Sát Thủ Vương Phi

Chương 43: Ta Có Thể... Yêu Ngươi Được Không?


Mao Hổ và Kim Sư đi đến phòng tập hợp nội bộ. Vừa mở cửa, họ đã thấy
Châu nhi, Huyền Vũ, Chu Tước cùng với song Long đã ngồi chờ ở đó. Kim Sư vừa bước vào, đã lên tiếng thông báo:” Người đứng sau vụ ám sát vừa
rồi, là người chúng không dễ dàng đối phó rồi!”

Nghe hắn nói vậy, Huyề Vũ hỏi nhưng giọng điệu chắc nịch:” Hấp Huyết lâu?!” Mao Hổ lắc
đầu:” Không phải. Là người trong cung cấm. Chúng ta muốn động vào cũng
phải có sự đòng ý xủa chủ tử!”

Châu nhi bắt đầu nghi vấn:” Tiểu
thư chưa bao gời bước vào cung trừ hai lần tham gia yến tiệc. Sao có thể gây thù chuốc oán với người trong cung như vậy được!?”

Suy nghĩ
một lúc, Chu Tước lên tiếng:” Rốt cuộc là ai đã chán sống đến như vậy?
Kim Sư, Mao Hổ hai ngươi nói đi để ta còn điều tra!” Mao Hổ không nhanh
không chậm đáp:” Liễu quí phi, nữ nhi Liễu thừa tướng.”

Nghe hết câu, Chu Tước phóng như bay ra khỏi phòng. Để lại sáu người ở trong phongd tiếp tục bàn đối sách để giải quyết vấn đề.

__________________

Tua tua tua

Chiến vương phủ….

Thanh Nguyệt các…

Lưu Hoa Nguyệt được Phong Thần nhẹ nhàng đặt lên gường, đắp chăn cẩn thận.
Nhìn thấy hắn dịu dàng như vậy, dù là lúc nàng thảm hại nhất như bây giờ cũng không hề bỏ mặc nàng. Điều này làm cho lòng nàng nổi lên từng đợt
sóng.

Hắn dịu dàng nói, thanh âm pha lẫn chút đau lòng:” Những
vết thương kia… nàng còn đau lắm không?” Đáp lại hắn là một giọng điệu run run lạnh nhạt:” Ta không mềm yêu đến vậy! Một chút tiểu thương này
có là gì.”Nhớ lại lúc còn tập huấn làm sát thủ ở hiện đại, nàng đã phải
vượt qua mưa bom bão đạn. Có lần, vì chút sơ sót nhỏ đã khiến nàng gãy 8 chiếc xương sườn và tay phải. Nhưng đổi lại, cha nàng đã nói:” Còn phải cố gắng!”

Nghe giọng điệu lạnh nhạt của nàng, hắn cảm thấy đau
lòng và hụt hẩn. Đau lòng vì vì biết nàng muốn đạt được một thân võ công thâm hậu như hôm nay đã phải khổ luyện và chịu nhiều đau đớn hơn nhiều
lần so với hôm nay. Hụt hẩn vì sau bao nhiêu chuyện sảy ra thì nàng vẫn
giữ thái đọ lạnh lùng với hắn.

Từ phía cửa phòng, Tống thái y
đang bị Trọng xách đến, nhìn vào không khác gì đại bàng xách gà con là
bao