Sát Thủ Vương Phi

Chương 31: Hấp Huyết Lâu


Lưu Hoa Nguyệt đảo đôi đồng tử một chút, khóe miệng vẻ lên một nụ cười
tuyệt đẹp. Nàng thành thục, nhanh như chớp cất chiếc quạt vào vòng không gian, lấy từ trong ngực áo ra một ít ngâm châm tẩm kịch độc nàng tự
chế, vận kinh công nhảy ra xa, nhắm ngay mặt hắn mà phóng châm.

Phong Thần dùng kiếm đỡ đám châm độc kia lại, giọng điệu có chút chua xót:“
Nguyệt nhi, nàng còn thị huyết hơn cả ta nha. Chỉ vì chút chuyện mà nhẫn tâm sát hại vi phu sao?” Nàng không chút kiêng nể, trào phúng cười:“
Chút chuyện? Ha ha ha ha ha… Thì ra, ngươi lại là loại người vô sỉ như vậy! Óc của ngươi đích thị là bị chó gặm rồi ha ha ha ha ha….!”

Ngừng một chút, nàng nói:“ Mặc dù bổn lâu chủ là loại người không từ thủ
đoạn, cho dù ngoan độc đến đâu cũng phải đạt mục đích. Nhưng mà, bổn lâu chủ chưa bao giờ đem loại chuyện như vậy ra đùa giỡn cả!!”

Sau
lớp mặt nạ, trong ánh mắt của hắn thoáng hiện một tia bối rối. Hắn đâu
ngờ mọi chuyện thành ra như vậy là tại hắn. Hắn bây giờ biết rằng, lúc
đó là mình đã quá xúc động, quá nóng vội mới xảy ra cớ sự như vậy. Có
lẽ, hắn đã yêu sai cách rồi.

Tứ đại hộ vệ Hấp Huyết mồi hôi thi nhau rơi xuống, chung suy nghĩ:’ Không ngờ nữ chủ cuồng ngạo như vậy!’

Không tiếp tục phí lời, nàng cầm kiếm đâm về phía hắn. Lần này, động tác của
nàng vừa âm ngoan thủ lạc, vừa kiên định chứ không hạ thủ lưu tình như
lúc trước. Hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, dùng trường kiếm đỡ lại nhưng trên cổ vẫn có một sợi chỉ đỏ.

Hai người ta một đao,
ngươi một kiếm không ai nhường ai. Đám người phía dưới đất an phận thủ
thường, không dám hó hé, chỉ lặng lẽ nhìn.

Hai canh giờ trôi qua, nguyên khí của nàng đã gần cạn kiệt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, thở hổn
hển. Còn hắn vẫn giữ được vẻ vân đạm phong kinh của mình, lời nói chứa
đầy ý cười:“ Nguyệt nhi, nếu đã chơi đủ rồi thì vi phu đưa nàng về!”

Không để nàng trả lời, hắn dịch chuyển tới sau lưng nàng, dùng nội lực điểm
huyệt nàng. Nàng ngất đi, trong mắt chứa đầy hận thù.

——-

Không biết qua bao lâu, nàng tỉnh lại với cơn choáng váng khó chịu. Vừ ngồi
dậy, liền có một bóng đen xuất hiện, lạnh lùng nói:“ Cô nương, nguyên
khí của cô đã bị phong bế. Thỉnh cô nương nên an phận thủ thường!”

Người nàng tỏa ra hàn khí như trong hầm băng kèm với sát khí của tu la địa
ngục:“ Đây là đâu?!” Chỉ ba chữ này cùng với khí thế kia đã làm cho da
đầu hắc y nhân tê liệt, ngữ khí mang theo sợ hãi:“ Cô nương, đây là Hấp
Huyết lâu.”

Nàng cố gắng vận khí, nhưng tất cả công sức của nàng
đều bỏ đi. Ngược lại, khiến nàng nôn ra một ngụm máu. Dùng tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng, nàng lạng giọng:“ Ngươi mau tránh ra cho bổn
lâu chủ! Bổn lâu chủ muốn ra ngoài!”

Tên hắc y nhân đã sợ rồi lại càng thêm run, trong kinh thành Nam Phong quốc này, chỉ có hai người
duy nhất mới có thể tự xưng là bổn lâu chủ thôi. Người thứ nhất là chủ
nhân của hắn- lâu chủ Hấp Huyết lâu và người thứ hai là lâu chủ Huyết
Sát lâu.

Nói như vậy, trước mặt hắn người chỉ cần nhắc đến tên thôi là mọi người sợ mất mật- lâu chủ Huyết Sát lâu- Huyết Nguyệt!

Vừa nghĩ tới trước mắt mình là Huyết Nguyệt, hắn đã muốn ngất đi cho xong
nhưng còn nhớ tới việc chủ nhân phân phó, hắn chỉ có thể khuyên bảo:“ Cô nương, chủ nhân căn dặn không thể để cô nương ra khỏi đây. Mong cô
nương đừng chống cự.”

Lưu Hoa Nguyệt đưa tay lên cổ, nhẹ mỉm
cười. Chỉ cần có chiếc vòng không gian này thì muốn lên trời cũng không
quá khó chứ nói gì đến việc ra khỏi nơi này. Huống hồ, nàng là sát thủ
hiện đại, các động tác tấn công, phòng thủ và giết người của nàng là số
một. Nên tên này, nàng không để vào mắt.