Sát Thủ Vương Phi

Chương 59: Tâm Thư Của Mẫu Thân


Huyết Sát….

Lưu Hoa Nguyệt ngồi trên cao, nhìn xuống
những thuộc hạ của mình, nàng cất giọng lạnh lùng:” Nay, Huyết Sát lâu
của chúng ta đã dời Huyết đường đến đây. Ta nhắc nhở các ngươi rằng:
đừng xem thường ai ở đây, đặc biệt là nữ nhân!

Đây là nữ quốc,
lực lượng quân đội, trọng quan và cả giang hồ trên đất nước này đều
thuộc nữ quyền các ngươi không được làm càn, rõ chưa?!”

Tất cả
hắc y nhân đều chắp tay cúi người:” THUỘC HẠ ĐÃ RÕ!” Nàng gật đầu. Bỗng
nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng lên tiếng:” Chu Tước!”

Chu Tước
bước ra khỏi hàng ngũ, chấp tay:” Có thuộc hạ!” Nàng dựa vào ghế, âm
dương quái khí nói:” Việc ta giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hoàn
thành cho thật tốt. Còn nữa, mỗi lần chúng ta hoạt động, ngươi phải
phong tỏa mọi tin tức. Nhớ rằng đừng để lộ ra dù chỉ một chữ!”

Chu Tước gập người, đáp lại rồi trở về chỗ cũ. Lưu Hoa Nguyệt phất tay, Huyết đường rộng lớn chỉ còn lại một mình nàng.

Lấy từ trong người ra một hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo, nàng lâm vào
suy tư. Theo trí nhớ của ” Lưu Hoa Nguyệt”, mẫu thân nàng vào ngày rằm
sẽ cầm chiếc tiêu bạch ngọc này đứng dưới ánh trăng huyền ảo thổi nên
khúc nhạc du dương mà đượm buồn.

Từ khi mẫu thân mất, chiếc tiêu
này đã không có trong trí nhớ nữa, thay vào đó là tháng ngày bị hành hạ. Kết thúc hồi tưởng, nàng mở hộp, lấy cây tiêu bạch ngọc ra nhìn ngắm.
Tiêu ngọc lạnh băng, hoa văn tinh sảo sống động còn… có nguyên khí vây quanh.

Nguyên khí vây quanh? Sao lại vậy? Cẩn thận tìm đến chỗ nguyên khí được tỏa ra trên thân sáo, chạm nhẹ vào.

Bỗng, một luồng sáng mờ ảo hiện lên, bao vây lấy chiếc tiêu bạch ngọc. Lúc
sau, khi ánh sáng tan dần, một tờ đã ngả vàng xuất hiện bên trong sáo.

Lưu Hoa Nguyệt lấy tờ giất ra đọc. Trong đó viết:

Nguyệt nhi, lúc con tìm được thư của mẫu thân thì ta cũng đã không còn nữa. Ta biết, con đang rất ngỡ ngàng vì sao ta lại giấu bức thư trong cây sáo
ngọc này. Vì chỉ khi con đạt được một cảnh giới nhất định mới có thể mở
được kết giới. Còn nữa, kết giới này chỉ có ngươi mới chạm vào được cây
sáo này.

Ta chỉ muốn nhắc nhở con rằng, con sing ra tuy là đích nữ nhưng lại không phải tiểu thư, con tuy là người của hào môm
nhưng không hề danh giá, con sinh ra bởi hai người vĩ đại nhất của đại
lục cùng với sự hòa hảo của hai quốc gia.

Điều cuối cùng, dù thế nào, ngươi cũng phải đường đường chính chính bước vào giang hồ để tìm ra thân thế của mình.

Đọc xong tâm thư mâu thân để lại, nàng cảm thấy suy tư. Hóa ra, bấy lâu nay nàng không phải đích nữ tiểu thư, hóa ra nàng chính là nghiệt chủng,
hóa ra…

Nàng bật cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng vang
vọng hết cả Huyết đường. Tiếng cười của nàng nhỏ dần, nhỏ dần… Lưu Hoa Nguyệt đưa ngón tay nõn nà chạm vào má, cảm giác ướt lạnh làm nàng giật mình.

Kiếp trước, nàng được đưa vào cuộc huấn luyện ma quỉ từ
lúc nhỏ, trải qua bao nỗi đau thể xá nàng cũng chưa từng rơi lệ. Nào ngờ chỉ vì một bức tâm thư nho nhỏ mà lệ đã tràn mi. Ha, thế sự khó lường,
lúc mới đến đây, trong thâm tâm nàng luôn có gì đó thôi thúc nàng phải
có chỗ đứng trong giang hồ. Giờ nàng đã biết vì sao rồi!

Gạt đi
những giọt nước mắt, lau sạch lệ quang. Nang nói trong không khí:” Chu
Tước, ngươi mau đi tìm rõ nguyên nhân cái chết của mẫu thân ta và thân
thế của người! Đi đi!” Một hắc y nhân xuất hiện chấp tay nhận mệnh rồi
biến mất.

Xem ra, trong bước thư còn có dụng ý khác. Hoặc là tâm
nguyện của mẫu thân, hoặc là mong nàng đã trưởng thành nên mới viết thư
này. Nhưng dù sao, nàng cũng muốn tìm cho ra thân thế của mình, đã không phải là máu mủ của Lưu gia, nàng cũng muốn tìm lại họ thật của mình.
Mang họ Lưu này, nàng cảm thấy thật ghê tởm.

Tay cầm theo tiêu
bạch ngọc, nàng vận khinh công ra khỏi Huyết đường. Đứng trên một ngọn
cây cổ thụ, đướng dưới ánh trăng rằm, nàng để tiêu ngọc kề môi, thổi một khúc nhạc mang nặng ưu thương. Tiếng tiêu theo gió đi về phương xa….