Sát Thủ Vương Phi

Chương 57: Trở Lại Giang Hồ


Kết thúc mọi hồi tưởng, Lưu Hoa Nguyệt lại lấy giấy bút ra, ghi một bức
thư, thu xếp đơn giản một ít đồ rồi vận kinh công bay đi.

Một lúc sau, nàng đặt chân đến trước cửa Phượng Nghi cung, nhanh chóng lách
người vào trong. Bỗng nhiên, một chiếc bình hoa từ trong phòng khách bay ra, kèm với tiếng thét nghiếm răng nghiếm lợi của nữ nhân:” TÊN RỒNG
THỐI KIA, NGƯƠI MAU CÚT KHỎI TẦM MẮT CỦA LÃO NƯƠNG! NẾU KHÔNG THÌ BA
THÁNG SAU NGƯƠI KHÔNG CẦN XUỐNG GIƯỜNG NỮA!!!!”

Tiếng thét cùng
với lời nói mập mờ cũng không thể là cho người hầu giáng đoạn việc họ
đang làm. Có thể thấy chuyện này sảy ra rất thường xuyên, có lẽ là mỗi
ngày đều như vậy.

Một lâu lúc sau, Lưu Hoa Nguyệt nhìn thấy Phong Minh bước ra. Nàng nhanh chóng ẩn đi hơi thở của mình rồi núp sau núi
giả. Nàng vẫn luôn có cảm giác rằng, Phong Minh không chỉ là một hoàng
đế biết trọng văn dụng võ mà còn là một người không đơn giản chút nào,
thậm chí có cả phần thâm sâu khó lường.

Đợi hắn ta bước ra khỏi cổng Phượng Nghi cung, nàng mới bước vào gặp Lam Tuyết.

Vừa mở cửa bước vào, nàng đã thấy hình ảnh của một vị nam tử bạch y đang
thu xếp hành trang vào tay nãi. Từ hướng nàng nhìn có thể thấy được
khuôn mặt khá xuất chúng: mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng… có
thể khiến bất cứ nữ tử nào cũng mặt đỏ tim đập.

Nàng đứng dựa lưng vào cửa, giọng nói mang theo ý cười:” Tuyết tỷ tỷ, không ngờ tỷ lại có một sở thích thú vị như vậy!”

Không sai, nam tử bạch y kia chính là quốc gia chi mẫu của Nam Phong quốc-
Dương Lam Tuyết. Cô ngẩn mặt lên, vừa lúc nhìn thấy nụ cười nhẹ bên môi
của nàng.

Dương Lam Tuyết không nhịn được, liền lầm bầm:” Muội
cười lên nhìn đẹp như vậy, gương mặt khi lạnh lùng bí hiểm như vậy, làm
gì có nam nhân nào có thể cưỡng lại được chứ!”

Tuy rằng cô nói
rất nhỏ nhưng nàng là một cao thủ nên vẫn nghe không sót một chữ, mày
liễu hơi nhíu lại, hỏi:” Tuyết tỷ, tỷ nói gì cơ?!”

Dương Lam
Tuyết giật mình, ý thức được bản thân vừa nói gì, chỉ cười tự giễu:”
Không, không có gì! À, muội đến đây là có việc gì sao?”

Lưu Hoa
Nguyệt nghe vậy, xác định chẳng thể moi được gì từ miệng của cô nữa.
Nhưng cũng đủ để hiểu rằng, hoàng thượng và cô đang sảy ra không ít
chuyện.

Nàng nhìn về phía tay nãi của cô, giọng nói mang theo ý
tứ dò xét:” Tuyết tỷ đang muốn đi đâu à? Vừa hay muội cũng muốn ra khỏi
phủ đi dạo. Hay tỷ muội ta cùng đi?”

Dương Lam Tuyết lắc đầu:”
Không! Ta muốn quay về Thiên Sơn, về với thiên hạ. Ta muốn làm ngọn gió
chứ không muốn làm hoàng yến trong lồng vàng nữa!”

Lưu Hoa Nguyệt có chút giật mình. Thiên Sơn là nơi nào a? Đó là nơi thú dữ, cặn bẫy
trùng trùng, mặc dù. Chưa nói đến từ kinh thành đến Thiên Sơ phải đi đến một tháng, nếu không ngủ nghỉ thì phải mất nửa tháng trời. Trốt cuộc
thân phận thật sự của Dương Lam Tuyết là gì??

Trong mắt nàng
thoáng qua một tia nghi vấn, nhưng rất nhanh đã được che dấu kĩ, nơi
khóe miệng hiện lên nụ cười bất đắc dĩ:” À… vậy thì muội sẽ dạo phố
một mình vậy! Hẹn ngày tái ngộ!”

Dương Lam Tuyết cũng không thấy diều gì bất thường, nở nụ cười chua sót:” Ừm… Vậy… hẹn ngày tái ngộ chốn giang hồ!”

Lưu Hoa Nguyệt gật đầu, xem như chào tạm biệt rồi vận kinh công đi mất.
Thân phận thật sự của đế hậu thật khó lường, cũng thật may vì nàng không phải là người đối đầu với họ. Nếu không, nàng cũng sẽ gặp nhiều phiền
toái lớn.

Mặc dù có Huyết Sát lâu sau lưng nhưng chưa rõ thế lực của họ thế nào nên không thể khinh suất được.

_____________________________________

Chiến vương phủ…

Thư phòng…

Phong Thần đang ngồi phê duyệt chiến sự, bỗng có một tên gia đinh gấp gáp
chạy vào. Tên gia đinh lấy từ trong người ra một phong thư, đưa lên cho
hắn, cung kính nói:” Vương gia, đây là thư từ biên cương giử đến!”

Đôi mày kiếm hơi cau lại, hắn đưa tay lấy bức thư, đọc thật cẩn thận. Đọc
xong, hắn không nói gì, ra hiệu cho tên gia đinh lui xuống, ra khỏi thư
phòng kín đáo đi đến Thanh Nguyệt các.

Bước vào tiền viện, Phong
Thần đã nghe tiếng khóc lớn. Nhìn lại liền thấy Châu nhi đang ngồi úp
mặt khóc trên bàn đá, trên tay cầm một tờ giấy hơi nhàu.

Hắn bước lại gần Châu nhi, trầm giọng hỏi:” Có chuyện gì?” Châu nhi ngẩn đầu
lên, trên mặt đầy nước mắt, chìa tay đưa cho hắn một bức thư:” Vương
gia… hức…. tiểu thư…. ô ô… tiểu thư…. đi rồi… ô ô…”

Tức thì, hắn đoạt lấy bức thư trong tay của nàng. Càng đọc, đôi mày của hân càng nhíu chặt lại. Nói với Châu nhi:” Ngươi đến phủ Tiêu Dao vương,
lập tức bảo tam vương đến cho ta!!”

Châu nhi lau nước mắt, dạ một tiếng rồi chạy đi. Trong tiền viện chỉ còn lại một mình hắn. Nguyệt
nhi, nàng giỏi lắm, dám trốn đi còn viết thư từ biệt. Để lần này ta
trừng phạt nàng, xem nàng còn dám trốn nữa không!!

_____________________________________

Huyết Sát lâu…

Tiền sảnh…

Nàng ngồi ở trên cao, trên mặt đep một chiếc mặt nạ hình bán nguyệt, hoa văn tinh xảo. Nhìn một lược thuộc hạ từ trên xuống, cất giọng lạnh lùng:”
Hôm nay, ta triệu tập tất cả các ngươi ở đây để thông báo một chuyện đó
là: chúng ta sẽ di dời nơi tập hợp sang Tây Hoa. Người nào có ý kiến gì
không?”

Tất cả thuộc hạ đều đồng thanh đáp:” CHÚNG THUỘC HẠ KHÔNG Ý KIẾN, TÙY CHỦ TỬ ĐỊNH ĐOẠT!!”

Nàng gật đầu, đứng dậy phất tay:” Vậy chúng ta bắt đầu xuất phát. Đi!” Trong nháy mắt, đại sảnh trống rỗng không còn lấy một hơi thở, bóng người
nào. Vào thời khắc này, tất cả kế hoạch của nàng bắt đầu.