Sát Thủ Vương Phi

Chương 5: Bỏ Trốn


Nàng tức muốn hộc máu: Tên này óc heo hay óc bò mà không hiểu ngụ ý trong câu nói của nàng?

Sau bao nhiêu cố gắng nàng cũng thoát khỏi tay hắn, tức tốc chạy về phủ.
Còn hắn thì mỉm cười chua chát:“ Nàng… ghét ta đến vậy sao? Thà chết
cũng phải thoát khỏi ta. Bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho ta thì không được còn ta muốn lấy nàng cũng không xong!”

Cứ như thế, đêm nào nàng cũng đến “thăm” và “biếu” hắn không ít độc dược tốt. Cho tới đêm trước hôn lễ.

Nàng tức giận vì không thể dùng châm độc đâm cho hắn chết đi để thu phục bọn Lưu gia. Còn hắn thì rất vui khi nàng đến thăm hắn thường xuyên tuy
không có mấy phần thiện cảm.

_______ thời gian _______

Vào ngày hôn lễ, Lưu Hoa Nguyệt đang say sưa ngủ thì bị Châu nhi lôi đầu
kéo đi rửa mặt chải tóc, thay bộ hỉ phục nặng trịch đỏ chói có thêu rồng bay phượng múa.

Từ ngoài có tên gia đinh đi vào:“ Người của
vương gia tới!” Châu nhi cẩn thận đội mũ phượng cho nàng:“ Tiểu thư,
tiểu thư đi rồi phải nhớ Châu nhi nha!”

Lưu Hoa Nguyệt cười:“ Cứ ở đây đợi ta, ta sẽ đón em vào cung!” Nghe lời hứa hẹn của nàng Châu nhi
vui vẻ:“ Vâng! Em sẽ chờ người!:D.”

_______địa điểm_______

Lúc vào bái đường nàng chỉ muốn chạy thật xa nhưng bộ hỉ phục rất nặng, đã
vậy xung quanh có nhiều ám vệ mà nàng còn đang đội mấy tạ vàng và mặt bị che bởi cái khăn đỏ chói nữa!! Lão thiên đúng là muốn giết ta [email protected]^@

“NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!

NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!

PHU THÊ GIAO BÁI!

KẾT THÚC BUỔI LỄ, ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG!!”

Bà mai dẫn tân nương vào tân phòng căn dặn không được bỏ màng che mặt
xuống tới khi tân lang đến. Thấy Lưu Hoa Nguyệt gật gật đầu bà mới đi
ra.

Không nghe thấy tiếng động nữa nàng mới ném cái màng che, lột hết cái đống vàng trên đầu, cởi bỏ bộ hỉ phục thay bằng bộ quần áo nhảy lên mái nhà rồi chậy mất

Phong Thần vừa bước vào tân phòng, chỉ
thấy một đống lộn xộn mà không thấy người đâu. Hắn tức tối la lên:“
Người đâu, mau chóng tìm vương phi cho ta!!”

Nàng giờ đang an
nhàn ngồi luyện công trong tòa tháp cách Chiến vương phủ không xa. Quả
người xưa nói không sai, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!!!