Sát Thủ Vương Phi

Chương 4: Ám Sát Vương Gia


Hoàng thượng trêu chọc:“ Lão nhị a, cuối cùng cũng hoài lương rồi à? Chờ mãi ngươi mới chịu lập phi nha!”

Phong Thần không nói, chỉ để lại đôi mắt sắt bén cho hoàng thượng rồi phất tay áo ra khỏi Thượng Thư phòng.

Hoàng thượng chỉ cười trừ rồi cầm viết soạn một thánh chỉ cho người đem tới Tể Tướng phủ.

__________=~=|| ~^~__________

Hay tin thánh chỉ ban hôn xuống, Tể Tướng phủ nhao nhao như ong vỡ tổ ai ai cũng nghĩ trằng người được nêu tên trong chiếu là mình. Chỉ có một
người chui trút vào phòng tìm chỗ trốn- Lưu Hoa Nguyệt.

Châu nhi cố sức lắm mới khuyên nàng ra nghe trong chiếu chỉ viết cái gì, liền giúp nàng thay y phục đẹp nhất hiện có.

Lương công công mới tới thì cả phủ Tể Tướng đã ra tiếp đón nồng nhiệt, trong
đó có cả Lưu Hoa Nguyệt- người không tình nguyện ra nghe chiếu chỉ nhất.

Để không mất quá nhiều thời gian, Lương công công vừa vào đại sảnh đã đọc
to:“ Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nay đích nữ Tể Tướng
phủ- Lưu Hoa Nguyệt tài sắc vẹn toàn, sắc phong làm Chiến vương phi.
Tháng sau hành hôn lễ. KHÂM THỬ”

Mọi người ai nấy đều ngây người
ra, nhưng rất nhánhau đó đều đồng loạt đáp:“ Tạ chủ long ân!” Sau khi
Lương công công đi rồi thì bao nhiêu ánh mắt hình dao chỉa thẳng vào mặt nàng.

Nàng không nói, không rằng chỉ bước nhanh về Biệt viện.
Vừa đẩy cửa đã bắt gặp ánh mắt sáng như đèn pha ôtô của Châu nhi:“ Tiểu
thư thật có phúc, được Chiến vương điện hạ để ý. Vậy là từ nay về sau
không ai giám khi dễ người nữa!”

Lưu Hoa Nguyệt chỉ nhẹ nhành hỏi:“ Tên Chiến vương kia là dạng người như thế nào?” Châu nhi ngạc nhiên nhìn nàng:

— Tiểu thư người thật sự không biết sao? Chiến vương là người lập nhiều
công trên chiến trường, máu lạnh tàn nhẫn; dung mạo khuynh thành làm bao nhiêu nữ nhân nhớ nhung. Tóm lại là người tài săc vẹn toàn.”

Nàng vừa nghe Châu nhi thao thao bất tuyệt vừa mài thanh sắt trở thành dao
găm nhọn hoắt, lấy ra một sồ loại độc dược tẩm lên mấy con dao cùng kim
châm.

___________________

Minh Thanh viện…

Lưu
Tiểu Thanh tức giận đập phá hết tất cả mọi thứ có trong phòng, gào lên:“ DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ PHẾ VẬT ĐÓ ĐƯỢC LÀM VƯƠNG PHI HẢ? TRỪ THÂN PHẬN ĐÍCH
NỮ THÌ TA CÁI GÌ TA CŨNG HƠN Ả TA MÀ, TẠI SAO CHỨ???”

Hạ di nương khuyên ngăn:“ Con đừng lo, sau này con sẽ được gả cho Thái tử đó. Chú ý hình tượng một chút!”

______ Thời gian_______

Đêm khuya…

Lưu Hoa Nguyệt mặc bộ quần áo đen ( chương1 có nhắc) đem ám khí, độc dược vừa chế tạo đeo bên người, đi đến Chiến vương phủ.

–#^#

Chiến vương phủ…

Nàng đeo một chiếc mặt nạ trăng khuyết màu đỏ máu. Bí mật xông vào phòng ngủ của Phong Thần.

Nàng cảm thấy kì lạ khi có rất ít thị vệ và ám vệ gác phủ. Không phải đây là thời đại quí tộc tiếc mạng như tiếc kim cương sao?

Khi lẻn vào phòng ngủ của hắn, Lưu Hoa Nguyệt tẩm thuốc vào ám khí chuẩn bị phóng ra thì có tiếng nói từ trong phòng vọng ra:“ Vương phi yêu quí
của bổn vương tới đây để thăm ta sao?”

Hắn nhận ra nàng… sao
có thể? Nàng dẹp mớ suy nghĩ hỗn loạn bình thản đáp:“ Đúng vậy, nhưng… tiện thể lấy cái mạng của ngươi luôn!”

— “Nàng yên tâm, ta
không dễ chết thế đâu.”– sau khi tiếng nói của hắn cất lên, độc dược
cùng ám khí của nàng rơi vào tay hắn.

Nàng ngiến răng nói:“ Trả
đây, ta không muốn gả cho người ngay cả tên ta cũng không biết!” Nàng
chạy về phía hắn tung ra những đòn tấn công chí mạng. Hắn vừa đỡ vừa né
cuối cùng vòng ra phía sau ôm nàng.

Hắn cứ thế ôm nàng, mặc cho
nàng cố đẩy hắn:“ Tưởng nàng muốn gì, hóa ra chỉ muốn biết tên ta. Tên
ta là Phong Thần, nàng có thể làm thê tử của ta rồi.”