Sát Thủ Vương Phi

Chương 19: Không Từ Mà Biệt


Hoa viên….

(Chiến vương gia)

Trong lúc nàng đang chuyện trò cùng thái hậu, hắn ngồi bên dưới uống rượu cùng mấy vị vương gia.

Bỗng, lục vương gia cầm chén rượu đi tới chỗ hắn châm biếm:“ Lão nhị, ta nghe nói vương phi của ngươi rất đặc biệt. Có thể thoát khỏi lượng hộ vệ mà
ngươi sắp xếp để trốn thoát được hai ngày, thật sự rất xuất sắc!”

Hắn cười lạnh:“ Vương phi của bổn vương tất nhiên phải đặc biệt hơn những
nữ nhân khác rồi!” Lục vương tức giận nhưng cố nén nhịn mà nặn ra một nụ cười:“ Nhưng lão nhị, ta nghe nói nàng chưa phải người của ngươi.”

Hắn cũng đã tức giận đến cực điểm, gằng từng chữ:“ Chuyện ở phủ của bổn vương thì không cần người ngoài lên tiếng!”

Lục vương gia cảm thấy mình đã thành công trong việc chọc tức hắn nên rời
đi. Hắn thì tức giận đến cực điểm vì mọi người chuyển sang cười nhạo
nàng vì nàng còn là xử nữ.

(Ngu người trong việc viết văn nên chỉ như thế thui)

_____ Về sau thì ai cũn bik rùi ha, không nhớ thì về chap 18_____

Trở về hiện tại thui

Một buổi sáng tinh mơ, không khí trong lành, bầu trời trong xanh, tiếng
chim hót líu lo, đây là một buổi sáng tốt đẹp thế nhưng…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Tiếng la hét phát ra làm mất bao nhiêu sinh mệnh nhỏ bé của những con chim.

Vâng, người đã cất lên tiếng tiếng hét “ngọt ngào” đó không ai khác chính là Lưu Hoa Nguyệt nàng.

Lúc nàng thức dậy, cẩm thấy khối thân thể đau nhức ê ẩm. Nàng cố gắng gựng
dậy thì phát hiện trên người không có một mảnh vải, các vết xanh tím thì nổi lên khắp người. Nàng cố nhớ lại chuyện tối hôm qua liền hét lên
thành tiếng.

Châu nhi nghe được tiếng hét thì ngay lập tức xông
vào:“ Tiểu thư, ngài không sao chứ?” Lưu Hoa Nguyệt láy lại bình tĩnh,
lên tiếng:“ Ta không sao, em giúp ta lấy y phục nhanh lên.”

Châu
nhi đi tìm y phục thì nàng lại âm thầm ghé thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn. ‘Hảo, ngươi được lắm! Nói rằng cho ta ba năm mà chỉ trong một
tháng đã ăn sạch ta rồi! Cứ chờ đó cho ta!!!!’- Nàng âm độc nghĩ.

Sau khi nàng vệ sinh cá nhân, nàng liền bảo Châu nhi cùng song Long khăn gói các vật dụng cần thiết.

Nàng mang theo nón voan để che mặt, Châu nhi thì cầm theo tay nải, nàng ;
Hắc Long thân hắc y còn Bạch Long thân bạch y. Tất cả đã sẵn sàng cho
cuộc đài tẩu.

_______ địa điểm _______

Dừng chân trước Tửu Hoài lâu, Châu nhi thắc mắc:“ Tiểu thư, chúng ta mau mau trở về đi!”
Lưu Hoa Nguyệt bĩu môi:“ Chúng ta đi tới đây thì sẽ không trở lại, biết
chưa?”

Nàng không đợi Châu nhi lên tiếng liền bước vào trong, song Long nối đuôi nàng. Châu nhi không tình nguyện nhưng cũng đi theo.

Bước vào sảnh, có một tên tiểu nhị nhanh chóng chạy ra chào:“ Khác quan,
hoan nghênh các vị đã tới. Các vị muốn lên lầu hay ngồi ở sảnh?”

Lưu Hoa Nguyệt không nói, tay lấy lệnh bài ra. Nhìn thấy khối lệnh bài, tên tiểu nhị cung kính:“ Chủ tử, mời đi theo thuộc hạ.” Hắn nhìn qua đám
người Châu nhi mặt nghi hoặc, nàng mở miệng:“ Họ là người của ta!”

Lời ít mà ý nhiều, tên tiểu nhị cung kính dẫn bọn họ tới trước một bức
tường đá rồi rời đi. Châu nhi vẫn chưa hiểu gì thì nàng đưa tay lên ấn
vào cơ quan trên tường, bức tường kia mở ra một lối đi.

Nàng dẫn mọi người vào rồi đóng cơ quan lại. Tất cả hác y nhân quỳ xuống, trăm
miệng một lời:“ Tham kiến lâu chủ.” Nàng lạnh giọng:“ Mộc Hoàng, ngươi
xắp xếp phòng cho Châu nhi đi. Hắc Long và Bạch Long, các ngươi về chỗ
cũ. Tất cả các ngươi lui ra hết; Kim Sư, Mao Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước ở
lại!”

Tất cả dạ một tiếng rồi biến mất. Lưu Hoa Nguyệt ngồi lên
ghế chủ vị, ra lệnh:“ Kim Sư, ngươi nhanh chóng tìm ra hai mươi quả boom tốt nhất tới; Mao Hổ, ngươi tìm mười người nhanh nhẹn nhất tới.”

Hại người họ không dám chậm trễ, dạ một tiếng rồi đi ngay. Nàng quay sang
Huyền Vũ và Chu Tước:“ Báo cáo đi!” Huyền Vũ tiến lên:“ Dạ, thời gian
qua tổ chức của chúng ta đã bám vững nền kinh tế của tứ quốc, nhưng để
chắc chắn thuộc hạ nghĩ nên chờ thêm thời gian.”

Chu Tước cũng
tiến lên:“ Thưa Chủ tử, thuộc hạ đã làm theo ý ngài, thu thập tin tức
của lâu chủ Hấp Huyết lâu nhưng chỉ có thông tin từ các lời đồn không có thông tin cụ thể.”

Lưu Hoa Nguyệt gật đầu, phất tay bảo bọn họ lui xuống.