Sát Thủ Vương Phi

Chương 17: Thái Hậu Về Kinh


“ Khụ khụ” Lưu Hoa Nguyệt nhận thấy bọn họ không nhận ra sự có mặt của
mình, liền ho khan hai tiếng. Châu nhi nhìn thấy nàng liền nói:“ Tiểu
thư, sao người lại ăn mặc như vậy? Người nhanh đi thay quần áo đi, đừng
để vương gia biết!”

Nàng nghiêng đầu thắc mắc:“ Tại sao?” Châu
nhi hận rèn sắt không thành thép:“ Tiểu thư… Haizzzz….. Ngài đi thay đồ nhanh đi!! Nô tì cầu xin người đó!!”

Lưu Hoa Nguyệt không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra nhưng vẫn nhanh chóng vào thay xiêm y, Châu nhi chạy vào theo.

Vừa bước vào phòng, Châu nhi ấn Lưu Hoa Nguyệt ngồi xuống bàn trang điểm.
Nàng đang ‘con nai vàng ngơ ngác’ thì Châu nhi cầm son phấn đầy tay, trổ tài ‘họa sĩ nhí’ lên gương mặt nàng.

Sau khi Châu nhi ‘họa’ xong, Lưu Hoa Nguyệt quay mặt nhìn vào gương. Nàng nhìn thấy một……. CON MA DA!!!!!! (@[email protected])

Nàng cảm thấy may mắn vì trong thời gian ở vương phủ hay Hoài Tửu lâu thì
nàng vẫn chăm chỉ luyện công. Nhờ vậy, nàng không ngất đi khi thấy chính mình trong gương!

Châu nhi thấy dáng vẻ kinh hãi của nàng mà lo lắng:“ Tiểu thư… emtrang điểm có vấn đề gì sao ạ?” Nàng không trả lời Châu nhi mà chạy tới hòm dược kế bên tủ quần áo, lấy ra một lọ thuốc
nhỏ, đặt lên bàn.

Nàng quay ra nhìn Châu nhi, nhẹ giọng:“ Sau
này, em đừng trang điểm nữa! Ta cũng không thích trét phấn lên mặt đâu.
Bây giờ, em lấy cho ta cái khăn mặt nhanh lên!”

Châu nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, đi lấy khăn cho nàng. Trong lúc chờ Châu nhi, nàng mở tủ quần áo ra tìm bộ y phục để thay.

Một tháng qua, nàng thường hay nhờ song Long đi mua các cây vải màu đen
hoặc trắng và kim chỉ về may y phục. Vì ở các tiệm bán y phục chỉ có các bộ váy xanh xanh đỏ đỏ, rực rỡ chói mắt và dày trên chục lớp. Mà nàng,
người của giới hắc đạo chỉ ưa hai màu đen trắng, những bộ trang phục bó
sát dễ hoạt động trong đêm tối thôi!

Lưu Hoa Nguyệt vừa thay xong y phục thì Châu nhi cầm chiếc khăn lớn vào, nhìn nàng:“ Tiểu thư, em
đưa khăn mặt tới cho ngài đây!” Nàng nhận lấy chiếc khăn, cầm lọ thuốc
đổ một ít chất lỏng lên khăn.

Chiếc khăn trắng tinh giờ đã có một mảng ẩm ướt màu xanh nhạt. Lưu Hoa Nguyệt cầm khăn lau thật mạnh. Một
lúc sau, khuông mặt trát đầy phấn kia đã được lau sạch sẽ.

Nàng
đặt khăn xuống, liếc mắt qua Châu nhi hỏi:“ Có chuyện gì mà em trang
điểm cho ta đậm quá vậy?” Châu nhi nhận được ánh mắt của nàng, cúi gằm
mặt xuống:“ Tiểu thư tha lỗi! Tại vì tối nay tổ chức yến tiệc mừng Thái
Hậu nương nương trở về nên…. em… em muốn trang điểm cho tiểu thư
thật đẹp!”

Nàng thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói:“ Sao em không nói sớm? Nhưng mà, em nên nhớ là ta chúa ghét mấy thứ son phấn kia!! Nếu
muốn trang điểm cho ta thì trang điểm nhạt thôi. Nhớ chưa?!” Châu nhi
đáp:“ Dạ tiểu thư, em nhớ rồi! Bây giờ ngài ngồi xuống để em bới tóc
cho.”

Một canh giờ sau, Lưu Hoa Nguyệt bước ra khỏi phòng đã thấy Phong Thần một thân hắc bào đứng chờ ở sân.

Hắn cao khoảng 1m90 theo ước lượng của nàng. Hắn có đôi phượng mâu đen láy, mũi cao môi mỏng, nước da màu đồng làm nổi bật lên vẻ yêu nghiệt của
mình.

Phong Thần đảo mắt về phía nàng. Nàng vẫn như vậy, một
thân váy đen thêu chỉ bạc viền váy có màu trắng muốt; khuông mặt không
son phấn làm nỗi bật nước da trắng hồng, đôi đồng tử đen ẩn chứa sự lạnh lùng cao ngạo làm người khác phải cúi đầu.

Nàng bước tới bên
cạnh hắn, một mùi thảo dược nhè nhẹ xộc vào mũi hắn. Các nữ tử khác hắn
từng tiếp xúc qua luôn luôn có mùi son phấn nồng đậm hoặc mùi dầu thơm
giả tạo. Nhưng nàng, nàng lại có một mùi thảo dược nhè nhẹ, làm người
khác có cảm giác thoải mái.

Hắn vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ
nhắn của nàng. Nàng cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại làm hắn xiết chặt vòng
tay hơn. Hắn đưa môi lại gần tai nàng:“ Nếu nàng còn như thế nữa ta sẽ
không chịu được mà ăn nàng mất!”

Thế là nàng ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm suốt cả chuyến đi.

_______ địa điểm _______

Hoàng cung….

Hoa viên…

Vừa bước vào cửa, tiếng eo éo của thám giám vang lên:“ CHIẾN VƯƠNG GIA VÀ CHIẾN VƯƠNG PHI ĐẾN!!”

Hắn ôm eo nàng vào bên trong, “ NHỜ” như thế mà nàng đã có rất nhiều “ đạn” từ nhiều nữ tử khác nhau.

Hắn ôm nàng tới trước mặt một người phụ nữ trung niên mặc phượng bào. Lúc
này, hắn buông nàng ra hành lễ:“ Nhi thần tham kiến mẫu hậu.” Lưu Hoa
Nguyệt cũng hành lễ:“ Tham kiếm Thái hậu.”

Ly Thái hậu là mẫu
thân ruột của Phong Minh ( anh hoàng thượng mà Mèo chưa đặt tên) và
Phong Thần. Từ khi hoàng đế đăng cơ, bà luôn ở lại với Phật. Số lần bà
về lạ hậu cung không quá năm lần từ khi hoàng thượng lên ngôi.

Thái hậu nhìn nàng cười nhẹ:“ Con là Nguyệt nhi phải không? Lại đây để aiya
nhìn xem nào!” Nàng cũng nhu thuận, ngoan ngoãn lại gần thái hậu. Bà nắm lấy tay nàng, cười nhẹ:“ Con đừng gọi ta là Thái hạu nữa! Cứ như Phong
nhi, gọi ta là mẫu hậu.”