Sát Thủ Vương Phi

Chương 51: Thân Phận Hoàng Hậu


Trong mắt của Phong Minh hiện lên một tia tán dương. Không nghĩ được một nữ nhân cũng có dánh vẻ quyết đoán và khí chất của người đứng đầu như
thế.

Thật không hiểu là nàng đã che dấu quá sâu hay tại Lưu gia
đều có vấn đề mà suốt mười sáu năm nàng có thể sống dưới lốt phế vật
được.

Thấy hoàng huynh yêu quí nhìn chằm chằm nàng như thế, Phong Thần tức giận, rít từng chữ một:” Hoàng huynh, hay là huynh gọi hoàng
tẩu vào bàn kế chung đi!”

Nhìn thấy vẻ mặt hắn như thế, hoàng
thượng chẳng còn cách nào ngoài việc kêu người gọi hoàng hậu tới. Nàng
thở dài, từ khi nào hắn đá biến thành vại dấm vậy?

Một lúc sau,
công công hô lớn:” HOÀNG HẬU GIÁ ĐÁO!” Nàng tò mò nhìn về phía cửa.
Trước đến nay, cung yến hay lễ hội đều là Đức phi đi dự. Chưa từng thấy
vị hoàng hậu này.

Có người nói hoàng hậu bị thất sủng, có người
bảo hoàng hậu đau ốm liên miên nên không đi được, người thì cho rằng
tính tình hoàng hậu không tốt nên hoàng thượng không cho đi. Nhưng chung quy thì không một ai biết thực hư thế nào.

Cánh cửa mở ra, một
nữ nhân vận nam trang xuất hiện, sau lưng còn đeo cung tên, búi tóc cao
kiểu tướng, cả người toát ra anh khí mười phần. Nếu không phải người
đứng trước mặt có dung nhan tinh xảo xinh đẹp thì ai cũng nghĩ đó là nam tướng quân xông pha chiến trường chứ không phải một quốc gia chi mẫu.

Nữ tử như vậy, nàng thích.

Hoàng hậu quỳ xuống hành lễ:” Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an!” Nhưng nàng ta lại hành lễ kiểu nam tướng. Càng lúc,
nàng càng thấy thích vị tẩu tử này a!

Lưu Hoa Nguyệt và hắn thì
nhếch miệng cười, riêng hoàng thượng lại lấy tay ôm trán:” Được rồi,
Tuyết nhi, nàng đứng lên đi!” Nàng ta nói tạ ơn rồi bước vào ghế ngồi
xuống rất tự nhiên.

Lưu Hoa Nguyệt cười nhẹ:” Hoàng tẩu, lần đầu
gặp mặt. Muội là Hoa Nguyệt, người cứ gọi là Nguyệt được rồi!” Hoàng hậu cười, giọng nói ôn hòa:” Được được, Nguyệt, ta là Dương Lam Tuyết cứ
gọi là Tuyết hay tỉ tỉ cũng được!”

Hai mỗ nam nào đó ndduongws hình. Đùa gì vậy? Sao họ lại hòa nhã thế? Vẻ mặt tướng quân (DLT), vẻ lãnh đạm (LHN) còn đâu????

Không khí trong phòng lập tức trở nên quỉ dị. Phong Minh ho khan hai tiếng,
liền bị Dương Lam Tuyết vặn vẹo:” Hoàng thượng, nếu người bị bệnh thì
mau mau chết sớm đi! Đừng sống rồi lây bệnh cho người khác!”

Phong Thần đang uống trà, nghe nàng ta nói xong thì phun hết trà ra, bất chấp hình tượng cười ha hả. Chính Lưu Hoa Nguyệt còn không nhịn được, đôi
vai khẽ run, khóe miệng co giật. Vị Dương hoàng hậu này thật là…

Sắc mặt hoàng thượng lúc xanh lúc trắng, nghiến răng:” Hoàng hậu, nàng vừa
nói gì?” Dương Lam Tuyết đưa ra vẻ mặt tỉnh bơ:” Ta nói a, ngươi bị bệnh thì mau mau chết sớm đi để khỏi phải lây cho người khác! Ngươi bị điếc
hay sao mà không nghe thấy?”

Lưu Hoa Nguyệt ngao ngán lắc đầu.
Haizzzz… đây gọi là gì nhỉ… à oan gia cãi lộn! Không ngờ ở cổ đại
cũng có một nữ hán tử như vậy!

Cãi được một lúc, Dương Lam Tuyết
nhịn không được liền văng tục:” Shit! Ngươi đừng tưởng là vua thì lão
nương không đánh! Bà đây là cao thủ Karatedo năm năm liền giải nhất quốc tế đó!”

Nghe đến đây, Lưu Hoa Nguyệt nhíu mày, lên tiếng cắt
ngang cược cãi vã:” Đã trễ, cúa ta bắt đầu và chuyện chính thôi! Tuyết
tỉ tỉ, có những chuyện không nên nói, một trong số đó là thân phận thật
sự của chúng ta!”

Dương Lam Tuyết gật đầu, cả bốn người bây giờ mới bắt đầu bàn kế.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sau khi đã bàn bạc xong, Phong Thần cùng Lưu Hoa Nguyệt trở về là lúc mặt trờ nép vào đằng tây.

Vừa bước vào phòng, hắn lên tiếng hỏi:” Nguyệt nhi, “thân phận thật sự”
nàng nói là gì?” Nàng cười, nói:” Thiên cơ bất khả lộ, tới thời điểm
thích hợp thì chàng sẽ biết thôi!”