Sát Thủ Vương Phi

Chương 45: Màn Kịch Bắt Đầu


Lúc này, Châu nhi mới về đến Chiến vương phủ. Việc đầu tiên, nàng ta đi đến Thanh Nguyệt các.

Mở cửa ra, Châu nhi đã thấy cảnh ân ân ái ái của hai người, gương mặt nhỏ
hơi phiến hồng, lúng túng nói:” Tiểu thư…. nô…. nô tỳ không cố ý…”

Châu nhi còn lời nói chưa xong, Lưu Hoa Nguyệt đã đánh gãy:” Châu nhi, tay
ngươi sao lại bị thương vậy?” Châu nhi hơi dật mình, vết thương đã được
bang bó và bộ y phục loang lỗ vết máu đã thay bàng một bộ khác sạch sẽ
hơn nhưng sao tiểu thư còn nhận ra? Thật phi thường!

Châu nhi đáp lại, trong giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên:” Sao… Làm sao tiểu thư
biết? Nô tì đã băng bó kỉ lưỡng, y phục đã thay đổi rồi mà.”

Nàng nhìn một lượt từ trên xuống dưới Châu nhi, mở nụ cười tự tin:” Thứ
nhất, ngươi chỉ sử dụng một tay duy nhất tay kia để thỏng xuống. Thứ
hai, từ tay ngươi ta có thể ngửi được một mùi máu thoang thoảng.”

Châu nhi ngày càng sùng bái tiểu thư của mình hơn. Tiểu thư luôn luôn sắt sảo như vậy.

Lưu Hoa Nguyệt cũng không dong dài nữa, nói:” Có chuyện gì mà ngươi lại vội vả như vậy?” Nàng ta đáp:” Tiểu thư, người của Liễu thừa tướng vừa
đến… Huyết Sát lâu.”

Lúc này, Phong Thần mới lên tiếng:” Hắn ta đến đó làm gì?” Châu nhi lên tiếng thông báo lại:” Vương gia, hắn muốn
thuê người giết chết tiểu thư!”

Hiện tại, Lưu Hoa Nguyệt thật
muốn cười lớn. Đến hang cọp nhờ cọp con giết cọp mẹ. Ha, hắn ta cũng
thật thú vị. Nàng câu môi lên:” Nếu vậy…. nhận nhiệm vụ này đi! Chơi
với con mồi trước khi ăn cũng không tệ.” Châu nhi nhận mệnh, xoay người
đi để chừa cho họ không gian riêng.

Phong Thần cười sủng nịnh,
giọng điệu yêu chiều nói:” Nguyệt nhi, nàng xem chúng ta nên bắt đầu trò chơi thể nào đây?” Nàng nở nụ cười đầy gian tà:” Tất nhiên là…..”

Vài ngày sau….

Trong không khí náo nhiệt của một tửu lâu, vị khách A lớn tiếng:” Này, các ngươi biết tin gì chưa?”

Vị khách B đáp:” Tin gì?” Vị khách A nói:” Chiến vương phi đã bị thất sủng rồi!” Vị khách C cãi:” Không nhầm chứ?! Chiến vương là người xin thánh
chỉ ban hôn kia mà, sao gời lại vậy được!?”

Vị khách D mắng:” Hừ, ngươi đúng là kẻ biết một không biết hai! Lúc vương phi tham gia cung
yến chẳng may bị hủy hết dung mạo. Chiến vương dù gì cũng là nam nhân,
sao có thể sủng ái một xấu nữ!”

Tiếng bàn tán vang lên không dứt. Mới vài ngày, cục diện hoàn toàn thay đổi. Lúc trước còn nói nàng có
phúc, bây giờ lại nói nàng chỉ có họa. Thật là lòng người khó dò.

_____

Liễu thừa tướng phủ….

Liễu Minh Ngọc hiện tại đang lục lọi rương đồ trang sức của mình, hai nha
hoàn thân cận thì đang lựa chọn y phục trong một chiếc tủ thật lớn.

Một nha hoàn cầm lên chiếc váy màu hòng phấn, hoa văn tinh xảo, nói:” Tiểu
thư, hay là mặc chiếc váy này đi. Nó được vừa nhẹ nhàng, xinh đẹp lại
còn tô điểm vẻ đẹp của tiểu thư nữa!”

Liễu Minh Ngọc cũng dời tầm mắt lên bộ váy, miệng cười tươi:” Được, hai ngươi mau giúp ta thay đi! Nhanh!” Nha hoàn dạ một tiếng, liền đem bộ váy đến thay cho cô ta.