Sát Thủ Vương Phi

Chương 1: Xuyên Qua Dị Thế


Một buổi tối 20XX,Thế kỉ XXI…

Lưu gia…

Lưu Hoa Nguyệt
đứng trướt cửa phòng của Lưu phu nhân chậm gõ cửa:“Mẹ à, cha bảo mẹ ra
tiếp khách ở phòng tiệc. Mẹ chuẩn bị nhanh lên.”

Trong căn phòng
kia chỉ “ừ” một tiếng rồi chiếc cửa gỗ mở ra,Lưu phu nhân mặc một chiếc
váy màu tím hở vai và dài chấm gót chân,trước ngực gắn ba viên kim cương sáng lấp lánh nhìn cô rồi chau mày:“ Bữa tiệc quan trọng sao con lại ăn mặc thế này?”

Lưu Hoa Nguyệt nhìn lại chiếc váy đen viền trắng
trên đầu gối 10cm bó sát làm lộ ra cơ thể hình chữ S mà vẫn kín đáo
thanh lịch ra dáng con nhà lành. Thế này thì sao chứ váy đẹp mà? Cô
hỏi:“ Mẹ thấy chiếc váy này có vấn đề gì sao ạ?” Thấy mẹ không nói chỉ
lắc đầu mới dẫn bà tới phòng tiệc.

Căn phòng tiệc ồn ào làm cô
nhức đầu nên sải bước ra ban công hóng gió. Cô liếc đôi đồng tử đen của
mình vào căn phòng kia nghĩ:“ Ai mà biết được việc một sát thủ No.1 máu
lạnh lại đi dự bữa tiệc tao nhã này thì mình dám nhìn mặt ai nữa”

Vì đang tận hưởng sự yên tĩnh, Lưu Hoa Nguyệt không chú ý xung quanh nên
đã bị ai đó đẩy về phía ban công. Ngã thôi thì không sao nhưng… đây là tầng 20 nha… [=_=]

Cô nghĩ mình đã chết cho nên chỉ nhắm chặt mắt mà thầm chửa:“ Lão thiên nhà ngươi tại sao ta mới 19 đã ám toán ta rồi a _____!!”

_____________☆☆☆____________

( Tui sẽ thay cô = nàng nha)

Phong Lục quốc…

Tể tướng phủ- Biệt viện…

Lưu Hoa nguyệt cảm thấy thật kì lạ khi cơ thể va vào mặt đất sao lại không
thấy đau. Nàng cố gắng lắm mới mở được đôi mắt ra thì thấy một cô gái
tầm 14,15 tuổi có kiểu búi tóc và y phục cổ trang hớn hở nói:“ Tiểu thư
tỉnh rồi! Để Châu nhi đi tìm thức ăn cho tiểu thư.”

Lúc này Lưu Hoa Nguyệt mới kịp tiêu hóa tất cả mọi chuyện. Nàng đã… xuyên qua.

Nàng cẩn thận tìm những kí ức còn sót lại và biết được:

– Nàng là đích nữ của phủ Tể tướng- Lưu Hoa Nguyệt, năm nay nàng 16 tuổi.

– Nhưng lại là phế vật chính cống: ngu ngốc, cầm kỳ thư họa không thông, chẳng hiểu biết gì cả.

– Bị phụ thân ghét bỏ, mẫu thân lại mất sớm cho nên nàng luôn bị các huynh đệ tỷ muội khi dễ.

– Các di nương lúc nào cũng lấy đi những món đồ quí giá của mẫu thân nàng để lại.

Bây giờ nàng nắm được tình hình hiện tại là: không địa vị, không tiền tài, không võ đạo và không danh tiếng.

Lúc này Châu nhi đã bưng một chén cháo nguội nói nhẹ nhành thở dài nói:
“Tiểu thư ăn đi cho lại sức. Sau này đừng động tới Lý di nương nữa nếu
không sẽ bị đánh như hôm nay đó!”