Sát Thủ Vương Phi

Chương 38: Thưởng Hoa Phẩm Trà


Phong Thần cảm thấy khó chịu vì chuyện đã qua khá lâu rồi mà nàng vẫn
bài xích hắn như vậy. Tuy rằng là phu thê, nhưng đến bây giờ nàng vẫn
nghĩ là hữu danh vô thực.

Còn nàng, mặc dù là sát thủ tàn độc
hai đời, nhưng nàng vẫn khá ngây thơ về tình yêu. Đời trước, nàng là con chủa một đại gia tộc nên căn bản không được sinh ra trong tình yêu mà
chỉ sinh ra trong sự áp đặt của gia tộc, là một sát thủ NO.1 nên nàng
cũng chỉ biết làm theo yêu cầu.

Đời này, nàng lại là phế vật bị
người nhà kinh rẻ, không có giá trị lợi dụng nên chỉ tự sanh tự diệt.
Nàng, một con người chưa từng nếm trải tình yêu nên không hiểu được khi
yêu sẽ như thế nào.

Hai con người, hai suy nghĩ nhưng đều có một tâm trạng buồn bực như nhau. Hắn nhìn nàng thêm mộ chút, liền lập tức
rời đi. Chờ bóng dáng của hắn khuất đi sau cánh cửa, tâm tình nàng mới
cảm thấy thả lỏng đi nhiều.

Mỗi lần hắn ôm nàng hay chỉ đơn giản là mỗi lần gặp mặt đều khiến tim nàng đập nhanh liên hồi và cảm thấy
thật áp bức. Nếu nàng nói rằng mình không quan tâm hắn thì chính là lời
nói dối trắng trợn, nếu nói nàng yêu hắn thì có lẽ hợp lý hơn.

Yêu? Cái ý nghĩ này vừa đi tới làm nàng không tự chủ mà cốc vào đầu mình một cái rõ đau, lắc đầu liên tục. Không thể có chuyện một người như
nàng lại dễ dàng động tâm như vậy.

Đang suy nghĩ trên mây, bỗng, Hắc Long lên tiếng khéo nàng về hiện tại:” Chủ tử, Hạ công công muôbs
gặp người.” Nàng hỏi:” Hắn là ai?”

Hắc Long trả lời:” Dạ, đó là
công công của Thái Hòa cung.” Nếu nàng nhớ không nhầm thì Thái Hòa cung
là cung của Ly thái hậu. Nàng người đứng đầu Huyết Sát lâu nên cũng
chẳng muốn gần hoàng tộc, đơn giản vì hoàng tộc rất kiêng kị các tổ chức sát thủ!

Nhưng dù gì thì trên danh nghĩa nàng vẫn là tôn tức
của thái hậu hậu nên không thể chối. Nghĩ một lúc, nàng lên tiếng:” Cho
vào!” Hắc Long dạ một tiếng, liền nhanh chóng đi dẫn người vào.

Hạ công công đi vào, khom người hành lễ:” Lão nô bái kiến Chiến vương
phi!” Nàng giữ thái độ lạnh lùng:” Công công đa lễ! Không biết có chuyện gì mà công công lại đến gặp ta?”

Hạ công công quan sát nàng. Ngay
cả danh xưng ‘bổn vương phi’ nàng cũng không xưng, nàng không phải đang
ngắm hoa thưởng trà cũng không luyện cầm kì thư họa, mà là đang ngồi
trước một bàn đầy lọ to nhỏ với nhiều loại dược khác nhau.

Hạ
công công khó hiểu nhưng cũng không tỏ ra ngoài mặt. Sống trong thâm
cung nhiều năm, lão phải biết cách che dấu cảm xúc. Hắn cung kính:” Thưa vương phi, Thái hậu mời người vào cung ngắm hoa phảm trà. Không biết
vương phi có muốn đi không?”

Nàng trong lòng cười lạnh. Ha,
trong chốn thâm cung kia mà cũng yên bình vậy sao? Chuyện này không đơn
giản! Nhưng nàng cũng đang buồn chán, đi một chút thì cũng không mất
miếng thịt nào! Nàng nở nụ cười:” Thất nhiên là ta có nhã hứng rồi! Công công đợi ta một chút.”

Một lúc sau, nàng bước ra với một bộ váy trắng thanh lịch kèm với một vài họa tiết chìm màu đen, búi tóc đơn
giản vói một cây trâm bạch ngọc đơn giản, khuôn mặt không son phấn.

Hạ công công bất ngờ với cách ăn mặc của nàng. Nếu là nữ nhân khác, họ
sẽ ăn mặc lộng lẫy và xinh đẹp, cố trở thành tiêu điểm. Còn nàng, nàng
lại ăn mặc đơn giản nhưng khí chất cao cao tại thượng, trong trẻo lạnh
lùng kia cùng với vẻ đẹp khuynh thành lại khiến người khác không thể
không ngước nhìn.

Nàng vẫn dùng giọng điệu lạnh băng nhưng có
phần tôn trọng:” Đã để công công chờ lâu!” Hạ công công sực tỉnh:” À…
không sao! Chung ta mau lên đường.” Nàng gật đầu, đi theo Hạ công công.

Thái Hòa cung…

Tiếng eo éo đặc trưng của công công vang lên:” CHIẾN VƯƠNG PHI ĐẾNNNNNNN!!!!!”

Nàng bước vào, trước bao ánh nhìn xăm soi của các nữ tử khác. Nàng coi như
không có chuyện gì, đi lại chỗ Ly thái hậu hành lễ:” Tham kiến mẫu hậu.” Lời nói không cao ngạo không siểm nịnh, lạnh nhạt nhưng tôn kính, hành
động đúng mực không thể bắt bẻ được.

Ly thái hậu cười:” Nguyệt
nhi, ngươi lên đây để ai ya nhìn một chút!” Bà vừa nói, vừa vỗ vỗ vào
chỗ trống cạnh mình. Nàng cười nhẹ, dạ một tiếng rồi đi lên ngồi cạnh
thái hậu.

Tất cả mọi người thấy thái độ hòa nhã của thái hậu đối với nàng thì nhìn nàng đủ kiểu. Có ghen tị, có hâm mộ, có hận, nhưng
chung quy thì nàng không quan tâm.