Sát Thủ Vương Phi

Chương 36: Đánh Nhau


Mèo: Ai cảm thấy Tam vương hợp với Châu nhi giống mèo nào :v?

Phong Hào chạy lại, bày ra vẻ đáng thương, đưa một hộp gỗ tinh xảo ra:” Nhị
hoàng tẩu, tẩu đừng mắng ta a! Đây là quà gặp mặt của ta!”

Bây
giờ, nàng mới “bố thí” cho hắn ta một cái nhìn. Hắn ta mở hộp gỗ ra, bên trong chứa năm cây trâm ngọc:” Nhị hoàng tẩu, ta nghĩ tẩu sẽ thích mấy
cây trâm này!” Phong Hào cười trong lòng:” Chung quy đều là nữ nhân,
thấy trang sức đẹp đều sáng mắt ra thôi!”

Nhưng hắn ta nào có hay rằng, người ngồi trước mặt hắn chính là lâu chủ Huyết Sát lâu- Huyết
Nguyệt, là một người tiền chất thành kho, tiêu xài không hết chứ! Với
cả, nàng là người của thế kỉ XXI, là người thừa kế số tài sản khổng lồ
của Lưu gia mà chưa thèm liếc mắt. Huống chi vài ba cây trâm nhỏ này?

Khóe môi nàng vẻ lên một hình bán nguyệt, đảo mắt nhìn Châu nhi. Châu nhi
hiểu ý, đưa tay đóng hộp gỗ lại, đưa cho Phong Hào:” Thưa vương gia,
tiểu thư của nô tỳ không thiếu những thứ trâm cài này. Nô tỳ nghĩ vương
gia nên đem về đi!”

(Nếu có ai hỏi vì sao Châu nhi bỗng dung
từ yếu đuối nhát gan trở thành một người cứng rắn như vậy thì: Trong
vòng vỏn vẹ năm ngày, Châu nhi đã được Mao Hổ cùng song Long rằng luyện
tính cách lẫn võ công. Nên giờ đây gan của Châu nhi rất lớn.)

Phong Hào nghe Châu nhi nói vậy, hết sức bất ngờ. Không giờ thiên hạ rộng lớn đến vậy, có cả nữ tử không bị vẻ tiêu soái tuấn giật của hắn mê hoặc.
Trong lòng muốn đang tán thưởng nhưng lại tỏ vẻ tức giận:” Tiện tỳ to
gan, dám xen vào việc của chủ tử!”

Hắn ta đang định thử nàng bằng cách giáng xuống một bạt tay thì Châu nhi giơ tay lên cản:” Xin vương
gia chú ý rằng:” đánh tớ phải ngó mặt chủ”! Nô tỳ tuy chỉ là nha đầu
thiếp thân của tiểu thư nhưng vẫn có chút công phu nên thỉnh vương gia
tự trọng!”

Lời nói sắc sảo, giọng điệu cảnh cáo không có tôn kính như vậy mà vẫn xưng là “nô tỳ”? Còn nhị hoàng tẩu vẫn thản nhiên uống
trà? Xem ra là nô tỳ bày được nàng ta mài dủa để trở nên bén nhọn như
vậy.

Lưu Hoa Nguyệt đặt ly trà xuống, cười nửa miệng:” Châu nhi,
cho ta thấy ngươi đã học được những gì!” Châu nhi chắp tay nhún người
hành lễ:” Vâng, nô tỳ sẽ không để tiểu thư thất vọng.”

Nói rồi,
Châu nhi vân một tầng nguyên khí nhàn nhạt lên, lấy từ trong người ra
một chiếc quạt. Phong Hào bất ngờ, dựa theo cảm nhận của hắn, Châu nhi
là võ giả cấp 9. Một nô tỳ phải mài dủa rất lâu mới được như vậy.

Nhưng nếu hắn ta biết được tất cả quá trình đạt được cấp 9 võ giả của Châu nhi chỉ trong năm ngày thì hắn sẽ như thế nào.

Châu nhi xèo chiếc quạt ra, đưa nội lực vào chiếc quạt kia, phiến quạt bây
giờ chẳn khác nào một lưỡi dao. Nàng ta vận kinh công nhanh chóng di
chuyển đến chỗ Phong Hào, hướng tay hắn ta mà chém.

Phong Hào
không ngờ rằng, nàng (Lưu Hoa Nguyệt) lại biến hắn thành bao cát để
luyện tập. Hắn ta nhanh chóng rút ra một cây tiêu ngọc ra, đỡ đòn tấn
công của Châu nhi.

Châu nhi vận kinh công, bay lên trên không
trung. Nàng nhắm thẳng phiến quạt về phía hắn, dồn nguyên khí về phía
phiến quạt. Hắn nhanh chóng né tránh đòn tấn công kia.

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bay mù mịt. Song Long lấy tay áo che mặt lại, còn nàng vẫn ung dung ngồi xem trận đấu.

Phong Hào nhỏe miệng cười. Không ngờ có một nữ nhân không kiêng dè quyền thế
một vương gia mà ra tay như cô nương này. Nàng ta… hắn muốn!

Khói bụi vơi đi, thân ảnh nhỏ nhắn nhỏ nhắn của Châu nhi ngày càng rõ. Khi
khói bụi bay hết, Châu nhi đứng đó, trên váy áo không dính một chút bụi
bẩn. Chiếc quạt vẫn đọng lại một tia nguyên khí.

Lưu Hoa Nguyệt
thấy vậy, lên tiếng:” Châu nhi, đánh như vậy đủ rồi! Ngươi lúc này chưa
phải đối thủ của hắn đâu!” Châu nhi trả lời:” Dạ, nô tỳ đã biết!”

Nàng gật đầu, cho Châu nhi cùng song Long lui xuống. Cả một hoa viên giờ chỉ còn hai người.

Phong Hào lên tiếng:” Nhị hoàng tẩu đúng là cho ta mở rộng tầm mắt! Kể cả nô
tỳ thiếp thân cũng không đơn giản.” Nàng vẫn duy trì nét cười:” Phải
không? Vương gia đến đây để ra mắt hay là hành thích ta? Phía ngọn cây
hai người, ngoài tường bốn người; họ đều là võ giả cấp 20.”

Hắn
nghe nàng nói vậy, mồ hôi lạnh liền chảy. Ai nói nàng là phế vật vô tri? Nàng là phế vật thì ai là thiên tài? Thật là không biết điều!