc hạ mí mắt, hết sức kính cẩn nghe theo.

” Ta cũng biết sẽ như thế, ở đây mẫu thân còn có chút việc, Chu mama ở bên ngoài chờ con, con đi nói chuyện với ma ma đi. “

Liễu Chi Lan lại mở miệng.

Mộc Tịch Bắc gật đầu xưng vâng, sau đó xoay người rời đi, lúc sắp bước ra khỏi cửa phòng, nghe thấy phía sau Liễu Chi Lan truyền đến một câu:

” Đúng rồi, Bắc Bắc, mẫu thân suýt nữa thì quên, buổi chiều hôm nay Thái phi cô con sẽ tiến vào phủ, con nhất định không được gây ra chuyện gì đấy. “

” Dạ! Mẫu thân! ”

Mộc Tịch Bắc cười lạnh xoay người rời đi, rõ ràng Liễu Chi Lan cố ý đến bây giờ mới nói cho nàng, nếu thật sự hy vọng nàng chiếm được ấn tượng tốt, sao lại chậm chạp nói với nàng như vậy, nhưng ngược lại nàng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai gây ra sự cố trước.

Ra tới cửa, đã thấy vẻ mặt Chu mama căng thẳng đứng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Mộc Tịch Bắc, liền đi tới:

” Ai u! Ngũ tiểu thư của ta, người làm lão nô chờ thật lâu àh, mau mau, vào trong phòng ngồi. ”

Mộc Tịch Bắc đi theo Chu mama vào một gian phòng gần chủ viện, ngồi xuống, Chu mama châm trà rót nước rất nhiệt tình.

” Ngũ tiểu thư, chuyện ngày hôm qua thật sự là hiểu lầm người, người đại nhân không chấp tiểu nhân, trăm ngàn lần đừng so đo với tiểu nhân, đứa nhỏ Hoán Sa kia cũng thật là, tuổi còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, lại gây không ít phiền toái cho Ngũ tiểu thư. ”

Thái độ Chu mama rất thành khẩn, dường như rất sợ trong lòng Mộc Tịch Bắc sẽ mượn chuyện này ghi hận Hoán Sa.

Mộc Tịch Bắc cũng rất kiên nhẫn diễn cùng, không chút nào bối rối, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, như thể từ trước tới nay có quan hệ rất thân thiết vậy, đột nhiên lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa:

” Chu mama, người để kiện váy dài màu đỏ hồng thêu kim thuỷ tiên của phu nhân đặt ở đâu vậy? “

” Àh ~~ Ở cái tủ thứ hai tầng thứ ba đấy. ”

Chu mama lơ đãng liếc qua vẻ mặt Mộc Tịch Bắc, nói to với người bên ngoài.

” Tìm rồi, không thấy ở đó. “

Người bên ngoài lại kêu lên.

” Là chỗ đó mà, ta nhớ rõ ràng. “

Chu mama lại mở miệng.

Mộc Tịch Bắc nhíu mày:

” Không bằng ma ma giúp đỡ đi tìm đi, bằng không mẫu thân tức giận sẽ không tốt lắm. ”

” Đa tạ Ngũ tiểu thư thông cảm, lão nô liền đi qua một lúc, tiểu thư người ngồi uống trà đi. ”

Nói xong Chu mama liền chạy chậm ra ngoài cửa.

Mộc Tịch Bắc cười lạnh, chuẩn bị động tác một phen, đứng dậy rời đi.

Đến gần buổi trưa, đột nhiên có gã sai vặt đến bẩm báo, Thái phi lập tức giá lâm, so với dự tính sớm hơn nửa canh giờ, mọi người trong phủ liền tiến đến trước viện, nghênh đón Thái phi.

Lần đầu tiên Mộc Tịch Bắc nhìn thấy đầy đủ mọi người trong phủ, còn cả phụ thân của nàng – Mộc Chính Đức!

Mộc Tịch Bắc đứng ở cuối cùng trong đám người, im lặng biến mất, còn Thừa tướng Mộc Chính Đức thì đứng đầu mọi người, có chút mập mạp, nhìn cũng hiền lành, chỉ là ánh mắt léo tinh quang, đủ để chứng minh, đây là một nam nhân giỏi tính kế.

” Không tốt rồi, không tốt rồi, mười hai cây trâm vàng chuẩn bị cho Thái phi tẩy trần không thấy đâu nữa rồi. “

Giọng nói hoảng loạn của Chu mama truyền đến từ phía sau.

Mộc Chính Đức vừa nghe, liền nhíu mày, đang muốn nổi giận, lại bị một tiếng ” Thái phi nương nương giá lâm” đánh gãy.

—- Đề lời nói với người xa lạ —-