Sát Thủ Vương Phi

Chương 15: Vũ Khí Mới... Boom


Phong Thần liếc đánh giá song Long, nói:“ Các ngươi đi ra ngoài để ta
nói chuyện với vương phi.” Hai người họ dạ một tiếng rồi nhanh chóng ra
khỏi hoa viên.

Không thấy bóng dáng của song Long khuất hẳn,
Phong Thần mới cau mày:“ Trong phủ không thiếu gia đinh nô lệ, nàng ra
ngoài mua bọn họ làm gì?” Lưu Hoa Nguyệt điềm tỉnh:“ Đúng như ngài nói,
trong phủ gia đinh nô lệ không thiếu nhưng họ lại thiếu tố chất của võ
giả cùng dược thuật!”

Hắn cau mày:“ Hộ vệ trong phủ không có
thiếu!” Nàng vẫn bình thản:“ Nhưng cò thực lực mạnh lại không nhiều!”
nàng đứng dậy:“ Thời gian này ta thấy ngài nên lo việc triều chính thì
hơn. Ta không muốn bị người khác nói ta làm ngài sao nhãn đại sự quốc
gia!” Nói xong, không đợi Phong Thần trả lời lại mà đi mất.

_______địa điểm_______

Thanh Nguyệt các…

Lưu Hoa Nguyệt ngồi đối diện song Long, đưa cho Hắc Long một tờ giấy:“ Hắc
Long, ngươi cầm nhiều ngân lượng một chút, đi mua những thứ ta ghi sẵn
trong đây. Nhớ, mua càng nhiều càng tốt!” Hắc Long cầm tờ giấy, ôm
quyền:“ Thuộc hạ tuân mệnh.” Rồi nhanh chóng rời đi.

Nàng đưa cho Bạch Long một xấp giấy:“ Đây là các bản vẽ thiết kế vũ khí của ta,
ngươi đem đến lò rèn nổi tiếng nhất của khinh thành, nói họ làm mỗi thứ
một trăm cái. Tiền bạc không thành vấn đề nhưng chất liệu phải tốt. Sau
đó, đi tới Tửu Hoài lâu xem xét tình hình.” Bạch Long nhận xấp giấy:“
Thuộc hạ lĩnh mệnh.” Rồi đi mất.

Lưu Hoa Nguyệt gọi Châu nhi vào, nói:“ Thời gian này ta bế quan tu luyện, ai tới tìm ta thì ngươi cứ
đuổi về. Nhớ chưa?” Châu nhi gật đầu:“ Nô tì biết rồi ạ!!” Nàng bảo:“
Ngươi ra ngoài canh gác đi.”

Châu nhi đi ra ngoài, thuận tiện
đóng cửa lại để nàng có thế bế quan. Cảm nhận được xung không còn ai
khác, nàng mới yên tâm ngồi xếp bằng xuống tu luyện nguyên khí.

______________

Đại điện Chiến vương phủ…

Phong Thần đang ngồi phê duyệt tấu chương, hắn nhìn về phía trước:“ Trọng,
ngươi thấy Liễu thừa tướng có gì bất thường không?” Trọng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nửa quì:“ Bẩm, Liễu thừa tướng thường hay truyền
tin với Liễu quí phi. Mà hiện tại, Liễu quí phi đang được hoàng thượng
sủng ái.”

Hắn khẽ cau mày:“ Được, ngươi tiếp tục theo dõi nhất
cữ nhất động của lão! À, ngươi kêu Hồ Điệp theo dõi Liễu quí phi đi!”
Trọng cúi người:“ Thuộc hạ đã rõ.” Rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tiếp tục trở lại công việc phê tấu chương, Phong Thần khẽ nhếch môi:“ Lão
tam, ta nhớ không lầm thì Phong Hào nhà ngươi đang trốn Hà Lương quận
chúa. Sao lại rảnh rỗi về lại kinh thành rồi?”

Phong Hào cười tà:“ Ta là về đây ra mắt nhị tẩu nha! Không phải ai cũng có thể để lão nhị ngươi xin chỉ ban hôn nha~~~!”

Phong Thần nhướm mày:“ Ngươi về trễ rồi, bây giờ nàng đang bế quan tu luyện!
Nhưng ta có thể mời Lương Hà quận chúa tới chuyện trò với ngươi.”

Tam vương giật mình:“ Thôi… thôi, ta thà bỏ chức vương gia còn hơn là
cùng nàng ta thành phu thê!! Ta… ta phải đi thỉnh an mẫu hậu đây.” Rồi vận kinh công bay ra khỏi Chiến vương phủ.

_______Thời gian_______

Chiều tối, Hắc Long vác mấy bao vải cồng kềnh đi tới chỗ Lưu Hoa Nguyệt:“ Chủ tử, thứ ngài cần thuộc hạ đã mang về rồi ạ!”

Lưu Hoa Nguyệt ngừng luyện công, bảo:“ Ngươi gọi Bạch Long vào đây, ta có
thứ muốn dạy hai ngươi!” Hắc Long dạ một tiếng rồi đi tới chỗ Bạch Long.

_________ ~(*v*~)

Thấy song Long có mặt đầy đủ rồi, nàng đổ các thứ từ trong bao vải lên bàn:“ Các ngươi nhìn cho kĩ những gì ta làm, sau đó lặp lại.” Song Long nhìn
mặt nhau xong rồi cũng tập trung nhìn nàng đang làm thứ gì đó đen sì sì, tròn tròn có sợi dây trắng lòi ra.

Nàng làm xong, liếc nhìn song Long nói:“ Các ngươi nhanh chóng lập lại cách làm của ta để làm ra thứ
này đi!” Song Long tuy có điểm không hiểu nhưng biết nàng làm ra thứ gì
đều có nguyên do của thứ đó.

Sau một hồi loay hoay, nhào nặn đủ
trò, song Long đã thành công trong việc làm cục đen sì. Bạch Long nhịn
không được, hỏi nàng:“ Chủ tử, đây là thứ gì?” Lưu Hoa Nguyệt trả lời:“
Nó là vũ khí mới, tên của nó là boom!”