Sát Thủ Vương Phi

Chương 55: Làm Thật (H)


7 ngày sau…

Phong Thần đang ngồi phê duyệt thư tình báo ở biên cương thì một chiếc phi tiêu phóng vào. Hắn nhanh tay bắt lấy,
trên đuôi chiếc phi tiêu kia còn buộc một tờ giấy:

______________________________________

Tối nay, ngươi mau mau thị tẩm Liễu Trắc phi! Ngươi là hỏng chuyện, bổn lâu chủ sẽ nhét đầu ngươi xuống hồ cho cá ăn!

Huyết Nguyệt

______________________________________

Hắn bật cười thành tiếng. Uy hiếp hắn như vậy, dùng giọng điệu bất kính như vậy, chung quy chỉ có mình nàng. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện dung
túng cho nàng vô pháp vô thiên như vậy!

Tiếp tục công việc, hắn
nghĩ xem làm cách nào có thể nuốt nàng vào bụng nhanh nhất. Thế là đám
nô tỳ gia đinh đi qua đều thấy vương gia cười tủm tỉm như…. người điên và né thật xa.

Lúc này, Trọng bước vào, cung kính đưa cho hắn
một tờ giấy nhỏ, nói:” Chủ nhân, là người của Huyết sát!” Hắn mở tờ giấy ra, bên trong đó chỉ vỏn vẹn ba chữ: Đã tráo người.

Tất nhiên, hắn biết ai đã bị tráo. Phất tay bảo Trọng lui xuống, Phong Thần nhìn về vô định. Không biết sẽ tráo thành ai.

—————

Thanh Nguyệt các…

Lưu Hoa Nguyệt đang ngồi sưởi nắng thì Hắc Lòng vào, cung kính nói:” Chủ
tử, Liễu trắc phi nói nếu không phải ngài sẽ không tráo!”

Nàng lười biếng mở mắt, suy tư một chút bảo:” Được! Cứ vậy đi!” Dù sao cũng mất, mất cho trót.

__________ thời gian trôi~~_________

Phong Thần đi đến tiểu các của Liễu Minh Ngọc, trong lòng đầy bất mãn. Dù đã
cố đi chậm, nhưng mà hắn cũng đã đến nơi, thở dài một hơi rồi bước vào.

Điều khiến hắn từ hụt hẫn trở nên phấn chấn là nữ tử ngồi bên mép giường là
Lưu Hoa Nguyệt. Nhanh chóng đó cửa lại, chạy như bay đến ôm lấy nàng,
sủng nịnh:” Nguyệt nhi, là nàng sắp xếp sao?”

Nàng nhìn thẳng vào hắn:” Ngươi nhỏ giọng một chút, ta sẽ đổi giọng thành Liễu tiểu thư, ta với ngươi chỉ giả vờ!” [ Mèo: ta viết H không rành. Chương này là tất
cả vốn liếng của ta (~-_-)~]

Hắn cười hắc, bàn tay không yên phận bắt đầu sờ loạn, ghé sát miệng đến gần tai nàng thổi hơi:” Nguyệt nhi,
chuyện đó dù sao cũng đã làm qua, chi bằng làm thật đi!”

Bị giọng nói trầm đục của hắn làm cho mê muội, nàng quên luôn cả việc phản
kháng. Hắn lập tức đè lên người nàng, bắt đầu thoát đi “chướng ngại
vật”.

Cảm thấy trên người lành lạnh, nàng bừng tỉnh. Nàng nhinnf
lại thì trên người mình chỉ còn duy nhất một cái yếm đen. Mặt nàng hiện
tại dỏ như có thể nhỏ ra máu, nàng bắt đầu kháng cự:” Khối khiếp, ngươi
mau cút ra, mau cút ra!! Tên đại sắc lang này!!”

Do chống cự quá mãnh liệt, chiếc yếm còn sót lại cũng bay xuống đất. Cơ thể xinh đẹp của nàng hoàn toàn hiện rõ trước mặt hắn.

Hô hấp của hắn lại càng trầm đục, hạ xuống mút lấy viên trân châu đỏ hồng của nàng, một tay xoa nắn bên còn lại.

“Um…. ah…. đừng…. ah…… dừng lại….!” Nàng không tự chủ được cất
tiếng rên rỉ. Hắn ngửa mặt lên cười tà:” Dừng lại hay đừng dừng lại? Ta
không nghe rõ nàng muốn gì a~~~”

Một tay của hắn xấu xa bóp chặt
lấy viên trân châu trên ngực nàng, một tay lần xuống phía dưới thăm dò
hoa huyệt của nàng:” Đã ướt như vậy rồi sao? Muốn dừng lại? Hử…”

“Um….. đừng……. um…..ah…..”

Chết tiệt! Hắn thầm chửi. Hạ thân của hắn đã trướng lên, dục vọng trong cơ
thể đang không ngừng đòi giải thoát. Bỏ ngón tay đang thăm dò bên trong
nàng ra, hắn đặt gậy thịt ở trước cửa huyệt, nhẹ nhàng ma sát:” Nguyệt
nhi, muốn không? Hửm?”

Cả người nàng cảm thấy khô nóng, hạ thân
trống rỗng, như bị thôi miên:” Um…… mu… muốn….. ah……” Hắn
cười tà, dùng gậy thịt ma sát mạnh hơn:” Muốn gì?” Nàng vặn vẹo ”
ah…… um…. mu…. muốn….. ng…. ngươi….”

Hắn không chờ
nữa, nhanh chóng thúc gậy thịt vào sâu nhất trong nàng. Trong phòng chỉ
còn tiếng rên rỉ của nữ nhân, tiếng gầm của nam nhân và hương vị hoan ái khiến người đi qua phải đỏ mặt tía tai.

Không biết qua bao lâu,
hắn tăng tốc độ ra vào, phóng tích tất cả mầm móng vào trong nàng. Rút
gậy thị đã mềm ra, xoay người thõa mãn ôm nàng vào lòng ngủ.