Sát Thủ Vương Phi

Chương 34: Trở Về


Tem: phuongsarah123

Kim Sư bước vào, phía sau là sáu hắc y nhân khiêng ba thùng gỗ. Kim Sư ôm quyền:” Chủ tử, dầu hỏa đã mang tới rồi.”

Lúc này, Mao Hổ và Chu Tước cũng đi tới, đồng thanh:” Chủ tử, người đã
tới.” Nàng gật đầu:” Tốt! Bây giờ, các ngươi mau chóng đem những thùng
dầu này tới Hấp Huyết lâu. Nhớ, bảo vệ cho tốt! Sau đó, các ngươi bảo vệ số Tuyết Liên và Đinh Hoàn trở về. Nhanh đi đi!”

Tất cả bọn họ đồng thanh:” Dạ! Chúng thuộc hạ sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Nàng gật đầu, phất tay bảo bọn họ đi.

Khi bọn họ đã đi, nàng nhanh chóng đi tới chỗ của Châu nhi. Châu nhi vừa
nhìn thấy nàng, chạy lại, nước mắt chực rơi:” Tiểu thư… hức…. tại
sao… hức…. tiểu thư lại bỏ…. nô tì đi lâu như vậy?”

Nàng
nhìn thấy một màn này bỗng dưng lúng túng. Từ bé, nàng đã được giáo dục
trở sắt đá, mười tuổi học cầm đao lấy mạng người nên không biết phải ứng xử sao khi thấy người khác khóc.

Lưu Hoa Nguyệt lên tiếng:” Khóc gì mà khóc? Ta đã an toàn rồi không phải sao?” Châu nhi lấy ta áo lau
nước mắt, gật đầu. Thấy Nàng ta không khóc nữa, Lưu Hoa Nguyệt mới thở
phào nhẹ nhỏm.

Nhìn quanh căn phòng, nàng không thấy song Long
đâu cả. Bỗng, Hắc Long từ cánh cửa bước vào. Nhìn thấy nàng, Hắc Long
mừng rỡ:” Chủ tử, ngài đã về rồi!”

Nàng gật đầu, hỏi:” Bạch Long
đâu?” Hắc Long cung kính:” Hắn đã đi luyện chế loại dược mới rồi ạ.”
Nàng suy nghĩ một chút, nói:” Các ngươi thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta sẽ
rời khỏi đây vào sáng mai.”

Hắc Long và Châu nhi nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

——-

Song Long cùng Châu nhi xách đồ ra sảnh chính. Châu nhi hỏi:” Tiểu thư,
chúng ta đi đâu?” Lưu Hoa Nguyệt đi trước, cong khóe môi:” Trở về náo
loạn Chiến vương phủ!”

Châu nhi hớn ha hớn hở chạy theo sau tiểu thư nhà mình. Vậy là tiểu thư đã làm lành với cô gia rồi. Thật là tốt!

——-

Lưu Hoa Nguyệt, song Long và Châu nhi đứng trước cửa Chiến vương phủ. Hai
hàng mày ngà của cô thoáng cau lại. Vừa mới vài ngày trước thì nàng đã
tặng “lễ vật” như vậy, sao bây giờ vẫn như cũ được?

Tạm thời gác
chuyện đó sang một bên, nàng dùng nội lực đạp bay cửa lớn rồi ung dung
bước vào. Thấy có tiếng động lạ, thị vệ trong phủ đều chạy ra xem xét.
Tất nhên, bọn họ đều đứng hình nhìn bốn người ung dung bước vào.

Nàng đi vào phủ trước bao ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Song Long không quan
tâm, chỉ bước theo sau nàng. Châu nhi thì vừa đi vừa cúi mặt xuống, mắt
nhìn mũi, mũi nhìn sàn.

Đặt chân tới Thanh Nguyệt các, nàng ung
dung đạp cửa bước vào trong phòng. Đập vào mắt nàng là một cảnh khiến
người khác sôi máu: Phong Thần đang nằm trên chiếc giường của nàng, trên tay cầm một cái…. yếm…. của nàng.

Nàng mặt mũi tối sầm lại,
nghiếng răng nghiếng lợi gằn từng chữ:” Phong Thần tên khốn nhà ngươi là đồ biến thái vô sỉ!!!!!!” Nói xong, nàng dồn nguyên khí vào lòng bàn
tay xuất ra một chưởng. Hắn nhanh chóng né đi, chạy lạy ông nàng vào
lòng.

Phong Thần trương ra bộ mặt vô lại:” Hắc hắc, Nguyệt nhi,
nàng nhớ vi phu đến vậy sao?” Mặt nàng đã đen giờ tì càng đen hơn, so
với bao công chỉ hơn không có kém.

Nàng vẫn cố nén cảm giác muốn
bằm thây hắn ra thành vạn đoạn, nói:” Tên cầm thú kia mau buông ta ra!”
Ai nói hắn không gần nữ sắc? Ai nói hắn lạnh lùng? Những tên đó chắc
chắn có vấn đề về thần khinh!!!

Hắn vẫn vô sỉ ôm chặt lấy nàng:”
Nàng nhớ vi phu thì cứ nói đi, không phải ngại! Vi phu sẽ không buông
nàng ra đâu!” Bây giờ, giọt nước đã tràn ly rồi, nàng không thể nhịn
nữa. Nàng xuất một chưởng vào bụng hắn, hắn bị tấn công bất ngờ nên nới
lỏng tay. Nàng thừa cơ hội đó liền nhanh chóng lùi ra xa.