Sát Thủ Vương Phi

Chương 41: Thử Yêu (Tam Vương X Châu Nhi)


Phong Thần một tay ôm thiên hạ của mình, một tay cầm kiếm. Đôi mắt sắt bén xoáy vào mấy tên hắc y nhân như muốn xuyên thủng họ.

Không khí xung quanh bây giờ còn khó thở và khủng kiếp hơn lức nãy. Hắn
truyền nguyên khí vào lưỡi kiếm, phi đến chỗ hắc y nhân chém chúng làm
hai. Dưới nền cỏ xanh mát là những vũng máu đỏ lỗm chỗm, khắp nơi đều có xác người.

Sau khi giải quyết xong đám thích khách, hắn lập tức ôm nàng trở về Chiến vương phủ.

______________________________________

Bên ngoài Thái Hòa cung….

Lúc này, Châu nhi và Phong Hào đang mắc kẹt lại với mười tên hắc y nhân.
Hắn ta cười như không nói:” Châu nhi a, tới cứu nhị tẩu chứ không phải
đứng đây.”

Nghe là biết hắn không muốn đã động gì tới đám người
này. Châu nhi ngay cả cái liếc mắt cũng không cho hắn, bình tĩnh đáp:”
Nô tỳ cũng không kêu người tới để dúng đây!” Nói xong, xòe quạt sắt xông vào phá vòng vây.

Hắn giật mình khi nhìn thấy nàng như vậy, một
võ giả cấp 9 đấu với mười tên võ giả cấp 22, chẳng khác nào tìm đường
chết. Nhưng, hắn đã đánh giá nàng quá thấp. Nàng đã được Kim Sư và song
Long huấn luyện: không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Nàng đã
gián tiếp lấy mạng của hai tên hắc y nhán, quát:” Nô tỳ đã mở đường,
vương gia có thể vào trong!” Lời nói như ra lệnh này lại khiến hắn một
lần nữa chấn động. Nữ nhân không bao giờ liếc hắn lấy một lần, lại không vì vinh hoa mà ngã vào lòng hắn và vì chủ của mình mà không quản sống
chết.

Một nha đầu như vậy, hắn định rồi! Hắn dửng dưng tuốt kiếm
khỏi vỏ:” Chắc bây giờ lão nhị đã đưa nhị tậu ra khỏi đó an toàn rồi!
Thôi thì bổn vương giúp ngươi một tay vậy, xem như giãn gân cốt đi!”

Nghe hắn nói vậy, lòng nàng đâm ra khó hiểu, nhưng vẫn nói:” Nô tỳ có thể
giết hết bọn chúng! Điều kiện là còn nửa cái mạng để về. Vương gia vẫn
nên đi vào trong xem tình hình!”

Không đợi hắn trả lời, nàng đã dùng
kinh công phi thân lên nấp vào những tán cây. Từ đây, nàng có nhìn thấy
được tất cả trận địa của tám tên còn lại. Nàng nhẹ nhàng mở phiến quạt,
khởi động cơ quan. Từ trong nan quạt, năm cây châm tẩm độc được phóng
ra, đâm thẳng vào tử huyệt của ba tên còn hai tên kia nhanh chóng né
được.

Hắn cũng không muốn mình bị lép vế, trở thành tiểu bạch thỏ cần bảo vệ nên cũng “cầm dao giết giặc”. Rất nhanh sau đó, tất cả đều
được giải quyết gọn gàng, nhưng vẫn còn một tên vẫn chưa trở về với đất
mẹ.

Nhìn thấy hắn đang định tẩu thoát, nàng nhanh chóng phi thân
xuống, điểm huyệt ngủ của tên đó. Trước khi hôn mê, tên đó đã kịp chém
sâu vào trong cánh tay nàng. Từ miệng vết thương, máu đỏ chảy ra làm ướt đẫm một cánh tay áo nàng.

Bất chấp đau đớn phát ra ở vai, nàng
xách tên đó lên, hướng Phong Hào nói:” Đa tạ tam vương cứu giúp.” Hắn
nhìn dáng vẻ cố tỏ ra không sao cảm thấy đau lòng, nhưng cố làm cho
giọng điệu bình thản:” Ngươi đang bị thương!”

Sắc mặt nàng hơi
tái đi vì mất máu, song, giọng điệu của nàng lại bình thản:” Nô tỳ không sao. Một chút tiểu thương như thế thì không nên làm chậm trễ chính sự!
Đa tạ vương gia đã quan tâm!” Không đợi hắn trả lời, nàng nàng vác tên
hắc y nhân lên, vận kinh công bay mất.

Hắn nhìn theo bóng lưng
nhỏ nhắn và kiên cường của nàng đến khi nàng khuất sau chân trời, trong
lòng bỗng cảm thấy hụt hẫn. Hắn cong môi tự lẩm bẩm một mình:” Nàng sẽ
là của ta! Hãy chờ đó tiểu dã miêu đáng yêu!”

Huyết Sát lâu…

Huyết lao…

Châu nhi xích tên hắc y nhân vào tường, kéo mặt nạ hắn ta xuống, tự tay mình moi độc từ trong miệng hắn ta và ép hắn ta uống một viên dược.

Sau khi hoàn thành mọi việc, nàng giải huyệt ngủ cho tên hắc y nhân, hỏi:”
Là ai sai các ngươi tới đây?” Hắn ta trả lời:” Tại sao ta phải trả lời?”