Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 8: Tổn thất cánh tay


Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Mộc Chính Đức cũng rất sửng sốt, ông thật không ngờ ở trong hộp lại đựng bấy nhiêu tiền bạc, nếu đứa nhỏ này đã giấu ở nơi đó, thuyết minh nó rất quan trọng với hài tử này, ông chỉ không ngờ rằng, cuộc sống của hài tử này lại trải qua gian khổ như vậy, ông cũng từng là con vợ kế, biết cuộc sống của con vợ kế đều không dễ dàng gì, vậy nên vẫn thường quan tâm đến những đứa nhỏ khác trong phủ, nhưng lại không thể tưởng tượng được đứa nhỏ của nữ nhân mình yêu nhất lại trải qua những ngày như vậy.

Trong lòng Mộc Chính Đức rất rối bời, ở trong lòng ông chính đứa nhỏ này hại chết nữ nhân ông yêu nhất, vậy nên từ đầu tới cuối ông vẫn không muốn nhận nó, đồng dạng, yêu ai yêu cả đường đi, chỗ sâu nhất trong nội tâm ông vẫn không tự chủ được để ý đến nó. Lão thái phi thấy vậy liền lên tiếng:

” Hài tử, nào, lại đây, nói cho cô biết đây là cái gì? “

Mộc Tịch Bắc đi đến bên người Lão thái phi, rất nhu thuận:

” Đây là số bạc mấy năm nay con giành dụm được. “

” Vậy hàng tháng con không có nguyệt ngân ( tiền hàng tháng) hả.?

Thái phi lại mở miệng hỏi.

” Nguyệt ngân là cái gì? Số bạc này là lúc trước Bắc Bắc thêu khăn tay bán cho mấy người mama trong viện mới có được, sau này mẫu thân lại nói đây không phải là việc nữ nhi Thừa tướng nên làm, từ đó không có ai giám mua khăn tay của Bắc Bắc nữa. “

Vẻ mặt Mộc Tịch Bắc rất vô tội, số bạc này quả thật là của Mộc Tịch Bắc nhiều năm nay giành dụm được, hôm qua nàng gom góp hồi lâu, nhưng cũng chỉ được nhiêu đó mà thôi, trách không được ngay cả bộ y phục tử tế cũng không có.

” Liễu Chi Lan! Ngươi quản gia như thế nào vậy? ”

Mộc Chính Đức quát lớn một tiếng.

Liễu Chi Lan cuống quýt quỳ xuống:

” Lão gia, nguyệt ngân của hài tử Bắc Bắc đều do thiếp giữ, thiếp nghĩ đến mẫu thân hài tử này mất sớm, tương lai gả cho nhà chồng, ngoại trừ đồ cưới trong phủ cho, cũng không có khoản tiền riêng nào nữa, nhưng nếu thiếp cứ như vậy cho Bắc Bắc, lại sợ người khác bất mãn, mới nghĩ ra hạ sách này. “

Mộc Tịch Bắc cúi đầu, không có mở miệng, Liễu Chi Lan quả nhiên lợi hại, chỉ trong chớp mắt đã nghĩ ra được lý do hoàn hảo như vậy.

Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng nói ồn ào:

” Nô tỳ muốn gặp lão gia, nô tỳ muốn gặp lão gia. Nô tỳ biết trâm cài ở đâu, nô tỳ biết trâm cài ở đâu “

Mọi người quay đầu, phát hiện ra là Chức Cẩm kéo lê thân thể đang bị thương dựa vào bờ tường đi tới, mọi người có chút không rõ, trong phủ này thật lâu rồi không có náo nhiệt như vậy, một đám đều xôn xao lên.

” Có chuyện gì mà ồn ào như vậy? “

Mộc Chính Đức uy nghiêm hỏi.

Chức Cẩm giãy dụa quỳ xuống trên mặt đất, khuôn mặt sưng phù:

” Lão gia, sáng nay nô tỳ bắt gặp Chu mama cho Hoán Sa tỷ tỷ một cái trâm cài, bị nô tỳ phát hiện, sau đó Hoán Sa tỷ tỷ uy hiếp nô tỳ nếu dám nói ra ngoài, nhất định sẽ lột da của nô tỳ. “

” Ngươi… Ngươi… Ngươi ngậm máu phun người! “

Hoán Sa vừa đuổi tới mở miệng nói.

” Tìm ra cho ta. “

Rốt cuộc Lão thái phi cũng tức giận, hung hăng vỗ bàn một cái, trong phủ quả thật rất rối loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy không phải sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của đệ đệ mình sao.

Không bao lâu, hai tay mama cầm một cái trâm cài, dâng lên trước mặt Lão thái phi:

” Chủ tử, tìm thấy ở dưới gối đầu ạh.”

” Người tới, tìm trong phòng Chu mama cho ta!”

Mọi người theo lời nói của Thái phi đi tới Chi Lan viện.

Lúc này Chu mama như người trong mộng, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Liễu Chi Lan cũng hơi bất an, sao mọi chuyện lại biến thành dạng này, không tự giác liếc mắt nhìn Mộc Tịch Bắc nãy giờ vẫn im lặng, mà khi thấy đôi môi đỏ mọng nhếch lên, không khỏi rùng mình một cái.

Đến phòng ở Chu mama, mọi người lại hít sâu một hơi, không phải vì cái gì khác, mà bởi vì trong gian phòng nhỏ hai bên đều bày đầy các loại đồ vật quý giá, tuy rằng không phải cái gì cũng có, nhưng tuyệt đối có thể so với tiểu thư phu nhân nhà bình thường.

Chu mama hoảng sợ quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống từng giọt, sau lưng ướt đẫm một mảng, nhưng cũng không dám mở miệng nói một câu.

Mama lục soát không nhẹ nhàng giống như trước, trong phòng rất nhanh liền thành một đống hỗn độn, cuối cùng ở dưới góc bàn tìm được một cái hộp gỗ tử đàn khắc tơ vàng.

Chu mama vừa thấy, hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.

Lão Thái phi cầm lấy cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong chỉ có ba cây trâm vàng, liền ném cái hộp lên trên bàn.

” Số còn lại đều ở đâu rồi. “

Chu mama đang hôn mê nên không thể trả lời, Liễu Chi Lan đành phải tiến lên nói:

” Thái phi bớt giận, thật ra là do thiếp thân nhớ nhầm, chuẩn bị tổng cộng có bốn cây trâm cài, còn trâm vàng thì có hai cái. “

Nói xong, Liễu Chi Lan từ trong tay nha hoàn bên cạnh cầm lấy một cái hộp khác nhẹ nhàng mở ra đưa cho Lão thái phi.

Mộc Tịch Bắc cúi đầu cười lạnh, đây là Liễu Chi Lan vừa thấy tình thế không ổn, liền phái nha hoàn đưa tới, hai cây trâm vàng này là của hồi môn lúc đầu của Liễu Chi Lan, bà ta vẫn luôn thấy tiếc không dám đeo, nhưng mà sự việc cấp bách, vì sợ Lão thái phi chán ghét mình, đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích.

Lão Thái phi nhìn cái hộp to như vậy mà chỉ chứa hai cây trâm cài, tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra? Chỉ là Liễu Chi Lan đã chịu lấy ra trâm vàng tinh xảo như vậy cho đủ số, gần nhất Lão thái phi tự nhiên cũng không có làm khó vị chủ mẫu Tướng phủ này.

Liễu Chi Lan vẫn nhịn xuống bỏ qua hai việc, không tiếp tục tìm lại tám cây trâm vàng, phải biết rằng, việc hôm nay đã không còn dựa theo kế hoạch ban đầu nữa, nếu bà không chịu buông tha,nhất định còn phải tra khảo Chu mama, nếu bà già kia chịu không được, khai ra bà, hậu quả thật nghiêm trọng.

Tất cả mọi người đều tò mò không biết vị Thái phi mới tới này sẽ xử trí Chu mama như thế nào, sẽ chừa mặt mũi cho vị chủ mẫu đương gia hay là ra oai phủ đầu với người trong phủ.

Quả nhiên, chỉ thấy sắc mặt Lão thái phi trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói:

” Kéo mama tay chân không sạch sẽ này ra ngoài đánh chết! Trong mắt bản cung không chấp nhận được việc bẩn thỉu như vậy. “

Sắc mặt Liễu Chi Lan tái mét, Chu mama vẫn luôn là cánh tay của bà, làm bạn đã nhiều năm, nay tự nhiên chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà mất đi, tâm tình cũng có thể nghĩ.

Thật ra, ngày đó Mộc Tịch Bắc giật hư lỗ tai Hoán Sa, lúc Chu mama mang theo hai người mama đến, Mộc Tịch Bắc liền nhận ra sự việc không đúng.

Dựa theo đạo lý mà nói, nếu là chủ mẫu triệu kiến, chỉ cần phái một người thông truyền là được, nhưng ngày ấy lại cứ đến ba người mama mập mạp, đương nhiên, nếu nói Chu mama yêu con mà sốt ruột, mang theo hai người mama đến để xử lý nàng, điều này cũng có thể hiểu được.

Nhưng lúc Chu mama hùng hổ tiến vào viện của nàng, đều không làm gì cả, thậm chí lúc Mộc Tịch Bắc bảo Chức Cẩm dâng trà, Chu mama còn có tâm tình uống, việc này rõ ràng ý nghĩa Chu mama đã chuẩn bị ở phía sau, lập bẫy trả thù nàng. Mới làm cho một người kiêu ngạo như bà ta nhịn xuống tức giận mà bỏ qua nàng.

Sau đó, Mộc Tịch Bắc tìm được cái hộp trâm cài ở dưới góc bàn, liền hiểu được dụng ý của Chu mama, tâm tư chuyển động, liền cầm một cái đi gặp Chức Cẩm.

Chức Cẩm là nha đầu không tin được, trời sinh tính tình tham lam, cho nên lúc Mộc Tịch Bắc lấy ra trâm cài, nàng ta liền mạo nhận là của chính mình, mà Chu mama vì phòng ngừa vạn nhất, đêm đó vẫn sai Hoán Sa cẩn thận giám thị Mộc Tịch Bắc, để xác định ở dưới bàn còn hộp trang sức hay không, bảo đảm kế hoạch diễn ra chu toàn.

Cho nên, một màn Chức Cẩm chiếm được trâm cài đã bị Hoán Sa đang ở ngoài cửa chứng kiến, đồng dạng nảy sinh lòng tham.

Lúc Mộc Tịch Bắc rời đi, Hoán Sa thập phần cường ngạnh đoạt trâm cài trong tay Chức Cẩm đang bị thương, thậm chí còn tát cho Chức Cẩm vài bạt tai, lúc ấy trong lòng Chức Cẩm không cam lòng, thậm chí rất căm hận nhưng nhất thời cũng không thể làm gì, đành phải nhịn xuống.

Mà hôm nay lại phát sinh sự việc trâm cài, Chức Cẩm liền vỗ tay vui mừng, không tiếc kéo lê thân thể đang bị thương tới cáo trạng Hoán Sa, mà Hoán Sa luôn luôn ỷ có Chu mama nên không thấy sợ hãi, Chức Cẩm liền hắt chậu nước bẩn này lên người Chu mama, mới có chuyện điều tra phòng ở Chu mama như vừa rồi. ( ;-): nhỏ này cũng hay giữ, cho bé một like)

Còn Chu mama thì tự cho mình thông minh, cố ý để người ta nhìn thấy ngày đó chỉ có Mộc Tịch Bắc ở trong phòng của mình, lại không biết được cho Mộc Tịch Bắc cơ hội, dùng phương pháp đồng dạng giấu mấy cây trâm cài ở dưới góc bàn, tin tưởng Chu mama đến chết cũng không nghĩ tới, nhìn như bố trí nghiêm mật, không chỉ không thành công, còn hại đến mạng già của chính mình!

Liễu Chi Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay thật sự nguy hiểm, nhưng bà vẫn không hiểu được ở đâu xuất hiện đường rẽ, sự tình sao lại biến thành như vậy.

” Được rồi, dẫn ta đi vào nơi ở đi. “

Lão Thái phi hình như có chút mệt mỏi.

Khoé miệng Mộc Tịch Bắc nhếch lên mỉm cười, trò hay còn chưa chấm dứt đâu!

—-Đề lời nói với người xa lạ —–