Sát Thủ Vương Phi

Chương 22: Hấp Huyết Lâu Chủ (2)


Hắn dùng một tay khống chế nàng, một tay lật nón voan ra. Tưởng rằng
mình sẽ thấy được dung mạo bí ẩn nhất, nhưng không ngờ bên dưới nón voan là một chiếc mặt nạ.

Hắn cười lạnh:“ Không ngờ Huyết Sát lâu chủ lại cẩn thận như vậy a. Nhưng như vậy ta lại càng hứng thú muốn biết
dung mạo của ngươi!”

Nàng trào phúng đáp:“ Ngươi nên biết rằng
chuyện đó là không thể!” Nói rồi, nàng đá ra phía sau ngay chân hắn. Hắn có chút không phòng bị, nới lỏng tay. Thế là nàng đã thoát ra.

Lưu Hoa Nguyệt tiếp tục phóng ra những chiếc ngâm châm tẩm độc, tay trái
rút ra một thanh thủ thủy tiếp tục tấn công. Hắn cũng không ở thế bị
động quá lâu, vận nội lực tạo ra một lá chắn xung quanh ngăn cản các đòn tấn công.

Nàng khinh bỉ, một lớp nội lực mỏng manh thế thì làm
được gì? Nàng bật lên trên, phóng thanh thủy thủ vào lá chắn kia. Thanh
thủ thủy vừa chạm vào thì lớp nội lực cũng vỡ tan.

Vừa đáp xuống
đất, tay phải nàng cầm cây quạt sắt đã xòe ra tiến về phía hắn. Không
đợi hắn phản ứng, một chiêu của nàng đánh bật chiếc mặt nạ của hắn ra
xa.

Nhìn thấy đôi phượng mâu, mũi cao môi mỏng… tóm lại là dung nhan của hắn làm nàng muốn hát bài ‘thật bất ngờ’! [:)))] Hắn là tên
vương gia cầm thú!!!!!!!!

Quả mồm mép thiên hạ không sai nha! Lời đồn nàng với hắn là phu thê quả không sai a~~! Thật không thể tin được!!!!!

Trong lúc nàng đang cố tiếp nhận sự thật, hắn đã nhanh chóng lột mặt nạ của
nàng và cả lớp dịch dung xuống. Để rồi cả hai đơ như cây cơ nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, hắn mở miệng:“ Thật là vinh hạnh, người trong lòng của tất cả nam nhân trong gian hồ này lại là thê tử của ta!” Nàng cũng ngay lập tức ‘phóng lưỡi câu’:“ Chứ không phải phu quân của ta là người tà đạo
ai ai cũng muốn giết sao!?”

Nàng tiếp tục:“ Hừ! Nghĩ ngươi là
thứ chẳng tốt đẹp gì nhưng không ngờ quả thật vậy!” Hắn cười khổ trong
lòng:’ địa vị trong sáng lẫn ngoài tối đều rất cao, ngay cả dung mạo
cũng xuất chúng sao trước mặt nàng tất cả đều trở nên vô nghĩa vậy?’

Hắn cười đến mờ ám:“ Nguyệt nhi, nàng đã phạm phải tội gì biết không?” Nàng dương mi, cố làm giọng của mình lạnh đi:“ Ta không phải Nguyệt nhi gì
gì đó. Ta tên là HUYẾT NGUYỆT! Mặt của ta méo tròn ra sao ngươi đã thấy, đến lúc thả người của ta ra rồi đó Hắc Huyết!”

Tim hắn có chút
nhói lên, bình thường nàng tuy không gọi tên hắn nhưng chưa bao giờ lạnh lùng với hắn đến vậy. Chần chừ một lúc, nói:“ Có phải nàng… nàng giận ta chuyện hôm đó phải không?”

Nàng châm chọc hừ lạnh:“ Hừ! Ta
nào có giận ngươi, bởi vì ta đi đường ta ngươi đi đường ngươi nên ngươi
làm gì thì đâu có liên can đến ta?” Nghe vế đầu, hắn cảm thấy nhẹ nhỏm,
nhưng nghe tới vế sau, hắn cảm thấy tim mình bị ngàn lưỡi dao đâm vào,
đau đến không thể thở!

Hắn nhanh chóng di chuyển ra phía sau lưng nàng:“ Dù nàng muốn hay không. Nàng mãi mãi là của ta!” Không đợi phản
ứng của người kia, tay hắn điểm huyệt ngủ của nàng rồi bế nàng đi.

_______ địa điểm _______

Huyết Sát lâu…

Chu Tước bất an hiện rõ cả nét lo lắng trước mặt, đi đi lại lại không
ngừng. Mao Hổ la lên:“ Chu Thước, cô đưng đi qua đi lại nữa. Như thế
cũng không khiến chủ tử trở về ngay được đâu!”

Chu Tước nghe
xong, đượm buồn:“ Dều tại tôi vô dụng, không bảo vệ được kẻ dưới trướng
khiến cho chủ tử phải ra tay trong lúc người gặp nhiều nguy hiểm như
tình hình hiện tại!”

Kim Sư an ủi:“ Thôi! Không nói xui nữa. Chủ
tử là võ sư cấp 24, không nhiều người có thể đánh bại được người!” Chu
Tước vẫn lo lắng:“ Nhưng…”

Chưa nói xong, Huyền Vũ đã cắt
ngang:“ Nhưng cái gì? Ngươi nên biết chủ tử đa mưu túc trí lại rất mạnh, sẽ có thể có chuyện gì được?”

Nghe mọi người nói vậy, Chu Tước liền gật đầu:“ Ừm, chủ tử chắc sẽ không có chuyện gì đâu!”

_______ địa điểm _______

Ở đâu không biết…

Lưu Hoa Nguyệt tỉnh lại, đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Nàng cố nhớ lại mọi
chuyện, nhớ lại câu nói cuối cùng của hắn, nàng lại cảm thấy đau ở ngực
trái.

Vội vã đi xuống giường, phát hiện bộ y phục trên người
không phải bộ của mình. Bộ y phục nàng đang mặc là màu vàng, thêu hoa
mẫu đơn tinh xảo.

Là ai? Là ai đưa nàng đến đây? Là ai đã thay y phục cho nàng? Cắt ngang những dòng suy nghĩ, nàng đẩy của bước ra ngoài.

Ngay lập tức, ba bóng đen xuất hiện, chỉa kiếm vào mặt nàng. Một tên lên
tiếng:“ Cô nương, cô mau mau trở lại phòng đi! Chủ tử có lệnh không cho
phép cô đi ra ngoài dù có chuyện gì sảy ra.”

Nàng nhếch miệng
cười lạnh. Hóa ra là tên cầm thú chết tiệt kia muốn giam giữ nàng. Nhưng không sao cả, bởi vì nàng là ngọn gió. Là gió thì không chịu sự chi
phối của bất cứ ai!

Nàng giơ tay trái lên, đeo chiếc mặt nạ hình
mặt trăng màu đỏ che đi nửa khuôn mặt. Tay phải phóng ra kim châm trạch
một đường thật sâu ngay yết hầu của họ.