Sát Thủ Vương Phi

Chương 21: Hấp Huyết Lâu Chủ (1)


Sáng hôm nay, Lưu Hoa Nguyệt vừa ngồi xuống trước gương liền thấy mắt
thâm quần. Vệ sinh cá nhân xong liền lấy một lọ thuốc trong hòm ra bôi
lên vết thâm kia.

Khoảng nửa khắc sau, vết thâm liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Nàng thay đổi y phục rồi bước ra chính điện.

Ngồi lên vị trí của mình, nàng nhẹ giọng gọi:“ Mao Hổ.” Một bóng đen xuất hiện, nửa quỳ:“ Có thuộc hạ.”

Nàng lạnh giọng:“ Châu nhi giao cho ngươi huấn luyện, không cần cho nàng tập theo cường độ của các ngươi. Chỉ cần nàng có thể đố phó bọn tiểu nhân
ngoài chợ là được!”

Mao Hổ cung kính dạ một tiếng liền biến mất. Lưu Hoa Nguyệt giải quyết xong vấn đề của Châu nhi, âm thầm thở dài.

Theo như trí nhớ, Châu nhi theo nàng khi còn bé. Tính tình nhát gan nhu
nhược không khác Lưu Hoa Nguyệt cũ là bao. Chỉ biết nhẫn nhịn chứ nào
dám hó hé gì!

Bỗng, Chu Tước xuất hiện, giọng nói khẩn cấp:“
Không hay rồi chử tử, những người thuộc hạ phái đi dò la tin tức của Hấp Huyết lâu chủ đều mất tích. Chỉ còn vỏn vẹn một tờ giấy.”

Sắc
mặt nàng khẽ biến, nhưng cố gắng đè nỗi lo lắng:“ Đưa giấy đây!” Chu
Tước không chậm trễ, trình giấy lên cho Lưu Hoa Nguyệt xem.

________ trong tờ giấy ________

Muốn cứu người, đến gặp ta ở Hồng Thúy lâu phòng chữ nhất vào giờ Thìn một
khắc. Nếu không thì lực lượng tình báo của ngươi sẽ không an ổn đâu!

Hấp huyết lâu chủ

________ ra ngoài nào ________

Nàng cắn chặt hàm răng, bóp tờ giấy trong tay thành bột, gằng từ chữ:“ Đáng
chết!” Biết nàng đã tức giận, Chu Tước quỳ xuống, thân thể run nhè nhẹ:“ Là thuộc hạ vô dụng, không bảo vệ được kẻ dưới trướng. Thuộc hạ sẽ nhận hình phạt theo quy củ!”

Theo quy củ của Huyết Sát lâu: điều đầu
tiên là phải biết chú trọng bản thân và đồng đội, nếu không sẽ bị cấm
túc không làm nhiệm vụ một tháng; điều thứ hai là phải tôn trọng bất kể
là ai và có chức vụ gì, phạm phải sẽ đánh mười roi sau đổ nước muối vào
vết thương trong năm ngày; thứ ba là luôn bảo vệ thủ hạ và không ra tay
với kẻ vô tội trừ khi phải nhổ cỏ tận gốc, phạm vào thì sẽ uống một chén thuốc gây đau đớn như ngàn đao đâm vào tim trong ba ngày; cuối cùng là
phản bội sẽ chịu sống không bằng chết với đủ loại độc dược.

Chu
Tước đã phạm điều thứ ba, tưởng Lưu Hoa Nguyệt sẽ phạt, nhưng nàng lại
nói:“ Việc này là do ta sơ xuất quên rằng hắn là người như thế nào.
Không liên quan đến ngươi! Ta sẽ tự giải quyết, ngươi lui xuống đi.”

Chu Tước nghe vậy có hơi ngớ người ra, nhưng nhanh chóng lấy lại bình
tĩnh:“ Tạ chủ tử xá tội!” Rồi biến mất. Nàng cũng rời chính điện trở lại phòng.

Nàng nhanh chóng thay y phục, dịch dung. Vì cẩn thận nên
nàng đeo mặt nạ rồi đội nón voan vào. Bây giờ, nàng từ đầu đến chân đều
một màu đen, không thích hợp với trời hè.

Đi ra khỏi Tửu Hoài
lâu, nàng vận kinh công đi tới Hồng Thúy lâu. Hồng Thúy lâu là thanh lâu có tiếng trong kinh thành, nổi tiếng chỉ bán nghệ mà không bán thân.

Đứng trước cửa Hồng Thúy lâu, tú bà liền bước ra phẩy khăn hồng:“ Cô nương
đến, chỗ ta có rất nhiều công tử dung mạo xuất chúng a~~!” Nàng toàn
thân tỏa ra hàn khí:“ Phòng chữ nhất!”

Tú bà thoáng rùng mình,
không dám chậm trễ dẫn nàng đi tới phòng chữ nhất. Đến trước của phòng,
tú bà nói:“ Cô nương, thỉnh chờ một lát.”

Nàng ta bước vào phòng, một lúc sau đi ra:“ Cô nương, mời vào!” Lưu Hoa Nguyệt không chút chậm trễ tiến vào trong.

Trong phòng, một vị nam tử vận hắc y đang nhàn nhãn uống trà, khuôn mặt bị
lớp mặt nạ kia che đi phân nửa. Nàng vừa bước vào, hắn đặt ly trà
xuống:“ A! Huyết Sát lâu chủ, ngươi tới sớm đến một khắc nha!”

Nàng lạnh giọng:“ Bổn lâu chủ đã tới, ngươi có thể thả người rồi!” Người kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng nàng:“ Ngươi rất thú vị,
đứng trước mặt ta còn xưng ‘bổn lâu chủ’ được!”

Nàng cả kinh,
theo phản xạ quay về phía sau đấm một phát. Không ngờ, tay của nàng bị
hắn chụp lại, nàng bị hắn khéo vào lồng ngực to lớn, miệng hắn kề bên
tai nàng:“ Ta rất có hứng thú với ngươi nha! Ngoan ngoãn làm thê tử của
ta đi!”

Nàng nhếch miệng cười quỷ dị, tay còn lại điểm lên huyệt đạo của hắn rồi nhảy ra xa châm chọc:“ Ồ! Bổn lâu chủ thật có giá!
Nhưng đáng tiếc ta đã có hứng thú với người khác rồi!”

Nói rồi,
búng tay trái phóng ra vài kim châm tẩm độc, tay phải rút từ trong người ra một cây quạt phiến sắt, mỏng tiến lên tấn công.

Hắn kinh ngạc nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, phất tay áo một cái, toàn
bộ kim châm đều rơi xuống đất. Thấy nàng xông lên, trong tay chỉ có một
cây quạt sắt, hắn cười lạnh rút một chiếc tiêu ngọc lục bảo ra ứng
chiến.

Hai người ta một đòn ngươi một chiêu, đánh qua đánh lại
làm lộn xộn hết cả căn phòng. Cuối cùng, hắn thất nàng để lộ sơ hở liền
tiến tới chế trụ nàng.