Sát Thủ Vương Phi

Chương 42: Thẩm Vấn


Khóe môi Châu nhi vẽ lên một nụ cười quỉ dị, nàng âm hiểm nói:” Ngươi
không nói? Vậy ngươi biết đây là đâu không?” Hắn ta cứng đầu lên tiếng:” Dù đây là địa ngục ta cũng không nói!”

Nàng cười lớn:” Ha ha ha ha ha! Đây không phải là địa ngục, nhưng đây là Huyết lao của Huyết Sát lâu! Ha ha ha ha ha ha…”

Sắc mặt tên hắc y nhân lúc xanh lúc trắng nhưng. Hắc lao? Huyết Sát? Vậy
nghĩa là… suy nghĩ đến đây, hắn dè dặn hỏi:” Ngài là… Huyết Sát láu
chủ?” Châu nhi nhướm mày, hừ lạnh:” Chỉ bằng ngươi cũng xứng gặp gặp chủ tử của ta? Mơ mộng!”

Nàng cầm quạt sắt trong tay, khởi động cơ
quan. Từ nan quạt, 4 cây ngâm châm phóng ra, ghim vào hai tay và hai
chân hắn. Tiếng hét vang vọng khắp Hắc lao, phá tan sự yên tĩnh vốn có.

Lúc này, Kim Sư và Mao Hổ bước vào. Họ mang theo dụng cụ tra tấn đặc thù,
Mao Hổ nhìn Châu nhi nói:” Châu nhi, chỗ này cứ giao cho bọn ta!” Nàng
gật đầu:” Hắn được phái tới để ám sát Chiến vương phi!” Không để hai
người phản ứng, nàng liền rời đi.

Mao Hổ nhìn vào vết thương đang chảy tử huyết của tên hắc y nhân, bình thản nói:” Tốt nhất ngươi nên
nói thật đi! Ngươi đã trúng phải Hoàn Nhưỡng tán. Người còn chưa đến ba
canh giờ nữa.” Kim Sư lạnh giọng:” Nói! Ai sai ngươi đến đây?!”

Tên hắc y nhân vẫn cứng đầu cứng cổ, giọng điệu kinh thường:” Dù ta chỉ một khắc cũng không nói!” Kim Sư bây giờ đã bị chọc tức. Từ khi làm một
trong tứ đại hộ vệ của Huyết Sát, chưa có ai giám nói với hắn như vậy
ngoại trừ tam đại hộ vệ nhị đại hộ pháp và chủ tử thôi!

Nhìn thấy Kim Sư đang tỏa ra sát khí nồng đậm, Mao Hổ liền cầm một lọ nhỏ chứa
chất lỏng màu đỏ tỉm lên, nói:” Kim Sư, ngươi bình tĩnh một chút! Cứ cho hắn uống Độc Khẩu là được rồi.”Nói xong, Mao Hổ mở lọ thuốc ra, dốc hết tất cả vào miệng tên hắc y nhân. Bây giờ, Kim Sư lên tiếng lạnh lùng:”
Nói! Ai sai ngươi đến!?” Hắc y nhân vẫn cứng họng:” Ta không nói! A AA
AA AA AA AA AA AA”

Vừa dứt lời, miệng hắn ta liền bắt đầu lở loét ra, vết loét nhanh chóng lan đến phần gò má hắn. Thấy cách này không
hiệu quả, Mao Hổ liền lấy thứ khác ra “chơi”.

Lần này, Mao Hổ cầm một chiếc roi da. Chiếc roi dài năm thước, từ tay cầm thì xung quanh
thân roi có rất nhiều kim châm tẩm độc. Mao Hổ nở nụ cười hắc ám, truyền nguyên khí vào cây roi rồi quất mạnh vào người tên hắc y nhân. “Vút…
bặc!” Phần đầu chiếc roi cắm thật sâu vào bắt đùi tên hắc y nhân.

Kim Sư cả người tỏa ra hàn khí dày đặc, cất giọng lạnh lùng:” Nói! Ai sai
ngươi đến?” Tên hắc y nhân thở ngắt quãng:” Ta…. có chết…. cũng….. cũng…. không….. nói!” Mao Hổ rút roi ra khỏi người hắn, lại quật
thêm một phát vào người hắn. Kim Sư vẩn hỏi lại:” Ai sai ngươi đến? Nói
mau!”

Tên hắc y nhân đã ngất đi. Mao Hổ lấy thùng nước ớt bên
cạnh, chuẩn xác tạt vào người hắn ta. Một tiếng la hét chói tai lại vang lên. Kim Sư giọng điệu vẫn thế, vẫn là một câu hỏi:”Ai sai ngươi đến?”
Tên hắc y nhân thở khó nhọc:” Ta….. hộc… có chết…. hộc….
cũng….. không…… hộc…… nói…!”

Kim Sư lấy ra một viên
bi bằng sắt nhỏ, truyền nguyên khí vào rồi phóng vào cánh tay tên kia.
Vẫn là câu hỏi cũ nhưng hai hàm răng Kim Sư cắn chặt, rít ra từng
chữ:” Ai sai ngươi đến?” Lúc này, khi tên hắc y nhân đã không còn sức
lực nữa, hănd thều thào:” Là… Liễu….. hộc…. Liễu quí….. hộc Liễu quí phi…!”

Sau khi hắn nói xong, Mao Hổ quất roi đúng vào giữa tim hắn. Khi chết, mắt tên hắc y nhân vẫn còn trừng lớn, hắn chết không nhắm mắt.