Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 22: Trạc thế giai


Cha mẹ cho Tô Tô đi học là vì cái gì, đương nhiên là vì sau này cô có bằng tốt nghiệp loại tốt, coi như có bước đệm tốt hơn khi tìm việc trong tương lai. Cha mẹ cô lên trường làm ầm ĩ lâu như thế còn không phải do lo sợ trường học sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của Tô Tô sao?

Đương nhiên là bây giờ cha mẹ cô cũng chưa nghĩ ra muốn Diệp Dục phải làm gì cho Tô Tô, dù sao thì nguyện vọng của Tô Tô vẫn quan trọng nhất. Bọn họ muốn hẹn Diệp Dục ra ngoài để Diệp Dục nói ra suy nghĩ của anh, dù sao người ta cũng nói là sẽ không trốn tránh trách nhiệm mà? Vậy thì cách “không trốn tránh trách nhiệm” là như thế nào?

Tô Tô im lặng nhận bát mì từ mẹ, nhặt đại một đôi đũa cúi đầu ăn xì xụp mặc kệ mẹ cô ngồi bên cạnh càm ràm.

“Con cũng đừng trách cha mẹ thực tế quá, mẹ với cha con cũng chỉ mong con sống tốt. Cha mẹ rồi sẽ già đi, chẳng ở bên con được mấy năm nữa. Đến lúc cha mẹ nằm dưới ba tấc đất rồi thì ai sẽ bảo vệ con? Bây giờ có cơ hội tốt thế này, người ta phải phấn đấu mười mấy năm trời, còn con chỉ nhẹ nhàng bước một bước đã lên cành cao đuổi kịp mười mấy năm nỗ lực của người ta, sao cha mẹ có thể bỏ qua cơ hội như vậy được chứ? Tiền, công việc hoặc là hôn nhân, kiểu gì chúng ta cũng phải có cái ổn nhất chứ, đúng không con?”

Cách nói thực thế lại thể hiện những suy nghĩ chân thành nhất của mẹ Tô: họ muốn nhận được sự bồi thường thiết thực nhất từ chỗ Diệp Dục. Dù sao thì năng lực của Diệp Dục cũng khá mạnh, hoặc là cho Tô Tô một số tiền thật lớn, hoặc là giải quyết vấn đề việc làm – cho cô một cần câu cơm bằng vàng, hoặc là cưới Tô Tô luôn!

Còn nếu nói “Giàu sang không mê hoặc được, nghèo khó không dời đổi được”, bọn họ chỉ là dân thường, chuyện này có mất mấy mạng người cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì Diệp Dục, vậy tại sao không thực tế một chút? Huống hồ, trong chuyện này, Bạch Lạc Lạc mới là người bỏ thuốc Tô Tô, Diệp Dục chẳng qua tình cờ dính vào trở thành tòng phạm mà thôi.

Tô Tô đang cúi đầu ăn mì mà hốc mắt đỏ lên, trái tim đau đớn từng hồi. Không phải bởi sự thực tế của cha mẹ mà bởi vì những tính toán chi tiết nhìn xa trông rộng của họ, sau này còn ai có thể tính toán tương lai từng bước một cho cô như thế nữa? Ngoài cha mẹ hết lòng với mình ra thì không còn ai, không có một ai hết!

Nếu như kiếp trước cha mẹ luôn ở bên cô thì cô nào phải phiêu bạt không nơi nương tựa? Ở đâu có cha mẹ ở đó là nhà, gia đình là nơi khiến con tim ta bình an – lời này quả không sai chút nào.

Cô khịt khịt mũi, bát nước canh nóng hổi trước mặt tỏa khói nghi ngút. Dạ dày Tô Tô đột nhiên sôi lên, cô cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn lại, đưa tay rút tờ giấy ăn trên bàn tiện thể xem đồng hồ đeo ở cổ tay. Thời gian đã qua gần 20 ngày rồi, Tiểu Ái chắc cũng đang lớn lên trong bụng cô. Có cảm giác buồn nôn cũng là chuyện bình thường.

“Thôi được rồi, con cũng đừng khóc nữa. Chuyện này chúng ta bàn sau, con đừng lo lắng gì cả cứ ở nhà đợi là được rồi.”

Mẹ Tô tưởng Tô Tô khóc vì những lời của mình nói, không thể trút giận hết cho cô nên bà thở dài xoay người đi xuống. Lúc này cha Tô người đầy hơi nước đi vào, mẹ Tô ngẩng đầu nhìn ông vẻ bất lực rồi lắc đầu. Ý là tâm trạng Tô Tô không tốt, đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt cô. Cha Tô gật đầu vào phòng thay quần áo.

Sau khi thay xong một nhà bốn người gồm cả Tiểu Ái cùng nhau ăn cơm. Tô Tô đi xuống garagege giục cha mẹ ra ngoài, cha mẹ cô nhìn thấy xe Tô Tô lái xong lại cùng nhau trao đổi ám hiệu bằng mắt, rồi ăn ý lên xe không nói gì. Bốn người cùng tiến tới khu buôn bán sầm uất nhất, lớn nhất Tương thành.

Đi dạo cùng cha mẹ không có gì vui vẻ nên Tô Tô để hai người tự xem ở một cửa hàng nào đó rồi lấy cớ có việc đánh xe tự đi mua đồ. Mặc dù cùng là đi mua đồ cho mùa đông nhưng mục đích của cô hơi khác cha mẹ nên cô chi tiền bạo tay hơn nhiều.

Tô Tô đến thẳng quầy chuyên kinh doanh áo lông ở khu thương mại Thái Bình Dương. Thái Bình Dương là khu bán đồ xa xỉ lớn nhất thành phố Tương thành, Tô Tô mua cho cha mẹ mỗi người vài ba cái áo lông hàng chục nghìn tệ, đồng thời cũng mua cho mình hai chiếc chuẩn bị dùng cho mùa đông.

Lần mua bán này cũng mất hơn 100 nghìn tệ, tiền trong thẻ quỹ đen của cha chỉ còn lại không tới 20-30,000 tệ, cô bèn rút hết tiền mặt lên xe đi tới bệnh viện.

Bên ngoài trường của họ có một bệnh viện lớn, nghe nói danh tiếng khá tốt nên Tô Tô muốn đến để kiểm tra xem có phải mình đã có thai rồi không.

Xếp hàng, lấy số, khám bệnh, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu. Sau một lượt quy trình, bác sĩ cầm một xấp tờ kết quả xét nghiệm ngẩng đầu nhìn Tô Tô một lượt, nhướn mắt, hờ hững hỏi:

“Giữ hay phá?”

“Giữ!”

Câu trả lời của Tô Tô vô cùng kiên định chắc chắn khiến vị bác sĩ khoa sản khoảng 30 tuổi kinh ngạc, cô cẩn thận nhìn Tô Tô một lượt rồi cười nói:

“Thật hiếm có, cháu mới 19 tuổi, còn đang đi học. Giữ lại rồi sau này định nuôi thế nào?”

“Cứ nuôi thôi, đẻ được thì nuôi được.”

Cô nhún vai nói, nhìn vào bảng tên trước ngực vị nữ bác sĩ: Trạc Thế Giai, trưởng khoa. Quả nhiên là người này, đây là vị bác sĩ có tâm từng đỡ đẻ Tiểu Ái trong căn cứ ở Tương thành.

Tô Tô không ngờ cô có thể gặp được Trạc Thế Giai ở đây, bà còn thực sự là một bác sĩ khoa sản nữa! Không hề bốc phét!

Khi ấy Tô Tô cảm giác được mình sắp sinh rồi, Tạ Thanh Diễn lại không biết đi đâu mất, cô chỉ có thể tự mình mò đến bệnh viện dã chiến. Đến bệnh viện rồi mới biết điều kiện ở đấy rất kém, những người mặc áo blouse trắng đều bận đến tối tăm mặt mày, mà bệnh viện chỉ ưu tiên các trường hợp liên quan đến zombie, còn những kiểu như phụ nữ sinh con thì tự về nhà giải quyết!

Sinh ra được thì nuôi, còn không sinh được thì mẹ con cùng chết, mỗi người một chiếc bọc rồi bị ném qua đầu dây thép bên kia, hai mạng một lớn một bé. Thứ rẻ rúm nhất ở mạt thế chính là mạng người.

Tô Tô nằm trên bàn đẻ sau một lớp rèm, bụng đau quằn quại đến muốn tự đâm một nhát. Máu ở thân dưới chảy ra từng giọt nhỏ xuống đất, bên ngoài lớp rèm người đi đi lại lại tấp nập nhưng chẳng ai buồn quan tâm đến cô. Tô Tô lần đầu sinh con không hề có kinh nghiệm, giữa lúc cô vừa sợ vừa rối thì Trạc Thế Giai xuất hiện.

Trạc Thế Giai không làm việc ở bệnh viện dã chiến, bà cũng không liên quan gì nên mới không vào được bệnh viện này. Bà chỉ muốn đến đây thử vận may xem có việc gì làm sau đó đổi lấy chút đồ, đúng lúc nghe thấy tiếng rên rỉ kêu đau của Tô Tô. Theo như lời bà thì dù người xung quanh có kêu to hơn nữa nhưng Trạc Thế Giai chỉ cần nghe tiếng kêu này là biết sản phụ sắp sinh.

Bà vén rèm che giường Tô Tô ra, lẳng lặng đi kiểm tra nước ối và tử cung của Tô Tô sau đó vừa vén tóc vừa dạy Tô Tô hít thở, rặn đẻ, đồng thời luôn chân luôn tay, trong thời gian ngắn đã lấy dụng cụ giải phẫu, khử trùng, ghìm hai chân Tô Tô và đỡ đẻ Tiểu Ái.

Nếu không có Trạc Thế Giai thì trong thời buổi mạt thế rối ren loạn lạc, Tô Tô và Tiểu Ái chỉ e cũng trở thành hội viên của đám người bị vứt bỏ bên kia dây thép. Vì thế nên Tô Tô mới nói có những người bên ngoài có vẻ lạnh nhạt vô tình, thực dụng nhưng cuộc sống của cô lại luôn được những người như vậy giúp đỡ.

Chỉ tiếc là sau này Tô Tô mang đồ đến muốn cảm ơn Trạc Thế Giai nhưng bà không còn ở bệnh viện dã chiến đó nữa.