Sát Thủ Vương Phi

Chương 52: Ta... Đồng Ý


Liễu Minh Ngọc lấy tay kéo khăn voan xuống. Trước mặt nàng là một nữ
nhân vận hắc y, làm tăng thêm khí chất huyền bí của nàng. Trên mặt mang
một chiếc sa mỏng che đi nửa khuôn mặt nhưng có thể mơ hồ thấy được dung nhan khuynh đảo chúng sinh. Cô hơi run một chút.

Nàng cười nhẹ,
dùng giọng điệu nhẹ nàng nói:” Ngươi chưa nghe qua kế hoạch đã đồng ý
sao?” Cô cười khổ:” Nữ hài giống phụ, nam hài giống mẫu. Ta đây lớn lên
chẳng giống phụ thân, chỉ giống mẫu thân một đôi mắt. Thế, vương phi
nghĩ sao?”

Bây giờ, nàng đã hiểu. Liễu Minh Ngọc không phải nữ
nhi ruột của Liễu thừa tướng. Thấy đôi mắt tỏ vẻ không tin của nàng, cô
tiếp lời:” Ta đồng ý không phải vì hận ông. Ta đồng ý giúp ngươi vì ta
muốn đền đáp công ơn dưỡng thành của ông ta. Ta không muốn ông ấy hối
hạn vì bất cứ điều gì!”

Nàng nâng chân mày lên:” Vậy nếu kế hoạch này khiến ông ta phải vào nhà lao hưởng phúc năm năm thì sao?” Trong
mắt cô có chút giao động:” Ta… ta…”

Lưu Hoa Nguyệt cắt lời:”
Người sẽ thấy thế nào?” Cô rũ mi che đi đôi mắt:” Ta… đồng ý! Để ông
không chết đi, ta liền đồng ý. Nhưng, người… có thể đưa ta đi khỏi đây không? Ta… không muốn nhìn thấy ngày ông ta vào nhà lao, càng muốn
cách xa chốn hồng trần nơi này!”

Nàng suy tư một chút, nói:” Một
thánh nữa, ngươi có thể đi! Trong một tháng này, ta sẽ phái người đến
dạy cho ngươi và nha hoàn ngươi ít võ công và một số dược thuật cơ bản.
Nếu ngươi chuyên tâm thì ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây.”

Trong đôi
mắt cô ánh lên sự vui mừng:” Được, ta và nha hoàn thiếp thân sẽ học thật tốt! Một tháng này, người muốn ta làm gì?” Nàng cười:” Báo cáo lại hành động của Liễu thừa tướng bằng cách kêu nô tỳ của ngươi bỏ thư vào hòn
sơn giả trước hồ sen ở hậu hoa viên. Ta sẽ cho người đến lấy. Muốn lấy
mật báo thì đến vườn trúc, sẽ có người đưa cho nha hoàn của ngươi.”

Nàng dừng một chút, nói tiếp:” Nhớ làm những điều trên, ngươi được rời khỏi, ông ta không mất mạng. Nếu ngươi làm sai hay lừa ta, ngươi sẽ được hậu
quả như vậy!” Nói xong, nàng phóng ba cây châm ra, cả ba cái gim sâu vào trong bức tường. Cô hơi run lên tiếng:” Ta… đã hiểu! Ta sẽ không phạm phải điều tối kị đâu!”

Nàng cười hài lòng:” Thần đêm nay sẽ đến! Ngươi cũng đừng nói chuyện vừa rồi ra!” Rồi lách người rời đi.

Cô nhanh chóng đội lại khăn voan, ngồi lại ngay ngắn bên đầu giường. Một
lúc sau, cửa mở ra, Phong Thần bước vào, chẳng thèm nhìn nàng:” Ngươi
nên nhớ, cho dù ngươi có vào cửa vương phủ, ngươi cũng không thành tần
thiếp của ta, không đước kiếm chuyện với nàng rõ chưa!”

Hắn tưởng cô sẽ nổi giận, trở nên chanh chua hay là khóc rống lên. Nhưng nàng lại điềm nhiên trả lời:” Tiểu nữ đã rõ. Chỉ cần vương phi không sai bảo,
tiểu nữ sẽ an phận!”

Phong Thần vẫn không tin:” Ngươi có giám thề không?” Cô kéo khăn voan xuống, vẻ mặt kiên định, hai ngón chỉ thiên:”
Ta, Liễu Minh Ngọc, thề với trời đất: sẽ an phận thủ thường, không động
vào một cọng tóc của vương phi. Nếu phạm vào, ta sẽ bị sét đánh chết
không có đất chôn!”

Cô vừa dứt lời, một đạo ánh sáng chiếu vào
cô, trên trán xuất hiện một vết chu sa hình sét màu lam. Một lúc sau,
vết lam sét kia biến mất. Phong Thần gật đầu:” Nàng kêu ta đêm nay phải ở lại. Ngươi nằm trên giường, ta ra ghế!” Nói rồi, hắn bước ra ghế nằm.

Cô chẳng để ý, tháo trâm, rửa mặt rồi đi nằm. Một lúc sau, cô đã chìm vào mộng đẹp.