Sát Thủ Vương Phi

Chương 35: Gặp Mặt Tam Vương Gia


Lưu Hoa Nguyệt nhanh chóng lấy trong vòng không gian ra một thanh hắc kiếm. Nàng lập tức làm thế thủ.

Hắn thoáng cau hai hàng mày của mình lại. Giọng điệu có chút khó chịu:”
Nguyệt nhi, nàng làm sao vậy?” Nàng vẫn thủ kiếm, cười cười:” Đề phòng
biến thái!”

Khéo miệng khẽ giật giật, nói mãi chẳng được một
câu:” Nàng… nàng…” Nàng thu kiếm, vênh mặt, tay chống nạnh tạo dáng
vẻ chanh chua:” Ta… ta làm sao? Ta đẹp thì ta biết rồi!” Trong lòng
nàng thầm đắc ý. Mấy câu cãi lý cùn ở hiện đại còn tốt chán!

Lần
này, hắn thua nàng, thua một cách khá là “nhục nhã”! Thấy nàng đang
khiêu khích cười, hắn tự hỏi khi nào hắn mới có thể đánh mất trái tim
nàng, khi nào nàng sẽ nở nụ cười thật rạng rỡ vì hắn. Nhưng, chưa thể
gấp rút được vì với nàng phải dùng chiêu lạc mềm buộc chặt.

Hắn
giơ hai tay lên, làm vẻ bất đắc dĩ:” Được rồi! Nàng thắng được chưa?”
Nàng vênh mặt, tay chỉ về hướng cửa:” Ngươi có thể cút đi rồi!”

Hắn ngao nhán lắc đầu, vận khinh công bay đi. Nàng đứng phía dưới nhìn lên, động khẩu thì nàng thắng trong khi động thủ thì hắn thắng.

Nàng
có chút bực bội vì sự khiêu ngạo của nàng không cho phép người khác hơn
mình về tài. Còn sắc thì bà đây không quan tâm, dịch dung là đẹp hơn
rồi. Xem ra, nàng phải luyện tập nhiều!

——-

Hấp Huyết lâu…

Phong Thần đeo chiếc mặt nạ bạc lên, che đi khuôn mặt tuấn dật. Hắn ngồi
xuống, một tay đặt lên thành ghế, một tay chống cằm tạo ra bộ dáng lười
biếng.

Nhìn xuống dưới, có bốn hắc y nhân đang nửa quỳ trên mặt
đất. Không ai khác chính là Trọng, Ảnh, Kiều, Mị. Hắn lười biếng lên
tiếng:” Thứ gọi là dầu hỏa như thế nào?” Trọng cung kính trả lời:” Thưa
chủ nhân, thứ đó là một loại chất lỏng dễ bén lửa, hơi có mùi.”

Thường thì thủy khắc hỏa, tại sao chất lỏng này lại dể bén lửa? Kì lạ. Hắn lên tiếng:” Đã đưa đồ rồi chứ?” Mị trả lời:” Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã đưa đầy đủ rồi ạ.” Hắn gật đầu, làm vẻ đã biết:” Các ngươi lui ra đi!”

Bọn họ không nói hai lời, lập tức biến mất. Hắn ngồi một mình trong sảnh
chính của Hấp Huyết lâu, lấy từ trong người ra một tờ giấy.

Trong tờ giấy kia có họa chân dung của một nử tử. Đôi mắt đen láy, đôi môi
hồng nhuận mọng nước. Người trong bức họa đó chính là nàng- Lưu Hoa
Nguyệt.

Hắn ngắm bức họa của nàng đến xuất thần, đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ bạc không còn lạnh băng nữa mà chứa đầy nhu tình. Nàng tuy là người của hắn nhưng lòng nàng lại không có hắn. Nghĩ đến đây, hắn
bất giác thở dài.

——-

Ở bên này, nàng cố hết sức để
luyện kiếm. Nhưng nàng lại không một chút tập trung vào đường kiếm. Đầu
óc nàng hiện tại đang ở trên trời, quơ kiếm lung tung, mém tí nữa à ngã
xuống đất.

Hắc Long đang đứng tấn nhìn thấy một màn này thì vã mồ hôi lạnh. Từ khi đi theo nàng đến giờ, hắn ta chưa thấy nàng mất tập
trung vào một việc đang làm như bây giờ. Bạch Long thì đang ôm đống thảo dược nên không để ý đến nàng.

Châu nhi từ trông bếp bước ra,
trên tay cô nàng là một chiếc khay lớn đựng bốn tách trà và một dĩa điểm tâm thật to. Cô nàng đạt chiếc khay xuống bàn đá, lên tiếng:” Tiểu thư, song Long, mọi người lại đây ăn uống một ít rồi làm việc tiếp!”

Lưu Hoa Nguyệt cất kiếm, đi tới ngồi vào bàn, kêu:” Song Long, Châu nhi,
các ngươi cũng mau ngồi xuống đi.” Châu nhi nhanh chóng ngồi xuống, song Long cũng dừng lại, ngồi vào bàn.

Đúng lúc này, một tên mắc dịch ( suy nghĩ của Nguyệt) từ đâu đó chui ra hét lớn:” NHỊ HOÀNG TẨU!! TA
ĐÃ VỀ RỒI!!!!!” Và cái tên mắc dịch ( suy nghĩ của Nguyệt) đó không ai
khác chính là Tam vương gia- Tiêu Dao vương- Phong Hào.

Từ xưa đến nay, nàng ghét nhất là những tên ồn ào, chưa thấy người đã thấy tiếng nên người nàng tỏa ra hàn khí:” Ồn ào!”

Nghe thấy âm thanh như muốn ăn tươi nuốt sống này, Phong Hào cảm thấy lành
lạnh sống lưng. Âm thanh không độ ấm này hóa ra ngoài lão nhị còn có nhị tẩu xài được.