Sát Thủ Vương Phi

Chương 28: Quyết Tâm Đột Phá


TEM: phuongsarah 123

Lưu Hoa Nguyệt cầm cây hoa trong tay, đem đi trồng. Trồng xong, nàng ra bờ sông lấy ít nước tưới vào. Làm xong mọi
việc, nàng đi tới chỗ A Thụy xem bệnh tình.

So với hôm qua, mạch
đập của nàng ta tốt hơn hẳn. Nàng lấy ra Tiêu Độc đan cho A Thụy uống.
Nhẹ nhàng bắt mạch lại một lần nữa, nàng lấy tiếp hai viên Hồi Lực đan
ra, hòa vào nước cho A Thụy uống.

Khi thấy mọi chuyện đều ổn
thỏa, nàng rời khỏi lều để cho A Thụy nghĩ ngơi. Vừa ra khỏi lều, Lưu
Hoa Nguyệt đã gặp phải tộc trưởng. Tộc trưởng thấy nàng, hỏi:“ A Thụy
sao rồi?” Nàng cũng nhàn nhạt đáp lại:“ Namgf ta khômg sao cả, chỉ cần
tới giữa trưa là nàng ta sẽ tỉnh lại!”

Tộc trưởng nghe vậy thì
thở phào nhẹ nhỏm:“ Đã phiền cô nhiều rồi!” Nàng cười cười:“ Không
phiền, chỉ cần ngài giữ lời hứa sẽ đưa ta ra khỏi đây là được!”

Tộc trưởng gật đầu:“ Tất nhiên, người A Tạc La xưa nay luôn coi trọng lời nói!” Nàng cũng cáo từ đi tìm thêm thuốc.

Trong lúc hai người nói chuyện, có người đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện.
Không ai khác đó chính là Thác Nhĩ. Hắn cảm thấy buồn khổ tả không nên
lời. Nàng… vẫn như cũ, vẫn muốn rời đi.

Hắn chạy đi tới chỗ
tượng thần ( thường thì mấy bộ lạc sống trong rừng có các bước tượng gỗ
thờ cúng thần linh) thật nhanh, chắp tay cầu nguyện:’ Xin người hãy nghe ước nguyện của con, con mong người sẽ chúc phúc cho con cùng Hàn cô
nương!’ Xong rồi hắn dập đầu ba lần rồi đi.

Lưu Hoa Nguyệt đi vào rừng một đoạn, liền cảm nhận được khí tức của năm võ giả. Bốn người là
cấp 22, còn một người cấp 25. Nàng hơi cau mày, ở đây rất hiếm người
ngoài xông vao vì không ai gan to thế cả.

Nàng thu liễm khí tức,
điều chỉnh hô hấp rồi dùng kinh công bay đến chỗ của bọn họ. Đi được một lúc, liền thấy có năm người đứng yên thảo luận. Năm người kia chính là
nhóm của Phong Thần.

Ảnh lên tiếng:“ Chủ nhân, chúng ta đã lục
soát cả khu vực này mà không thấy gì cả. Vậy có nên đi sâu hơn không?”
Phong Thần ngắn ngọn:“ Nên!” Kiều nói:“ Chủ nhân, ta nghe nói sâu trong
rừng có một bộ lạc. Biết đâu chừng nàng ta đã tới đó rồi.”

Phong Thần gật đầu, ra vẻ đã hiểu:“ Được! Nhanh chóng đi tìm vị trí của bộ
lạc đó!” Nghe được những lời này, nàng chỉ hận không thêt nhanh chóng
xông ra, hảo hảo cho hắn một trận. Nhưng, làm người, đặc biệt là làm một sát thủ phải có tính kiên trì ẩn nhẫn. Không thể lộ ra điểm yếu ngay
được.

Nàng liền trừng hắn một cái, nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó về làng. Hừ, không thu hoạch được gì, ngược lại có thêm một cục
tức không thể nhả ra. Thật xui xẻo mà!

Chịu đựng a, phải chịu
đựng! Đợi đến khi nàng mạnh hơn hắn rồi sẽ hung hăng tra tấn hắn! Bất
quá, nàng yếu hơn hắn tới một cấp, mà cấp 25 có thể ngang tay với hai
người cấp 24 nha. Điều đó nói rằng nàng chỉ bằng một nữa hắn. Nhược nhục cường thực, phải cố gắng đột phá!

Trong phút chốc, nàng đã có
một mục tiêu phấn đấu và ý chí rực cháy. Nàng trở về làng mà quên luôn
cả chuyện phải hái thảo dược. Bước vào lều, nàng thực hành quá trình tu
luyện của mình.

——-

Trong khi đó, Thác Nhĩ vẫn tìm
cách để giữ nàng ở lại. Không có cách nào khả thi, Thác Nha nhìn hăn đi
đi lại lại như vậy rất phiền. Cô nàng tức giận quát:“ Thôi! Ca ca đi đi
lại lại như thế mà giữ được Hàn tỷ thì muội cho ca ca đi nữa. Nhưng ca
ca đi như vậy chỉ tổ phí thời gian! Biết chưa”

Thác Nhĩ chưa bao
giờ thấy muội muội của mình nổi giận, liền sinh ra một chút cảm giác sợ
hãi. Thác Nhĩ thở dài:“ Haizzzz…. Muội có cách gì sao?” Thác Nha vỗ
ngực:“ Ta không có!” Trên đầu Thác Nhĩ lập tức chảy ra ba vạch hắc
tuyến, khéo miệng mạnh mẽ co giật.