Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 26: Giết không tha


Nhưng đội cảm tử không có quyền đặt câu hỏi. Họ chỉ có thể đạp lên ánh trăng, nhìn những thứ vứt bừa bãi trước cửa hàng bị đập phá, tiến từng bước.

“Đợi đã, có người!”

Tiếng Hộ Pháp vang lên trên bộ đàm, các thành viên đội cảm tử dừng bước chân. Dưới ánh trăng, họ nhìn thấy vài người di chuyển lảo đảo trước mặt. Mọi người đeo kính nhìn ban đêm, Hộ Pháp giơ súng bắn tỉa trong tay lên, tiến về phía những người đang di chuyển.

“Anh làm sao vậy? Bị thương không?”

Người đi đầu hàng không trả lời, kéo lê một chân dường như đã hỏng, nặng nề rên “hừ hừ.” Một đồng đội bên cạnh Diệp Dục ngoảnh lại nói:

“Nhìn kỹ là người dân bình thường, có thể thấy trên người không có vũ khí.”

“Giết không?”

Hộ Pháp quay đầu, nhìn về phía Diệp Dục. Diệp Dục lắc đầu, anh đâu có biết tình huống hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Mệnh lệnh của cấp trên là giết không tha, nhưng chưa nói dân thường không có khả năng chống cự có nằm trong phạm vi giết không tha không.

“Xin chỉ thị cấp trên?”

Hộ Pháp lại hỏi, Diệp Dục gật đầu. Hộ Pháp cầm máy truyền tin ở tai, còn chưa bắt đầu nói, xung quanh đường to ngõ nhỏ toàn những kẻ lảo đảo hay bị thương chen chúc bước đến. Thành viên đội cảm tử nhìn mà ngây người, quay đầu liếc nhìn nhau, chỉ nghe tiếng Diệp Dục thắc mắc:

“Sao mà cảm giác giống phim tận thế vậy nhỉ? Mẹ nó, bọn họ không phải người, là zombie!!!”

Anh còn chưa dứt lời, một con zombie lở loét đi tới trước mặt, ngay lập tức tấn công một thành viên đội cảm tử gần nó nhất, người đó hét lên thảm thiết. Diệp Dục lập tức phản ứng, giơ súng trong tay “pằng pằng pằng” liên tiếp. Hộ Pháp, Thư Sinh, Thầy Bói lần lượt phản ứng theo, lập tức tựa lưng vào nhau, hướng về đám zombie đang xúm lại ở bốn phương tám hướng nổ súng. Sau đó Diệp Dục nổ súng lùi về sau, bốn người quay lưng vào nhau tạo thành thế trận phòng thủ.

“Mẹ nó, nhiều lắm, mở một đường máu về phía đông đi, vào nhà!”

Diệp Dục chỉ về phía đông có ít zombie nhất, điên cuồng bắn phá. Nhưng lũ zombie này căn bản không sợ súng đạn, bị bắn chỉ chậm lại một chút chứ không đau đớn gì, chúng lại tiếp tục tiến lên. Phía trước Diệp Dục nhanh chóng đầy zombie.

Anh nhấc chân, đạp ngã một con zombie nhào tới trước mặt, vung súng trong tay lên mở đường. Sau đó Diệp Dục phát hiện ra sử dụng nắm đấm với mấy con zombie này còn hiệu quả hơn nổ súng. Con zombie vừa bị đạp ngã có tốc độ bò dậy chậm hơn tốc độ đi bộ lúc nãy, cơ thể nó cứng ngắc, khớp xương cũng không linh hoạt.

Nhờ đồng đội hỗ trợ, Diệp Dục nhanh chóng mở được một con đường. Anh đá văng cửa tòa nhà bên cạnh, che cho từng đồng đội bước vào trong.

Mọi người vội vàng đóng cửa, kiếm vật nặng chặn lại. Mặc cho bên ngoài zombie tụ tập càng lúc càng nhiều, thành viên đội cảm tử ngồi ở trong phòng, im lặng như tờ.

Đêm dần trôi, Hộ Pháp ngồi xổm dưới đất, không ngừng gọi chỉ huy nhưng chẳng có ai đáp lại anh ta. Hò hét hồi lâu, Hộ Pháp ngẩng đầu lên, trong mắt là sự hoảng hốt hiếm thấy; anh ta nhìn Diệp Dục, cười méo xệch miệng, rủa xả:

“Thảo nào lần này cho tiền trợ cấp tử vong cao như vậy. Khi đưa chúng ta vào đây, bọn họ không hề nghĩ đến chuyện cho quay trở lại.”

Quốc gia, dân tộc, đại nghĩa, đối với loại người như bọn họ đã trở thành niềm tin trong tâm khảm. Đối mặt với đại cuộc, ai cũng sẽ không tiếc cái mạng của mình nhưng lúc này đây, lần đầu tiên họ cảm thấy ấm ức.

Đến hiện tại, không ai nói cho bọn họ biết bọn họ phải làm cái gì, phải giết ai, hay con quái vật nào. Có thể lãnh đạo Đức thành cố hết sức giấu nhẹm đi để bọn họ liều mạng giết chết lũ zombie này mà không có một tin phong thanh nào, cũng có thể do cấp trên của họ sợ lây nhiễm lan rộng chẳng hạn, nên trong tình hình này, chỉ huy cứ thế cắt đứt liên lạc với đội cảm tử. Bọn họ rõ ràng đã bị vứt bỏ ở trong này.

Sắc mặt Diệp Dục tái nhợt. Dưới ánh trăng sáng, sắc mặt ai cũng rất khó coi, lòng nặng nề lại căm phẫn. Đột nhiên thành viên đội cảm tử bị zombie cắn bị thương lúc trước đang nằm trên đất bất thình lình co quắp toàn thân. Mấy người gần anh ta nhất lập tức đứng lên, nắn tay nắn chân. Diệp Dục nhấc súng, nhìn người đồng đội kia, lòng tràn ngập buồn đau.

Mỗi người đều ý thức được một khả năng nghiêm trọng: những quái vật zombie bên ngoài kia đến từ đâu? Vì sao chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đức thành đã không khống chế được tình hình, cần đội cảm tử bọn họ đến cứu? Hàng rào thép gai cao như vậy, lại còn nối điện lên, đừng tưởng bọn họ nhảy dù tiến vào thì không nhìn thấy lưới dây thép gai đã được sửa chắc chắn hơn!

Mấy chuyện này không ai nói cho bọn họ. Chắc chắn có tỷ lệ lây nhiễm, đồng đội bị zombie cắn này của họ rất có thể đã bị lây.

Có người không nhịn được, siết chặt súng, cúi đầu xuống lau mắt. Người lính mình đồng da sắt, trải qua mưa bom bão đạn chưa từng nhận được một ánh mắt biết ơn, đối mặt với anh em ngày trước cùng ăn cùng ngủ, vào sinh ra tử, nên lựa chọn như thế nào? Bọn họ biết có lẽ nên cho anh ta một phát súng, nhưng ai cũng không muốn là người cho anh ta phát súng ấy.

Nhìn lướt qua mấy anh em rõ ràng đang chần chừ, Diệp Dục tiến lên, nhìn người anh em co quắp giãy giụa trên mặt đất nay đã an tĩnh, anh khuỵu người, ngón tay ấn lên động mạch cổ người đó, lạnh lẽo nói:

“Mạch vẫn còn đập, cứ trói cậu ấy vào đã, sau đó… Chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài tìm đồ ăn, không thể chết đói trong này.”

Nhiệm vụ trong này của họ cũng chỉ có ba chữ “giết không tha.” Trước không hiểu, hiện tại Diệp Dục đã hiểu. Giết không tha, nghĩa là giết zombie, giết đến con zombie cuối cùng, sau đó bọn họ bị diệt khẩu. Đây là dùng hy sinh ít nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất.

Những lợi ích này có thể bao gồm ổn định xã hội, cũng có thể bao gồm đại nghĩa của một số quốc gia chủng tộc, nhưng chắc chắn có bao gồm lợi ích riêng của vài kẻ. Như bọn họ vẫn nghĩ, có những người không muốn để lộ ra tình hình mất kiểm soát ở Đức thành, vì thế họ cố gắng lừa dối, che giấu mọi chuyện phát sinh ở đây.

Còn những người như Diệp Dục là một phần hy sinh nhỏ nhoi. Cho nên trước khi con zombie cuối cùng bị giết, bọn họ không thể để bản thân mình bị chết đói. Thật ra bọn họ chết đói cũng chẳng sao, vì sau bọn họ sẽ có lực lượng đặc công khác tiến vào.