Sát Thủ Vương Phi

Chương 30: Hồi Đại Chiến


Nói Xong, Lưu Hoa Nguyệt lấy trong vòng không gian ra một cây quạt phiến sắt mỏng bên tay trái, một cây hắc kiếm bên tay phải. Nàng truyền
nguyên khí vào trong kiếm và quạt, dùng tốc độ nhanh nhất để tấn công.

Nàng dùng nguyên khí phân tán giọng nói của mình đi khắp mọi nơi:“ Các ngươi nghĩ chỉ bằng các ngươi cũng đòi đánh bại ta sao? Hôm nay, ta không
đánh các ngươi thừa sống thiếu chết thì không phải danh xưng thiên hạ
Huyết Nguyệt!”

Tứ đại hộ vệ Hấp Huyết lâu cả kinh. Không ngờ bọn
họ vậy mà chọc phải ổ kiến lửa. Bí ẩn khôn lường, thị huyết vô tình,
kinh tài tuyệt thế, khuynh đảo chúng sinh lại đứng trước mặt họ- Huyết
Nguyệt- lâu chủ Huyết Sát lâu!

Mặc dù chỉ là một cô nương
nhưng…. Huyết Nguyệt lại giết người không ghê tay, thủ đoạn tàn nhẫn
đến đâu cũng phải đạt được mục đích. Mặc dù đấu với người tu vi cao hơn
mình nhưng luôn chiến thắng bằng thủ đoạn, tốc chiến tốc thắng nên ai ai nghe danh nàng cũng phải sợ mất mật.

Thấy được một tia sợ hãi
trên ngươi bọn họ, nàng cười phá lên:“ Ha ha ha ha ha ha! Sao? Lúc nãy
mạnh mồm mạnh miệng thế nào mà bây giờ nghe danh ta lại như mất gan mất
mật thế?”

Thanh âm của nàng truyền ra bốn phương tám hướng lại có giọng điệu quỷ dị kia làm bất kì ai cũng phải kinh hồn bạt vía. Phong
Thần vẫn giữ được vẻ vân đạm phong kinh của mình, mỉm cười lên tiếng:“
Nguyệt nhi, nếu nàng chơi đủ rồi thì chúng ta đi về. Còn chưa chơi đủ
thì vi phu bồi nàng!”

Tứ đại hộ vệ thầm than khóc. Thiên a~~! Hóa ra lâu chủ phu nhân lại là Huyết Nguyệt, thì làm sao bọn họ bắt giữ
nàng được chứ? Thiệt khủng bố mà!