Sát Thủ Vương Phi

Chương 32: Náo Loạn Ở Hấp Huyết Lâu


Lưu Hoa Nguyệt lặng lẽ, nhanh như chớp lấy từ vòng không gian ra chiếc
quạt phiến sát mỏng. Vừa điểm huyệt, vừa đặc phiến quạt lên cổ hắn,
buông lời đe dọa:“ Hắn đang ở đâu?! Chủ tử của các ngươi!”

Tên
hắc y nhân giọng run run:“ Chủ… chủ nhân… đang… đang ở… sảnh
chính.” Nghe được câu trả lời, nàng xếp quạt lại, để bên môi tươi cười:“ Nếu ngươi chịu nói sớm thì bổn lâu chủ đâu cần phải phí lời chứ! Thôi,
đứng yên ở đây đi.”

Nàng hiên ngang tiêu soái đi ra ngoài, để lại phía sau một tên hắc y nhân bị điểm huyệt. Vừa đi, tay trái vừa xèo
quạt ra, tay phải lấy ra một lọ nhỏ độc dược tẩm vào trong quạt.

Đi được một đoạn, nàng thấy một cánh cửa bằng đồng đen đóng chặt, phía
trước có một nhóm mười hắc y nhân canh giữ. Nàng nín thở, cảm nhận những dao động nhỏ xung quanh.

Nàng nhếch miệng cười lạnh. Tên này làm ăn rất ư là cẩn thận: trước cửa mười người, phía trên bên trái và bên
phải tổng cộng bốn mươi người, góc trái và góc phải bên dưới thêm hai
mươi người nữa. Vậy tất cả có tới bảy mươi tên. Thứ bên trong kiến nàng
cảm thấy thật tò mò.

Nhẹ nhàng không tiếng động rời khỏi đó, trong đầu nàng vạch ra kế hoạch đột nhập trong căn phòng bí ẩn đó.

——-

Chỗ Phong Thần…

Hắn cùng với bốn hộ vệ cùng hai hộ pháp- Thiên Điểu và Thiện Giác bàn luân
‘chính sự’. Thiên Điểu từ đầu vẫn im lặng bổng dưng lên tiếng:“ Chủ
nhân, theo suy đoán của thuộc hạ, bây giờ nữ chủ đã tỉnh. Tại sao mọi
thứ vẫn im lặng và bình yên như thế?”

Thiện Giác như nhớ ra gì
đó, tiếp lời:“ Phải phải! Chủ nhân, ta nhớ không nhầm thì ngài cùng nữ
chủ làm một phen gà bay chó sủa trong rừng Chết đến nỗi dã thú cũng
không dám bén mảng tới chỗ đó nữa. Sao bây giờ lại bình yên vậy?”

Tứ đại hộ vệ nhớ lại thảm cảnh hôm đó, nuốt nước miếng ừng ực. Ảnh lên
tiếng:“ Haizzz…..! Các ngươi chưa nghe câu ‘bình yên trước bão tố’
sao? Chắc chắn là….” Ảnh chưa nói xong, một tên hắc y nhân xuất hiện,
nửa quỳ nói:“ Thưa chủ nhân, kho vũ khí đang cháy ạ!”

Nghe xong,
tam đại hộ vệ cùng nhị vị hộ pháp nhìn chòng chọc vào người Ảnh. ‘Tên
này…. mồm miệng quá linh nghiệm đi’- Suy nghĩ của năm người.

Phong Thần vẫn lạnh nhạt, ra lệnh:“ Đi thôi!” Cả sáu người nhanh chóng đi theo sau hắn.

——-

Đến nơi, hắn nhìn thấy kho vũ khí của Hấp Huyết lâu trở thành một mảng đỏ
rực. Tất cả mọi người đều đổ xô đi dập lửa. Đây là kho vũ khí chính của
Hấp Huyết lâu và cũng là nơi chứa các loại vũ khí tốt nhất. Nếu chúng hư hỏng quá nặng thì vị trí thứ nhất của lâu sẽ bị lung lay.

Phong
Thần vận năm phần nguyên khí đánh vào ngọn lửa. Ngọn lửa kia cuối cùng
cũng bị dập tắt, tất cả mọi người ngồi xuống thở hổn hển.

Bỗng,
một thanh âm nữ tữ vang vọng khắp nơi:“ Ha ha ha ha, bổn lâu chủ tưởng
rằng trong Hấp Huyết lâu toàn là thiên tài. Không ngờ, hóa ra chỉ là lũ
vô tri. Không bằng một nửa người của bổn lâu chủ. Ha ha ha ha ha ha!”
Chủ nhân tiếng nói đó không ai khác chính là Lưu Hoa Nguyệt

Thiên Điểu lớn giọng hỏi:“ Xin hỏi các hạ là người phương nào? Tại sao lại
đến chỗ của bọn ta gây náo như vậy?” Nàng lên giọng kinh thường:“ Hừ,
chỉ bằng ngươi thì không xứng đáng nghe danh ta đâu!”

Thiên Điểu
bị thất thố, giận đỏ mặt. Thiện Giác lên tiếng:“ Vậy xin hỏi các hạ làm
sao vào được Hấp Huyết lâu?” Nàng trả lời, trong giọng nói có phần bất
mãn:“ Còn không phải các người ném bổn lâu chủ vào đây? Hừ, nếu không
phải do bổn lâu chủ sơ suất thì có cho vổn lâu chủ núi vàng biển bạc thì bổn lâu chủ cũng không thèm vào!”

Bây giờ, mọi người mới để ý
rằng mỗi câu nói thì cô gái này luôn tự xưng là ‘bổn lâu chủ’. Thiên
Điểu lên tiếng:“ Các hạ danh xưng có phải là Huyết Nguyệt?” Mọi người
kinh hãi. Vậy nữ chủ là…. Huyết Nguyệt?

Nàng cười phá lên:“ Ha
ha ha ha! Ở đây mà cũng có người biết danh xưng của ta nha.” Phong Thần
bây giờ mới lên tiếng, giọng nói chứa đầy sủng nịnh:“ Nguyệt nhi, nàng
nháo đủ chưa hả?”

Và hiển nhiên, tình trạng ở hiện trường là: hơn một nữa nhân số đang kịch liệt ấn huyệt trung nhân và tự làm thương
mình để không bị ngất, còn lượng nhân số lại thì đã hoa hoa lệ lệ vào
phòng dưỡng thương.

‘Thiên a, chủ nhân lãnh huyết của con đâu?
Thiên a, đây là chủ nhân Hấp Huyết lâu sao? Thiên a, trả lại chủ nhân
cho con đi!’- đây là tiếng lòng của người không bất tỉnh tại hiện
trường.

Một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên xuất hiện, kèm theo một
luồng sát khí của địa ngục làm người khác hít thở không thông. Đôi mắt
đen láy chứa đầy sát khí thẳng tắp chiếu vào người nam nhân cao lớn.

Nàng nói với giọng điệu đùa cợt:“ Không biết tên khốn nhà ngươi cuối cùng
cũng xuất hiện. Bổn lâu chủ chỉ là có chút VÔ Ý làm đổ lọ dầu hỏa thôi,
với lại VÔ TÌNH làm rớt cây nến xuống nên mới vậy thôi.”

Tứ đại
hộ vệ và nhị vị hộ pháp âm thầm líu lưỡi. Thì ra người gây ra đám cháy
này là nữ chủ. Mà, dầu hỏa là gì? Tại sao lại có uy lực lớn như vậy?