Sát Thủ Vương Phi

Chương 56: Không Thể Có


Sáng sớm, ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên ciếc giường…. có hai cơ thể đang ôm nhau ngủ……

Lưu Hoa Nguyệt thức dậy, cảm thấy có gì đó đang đè lên ngang hông mình.
Nàng nhìn xuống dưới thấy một cánh tay đang ghì chặt lấy người nàng.

Cố hết sức nhưng lại chầm chậm gạt cánh tay ra mà không để người kia không thức dậy. Nhưng đẩy khéo thế nào cũng không thể khiến cho cánh tay đang ôm nàng chuyển động.

Phong Thần đã dậy từ lâu, thế nhưng lạo giả ngủ để trêu chọc nàng một chút. Không ngờ lại có thể thấy dáng vẻ bất
lực như tiểu bạch thỏ của nàng. Thật sự rất rất đáng yêu nha~~

Hắn trở người, đè nàng dưới thân, ghé miệng vào tai nàng, dùng giọng nói
trầm thấp mê hoặc:” Nguyệt nhi, mới sáng sớm nàng đã muốn quyến rũ vi
phu sao?”

Hơi thở ấm nóng phả vào tai nàng, khiến mặt của nàng đỏ ửng lên, lắp bắp phản bác:” Ngươi…. ta…. ta đâu…. có….
Ngươi…. tránh ra…!”

Thấy cử chỉ thẹn thùng đáng yêu của nàng, hắn cảm thấy thỏa mãn. Vì sao? Đơn giản vì nàng đối với ai cũng là vẻ
mặt băng sương gió lạnh, chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt khác. Mà lúc ở cùng
hắn, dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu của tiểu bạch thỏ, dáng vẻ xù lông đuôi của tiểu bạch miêu, tất cả các biểu cảm của nàng hầu hết chỉ phô bày
cho hắn xem nên hắn cảm thấy thật có thành tựu.

Hắn cười cười,
cười đến vô sỉ, thổi hơi nóng vào tai của nàng:” Bây giờ còn sớm, hay
chúng ta…. làm thêm một lần nữa??” Lập tức, nàng cố sứa dùng dằn ra
khỏi vòng tay hắn, bất chấp dùng sức vào cả nguyên khí để thoát ra.

Vừa thoát ra được, nàng lập tức dùng vận tóc ánh sáng mặt y phục vào, chạy
như bay ra khỏi phòng. Hắn cười trừ, nhanh chóng mặc quàn áo vào, quay
vè chuẩn bị cho buổi thượng triều.

______________________________________

Lưu Hoa Nguyệt chạy về phía Thanh Nguyệt các, bước đến trước cửa, nàng giơ
tay gõ cửa. Một nha hoàn bước ra, nàng cười nhẹ:” Uyển nhi, ngươi và
Liễu tiểu thư nhanh chóng đi theo Châu nhi vè viện của mình đi. Hạ nhân
trong phủ chuẩn bị thức giấc rồi!”

Uyển nhi gật đầu, nhanh chóng bước vào trong chuẩn bị mọi thứ. Sau khi ba ngươi kia đi hết, nàng lập tức
bước vào phòng, mở hòm thủy dược ra, tìm một lọ thuốc màu nâu đen, trên
thân có buộc một tờ giấy rồi uống.

Uống xong, nàng đem cất cái lọ rỗng kia đi. Nằm trên giường, nàng suy nghĩ về những việc ngày hôm qua.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Sáng hôm qua…

Nàng đang ngồi sưởi nắng thì Hác Long vào:” Chủ tử, Liễu trác phi nói không
phải ngài không tráo!” Nàng dùng giọng điệu lười biếng:” Ta đã biết!
Ngươi lui ra đi!”

Sau khi Hắc Long lui ra ngoài, nàng bước vào
phòng, mở hòm dược liệu, lấy vài bông hoa và một nắm lá rồi đóng hòm
lại. Nàng lấy thêm ít nước sạch, một cái bếp nấu nhỏ và một miếng vải
trắng rồi bắt đầu làm việc.

Lưu Hoa Nguyệt nghiền nhuyễn các bông hoa và vài chiếc lá, bỏ số lá còn lại vào nước rồi đem đun. Sau đó,
nàng đem khăn trắng bọc kín miệng chén đựng bột hoa và lá kia, đổ nước
lá mới đun vào và trộn đều nước lá với bột nhuyễn rồi lọc thật kĩ một
lần nữa.

Bỏ nước vào trong lọ nhỏ, buộc vào đó tờ giấy: tránh thai.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Đúng vậy, nàng đã uống thuốc tránh thai. Vào thời gian này, nàng chưa thể
mang thai được. Nếu nàng mang thai, Liễu thừa tướng sẽ động là thứ nhất; thứ hai là nàng sẽ không thể là Huyết Nguyệt thời gian dài và giới
giang hồ sẽ loạn, Liễu thừa tướng sẽ đoạt thời cơ này mà nỗi loạn.

Nàng không thể là gánh nặng cho mọi người. Vậy nên, tốt nhất là không có đứa trẻ nào xuất hiện cả, như vậy là tốt nhất! Chuyện này, không nên để một ai biết. Với cả, hiện tại trong bụng nàng cũng chưa xuất hiện sinh linh nào nên không thể nói nàng ác độc. Vì đại cục nên phải như vậy, thời
gian thích hợp còn rất xa so với hiện tại.