Sát Thủ Vương Phi

Chương 2: Gặp Mặt


Lưu Hoa Nguyệt khẽ nhíu mày, thì ra nàng chết cũng do Lý di nương dở
trò. Haizz… Tiểu thư này quả là đần a!! Thôi thì đã lấy thân thể nàng
ta thì phải báo đáp lại nàng ta vậy.

Ăn được nửa chén cháo, Lưu
Hoa Nguyệt rời gường đi đến tủ quần áo. Nàng lục lọi một hồi rồi cầm xấp vải đen trong tủ đi tới chiếc bàn gỗ đã mục nát, cầm kéo và kim chỉ cắt cắt may may trước sự ngạc nhiên của Châu nhi. Tiểu thư khi nào lại biết thêu thùa may vá a?

Sau khi may xong 2 bộ quần áo: một bộ váy cổ trang đen tuyền và viền trắng, một bộ quần áo hiện đại với quần đùi,
dây lưng, áo cup ngực và chiếc áo khoác lững đen rất đẹp mắt. Bộ quần áo kia là nàng may để khi cần thiết phải đột nhập lấy mạng người nên đó
chính là bộ nàng làm rất tỉ mĩ nha!

Nàng cẩn thận cất bộ quần áo
kia rồi lấy bộ váy đi thay, rồi thử ngắm mình trước gương. Trong gương
là một nữ tử có mái tóc đen dài, nước da trắng tuyết, đôi đồng tử đen
láy, chiếc mũi cao cùng với đôi môi anh đào hồng nhuận không khác nàng ở hiện đại là bao. Nàng mặc dù đã diện chiếc váy đen nhưng cũng chỉ giúp
nàng trở nên xinh đẹp hơn thôi.

Ngắm nghía một hồi nàng mới nhìn
Châu nhi nói:“ Châu nhi, ngươi đừng nói với ai chuyện này biết chưa? “
Nàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp:“ Ta ra ngoài một lát, sẽ quay lại
ngay”

Không đợi Châu nhi trả lời nàng cố sức vận khinh công vượt qua tường để đi ra ngoài.

Lưu Hoa Nguyệt đang vừa sải bước đi dạo vừa suy nghĩ lông mông thì nàng
đụng phải một tên nam nhân dung mạo khuynh thành, nàng tức giận la lớn:“ Nhà ngươi đi đứng kiểu gì mà đụng phải bổn cô nương thế hả?”

Hắn nhíu mày:“ Rõ ràng là cô đụng phải ta không xin lỗi mà còn la gì nữa?”

Lửa giận tăng lên, nàng dùng chân đá một cước rồi tung một chưởng vào bụng
và ngực nhưng đều bị hắn chặn lại. Tức chết mất, cái cơ thể 16 này mềm
như bún thì đánh đấm gì? Đúng là phế vật!

Hắn sau khi chặn các
đòn tấn công của nàng nói:“ Cô đánh với ta? Không biết tự lượng sức
mình!” Giọng nói mang theo tếu ý đó đã làm nàng tức thật rồi! Mà Lưu Hoa Nguyệt nàng khi đã tức giận với ai thì người đó sẽ sống không yên ổn!!

Nàng gằng từ chữ một cách giận dữ:“ Tên khốn nhà ngươi cứ chờ đó đi. Bổn cô
nương ta sẽ không cho nhà ngươi sống yên ổn!” Nàng cứ thế, quay người
bước đi.

Hắn nhìn theo bóng lưng của nàng, khóe miệng bất giác
nhếc lên vẽ ra một đường cong hoàn mĩ. Hắn liếc mắt ra sau lưng không
nhanh không chậm, lên tiếng:“ Trọng, mau tra xem đó là thiên kim nhà ai
cho ta.” Một thân ảnh đen xuất hiện chỉ cung nói “vâng.” Rồi biến mất.