Sát Thủ Vương Phi

Chương 49: Liễu Thừa Tướng


Mèo: chap này gọi Liễu Minh Ngọc là nàng nhá!

_________________________________________

Phòng khách (méo bik nói sao nên để là phòng khách lun)

Phong Thần đang thản nhiên ngồi uống trà, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thể
hiện rõ nét thanh nhã. Hắn đặt chén trà xuống, lãnh đạm mở miệng:” Liễu
thừa tướng, bổn vương nghe nói rằng Liễu nhị tiểu thư- Liễu Minh Ngọc có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, là đệ nhất tài nữ. Không biết bổn vương
có phúc khí được chiêm ngưỡng không?”

Liễu thừa tướng nghe xong,
trong lòng mừng như mở hội. Ha, ngay cả Chiến vương cũng nhìn trúng đứa
con gái của ông, như thế thì còn gì bằng.

Con gái lớn ở trong
cung đang được sủng ái, được làm quí phi; con gái thứ thì được Chiến
vương để ý. Không phải là càng ngày càng gần tới chiếc long ỷ quyền lực
kia sao? Thật là trời đang giúp ông mà ha ha ha!

Nghĩ đến đây,
ông nhỏe miệng cười lớn, chắp tay cung kính:” Vương gia, Ngọc nhi được
ngài nhìn trúng thì đúng là nó có tam sinh hữu hạnh ( phước đức ba đời)
a! Hạ thần sẽ cho người giọ nó tới ngay!”

Sau thời gian một chén
trà, Liễu Minh Ngọc xuất hiện với bộ váy hồng phấn mềm mại, làm tôn lên
nức da trắng như bach ngọc, ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của nàng làm tăng nét thục nữ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo được đánh một lớp phấn mỏng. Đôi mắt to tròn đen láy động lòng người, đôi môi đỏ mọng nước khẽ cười.

Chỉ cần là nam nhân không phải Liễu Hạ Huệ* thì
nhìn vào sẽ cảm thấy ngứa ngáy không yên. Nhưng Chiến thần của chúng ta
cũng theo chân là quân tử như Liễu Hạ Huệ.

Nàng quỳ xuống hành lễ theo qui củ, giọng nói mềm mại, thanh thúy như chuông bạc động lòng
người vang lên:” Tiểu nữ tham kiến vương gia, nữ nhi tham kiếm phụ
thân.”Đổi lại, Phong Thần chỉ khẽ nhếch khóe miệng, lãnh đạm nói:” Liễu
nhị tiểu thư đa lễ rồi!” Thanh âm lãnh đạm này khiến Liễu Minh Ngọc run
lên. Một lúc sau nàng mới đứng lên được.

Nhiệt độ trong phòng
hiện tại đang giảm xuống, không khí ngày càng nặng nề. Nửa ngày sau, hắn mở miệng nói:” Liễu nhị tiểu thư ngồi đi!” Nàng nhún người một cái, đi
đến tới chỗ ngồi.

Liễu thừa tướng lên tiếng:” Vương gia, ngài
thấy đứa con gái của hạ thần thế nào?” Phong Thần nhìn sang Liễu Minh
Ngọc. Ánh hai người chạm nhau, nàng liền đỏ mặt, mở nụ cười e lệ. Trong
lòng hán xét qua một tia chán ghét rồi nhanh chóng che dấu đi.

Hắn ưu nhã nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, nói:” Nhị tiểu thư quả đúng như lời đồn, đúng là quốc sắt thiên hương!”

Lời nói nước đôi, giọng điệu lạnh nhạt làm người khác không hiểu dụng ý của hắn. Liễu thừa tướng cười ngượng giải hòa:” Vương gia, nếu như ngài
thích nữ nhi của hạ thần thì hạ thần sẽ gả nó cho ngài làm thiếp. Ý
vương gia thế nào?”

Liễu Minh Ngọc nghe vậy, đỏ mặt, dùng tay áo
che đi một nửa che đi khuôn mặt nhỏ xinh. Nhìn bộ dáng thật khiến người
khác chỉ muốn ôm vào lòng che chở nhưng đối với hắn thì cảm thấy càng
thêm chán ghét.

Hắn thật đã không chịu được nữa, đặt chén trà
xuống, đứng dậy lãnh đạm:” Vậy thì phiền thừa tướng chọn ngày lành vậy!” Nói rồi, hắn không thèm quay đầu lại mà đi thẳng về Chiến vương phủ.
Mới chỉ không gặp có vài canh giờ đã khiến hắn cảm thấy nhớ nàng ( Lưu
Hoa Nguyệt) muốn chết đi sống lại rồi.

Đợi bóng dáng của hắn
khuất sau cửa lớn, Liễu thừa tướng cười to:” Ha ha ha ha! Thật tốt aaaa! Ngọc nhi, lúc qua cửa Chiến vương phủ thì con phải nắm chặt tá tư của
hắn, phải đem tin tức quan trọng về cho ta biết không?!” Nàng cũng cười
nhẹ, rũ hành mi liễu che đi buồn khổ và đau đớn trong ánh mắt, nhu thuận đáp:” Vâng, nữ nhi sẽ nhớ kĩ.”

——-

* Liễu Hạ Huệ: là
chính nhân quân tử được biết đến vào Trung Quốc xưa. Tương truyền khi có một cô gái đến gõ cửa nhà ông vào một đên giá rét, ông đã cởi áo khoác
lên người phụ nữ rồi ôm cô mà trong lòng không hề có tạp niệm gì.